Chương 1 (TxP): Bạn thân á!? Nhưng mà lạ lắm!
Người ta nói ngồi gần nhau lâu ngày dễ sinh tình cảm. Tôi không biết có đúng không, nhưng nếu xét theo logic đó thì Thiện với Phát đáng lẽ phải cưới nhau lâu rồi.
Tôi là My, học sinh lớp 11A4, và tôi ngồi ngay trước bàn hai đứa này. Chỉ cần quay xuống là tôi thấy Thiện lại bày trò—lấy bút gõ nhẹ vào tay Phát, tiện thể chọc một câu gì đó khiến Phát bật cười.
Thiện lắm trò thật, nhưng không phải kiểu ngốc nghếch. Cậu ta khá tinh ý, nhiều khi còn hiểu Phát hơn chính Phát hiểu bản thân mình. Ví dụ như hôm trước, khi Phát làm rơi cây viết xuống gầm bàn, Thiện không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lên trước khi Phát kịp phản ứng. Hay mỗi khi Phát lười ăn sáng, Thiện sẽ vứt hộp sữa lên bàn, giọng điệu có vẻ cà rỡn nhưng lại đầy quan tâm:
— "Uống đi, tí đói lại cắn tao bây giờ."
Phát nhìn bề ngoài có vẻ trầm, ít nói, nhưng khi nói chuyện với bạn bè lại rất vui vẻ, hòa đồng, có khi còn nhoi chung với Thiện. Và mỗi khi Phát cười với ai đó, Thiện sẽ lập tức chen vào cười chung, như thể không cho Phát có cơ hội quên đi sự tồn tại của mình vậy.
Nhìn hai đứa nó cứ như hai cực nam châm hút nhau, càng nhìn càng thấy có gì đó không bình thường.
Nhưng Phát thì không để ý. Còn Thiện... tôi không chắc.
Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần có ai đó tiến lại gần Phát quá mức, Thiện sẽ rất nhanh chóng xen vào, chiếm lấy sự chú ý của Phát như một điều hiển nhiên.
Là người ngồi ngay trước hai đứa này, tôi có một siêu năng lực đặc biệt—nghe hết mọi cuộc đối thoại của Thiện và Phát dù có muốn hay không.
Hôm nay cũng vậy. Giờ ra chơi, tôi đang yên ổn ăn bánh thì nghe giọng Thiện vang lên phía sau:
— "Phát, chiều nay đi đá banh không?"
— "Không."
— "Đi màaa."
— "Không."
— "Mày không đi, tao méc mẹ mày đấy."
Phát dừng tay, liếc Thiện một cái:
— "Mày nghĩ mẹ tao quan tâm chuyện này hả?"
Thiện chớp mắt, ra vẻ suy nghĩ, rồi cười tươi rói:
— "Không, nhưng tao quan tâm."
Tôi suýt sặc miếng bánh trong miệng. Còn Phát thì nhướng mày nhìn Thiện, rồi bật cười:
— "Nói chuyện đạo lý quá ha?"
— "Dĩ nhiên, tao vừa đẹp trai vừa có lý lẽ mà." Thiện nhún vai, cười nham nhở. "Mà quan trọng là, đá banh một mình chán lắm, có mày đi chung vui hơn."
Phát không nói gì, nhưng tôi thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch lên. Một lúc sau, cậu ta thở dài, chống tay lên bàn:
— "Mày có chắc không bắt tao làm thủ môn chứ?"
— "Ờ thì…"
— "Tao biết ngay mà."
Thiện lập tức bám lấy tay Phát lắc lắc, giọng điệu nịnh nọt:
— "Thôi mà, lần này tao hứa sẽ không để mày làm thủ môn đâu! Đi đi màaa!"
Phát nhìn Thiện một lúc, rồi cầm chai nước lên uống, giọng bình thản:
— "Tao muốn một ly nước chanh sau trận đấu."
Thiện đập tay xuống bàn một cái "chát", phấn khích như vừa thắng một trận chiến.
— "Quá dễ! Xong trận tao bao mày hai ly luôn!"
Tôi quay lên, giả vờ như không nghe gì. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi:
"Bạn thân mà thân kiểu này á??"
Xong chapter 1 rồi đó Dánh:)
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾