Chương 1.
"Khun Pleng! Khun Pleng! Khun Pleng...Đừng đi...đừng đi...Khun Pleng!"
Tiếng Wanwiwa vang lên giữa bóng tối. Cô bật dậy, vội mở công tắc trên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu lên gương mặt hốt hoảng, ướt nhòe nước mắt. Hơi thở Wan hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy đau khổ, sợ hãi. Tiếng kim đồng hồ, tiếng thở gấp gáp và tiếng trống ngực liên hồi của Wan khiến căn phòng trống vắng trở nên nặng nè hơn. Wan ngồi co ro, tựa đầu vào hai đầu gối, lặng im như thế một lúc rồi mới bước xuống giường.
Wan khẽ mở ngăn kéo, trong đó là những bức ảnh của cô và Pleng chụp chung từ khi còn nhỏ cho đến thời niên thiếu. Hình ảnh hai người ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, ảnh chụp ở khu vui chơi thiếu nhi, ảnh Wan say sưa nhìn Pleng đánh đàn Piano; ảnh Wan học làm bánh Pleng pha trò vẽ bột lên mặt Wan, biến Wan thành mèo con lem luốc, ảnh hai người cười thật tươi cùng nâng chiếc cúp chúc mừng Pleng nhận giải thưởng âm nhạc đầu tiên,...Vuốt ve từng bức ảnh, tựa vuốt ve lên gương mặt người thương, Wan thì thầm: "Khun Pleng!"
Những kỉ niệm như thước phim được phát lại nhiều lần, không thể quên. Mỗi ngày, Wan phải tự đánh thức mình thoát ra hồi ức ấy, và đương đầu với cuộc sống thực tại. Dòng nước lạnh làm Wan tỉnh táo hơn, nhìn khuôn mặt trong gương, Wan tự nhủ: "Không được bỏ cuộc".
Đúng vậy, Wanwiwa chưa bao giờ bỏ cuộc. Lúc nhỏ thì luôn cố gắng đuổi theo Pleng; lớn lên, từ một thiếu nữ không ngừng nỗ lực thi đậu ngành y của đại học danh tiếng, đến một cô sinh viên giỏi, một bác sĩ nội trú, chuyên khoa xuất sắc. Tất cả vì một người, người ấy từng nói cô phải cố gắng chăm chỉ hơn nếu muốn trở thành bác sĩ như Meg Ryan cô ấy thích. Mỗi một ngày Wan đều đang chiến đấu, chiến đấu với những kí ức đau buồn, chiến đấu với cô đơn và nỗi nhớ. Chỉ có cố gắng tập trung học tập, làm việc đến không còn khoảng trống thì nỗi nhớ mới không thể len lỏi tra tấn tâm hồn cô.
*Bệnh viện trung tâm*
- Bác sĩ Wan đến rồi kìa.
- Cô ấy chăm chỉ thật, hôm nào cũng đến sớm, còn chưa đến giờ thay ca.
- Cô ấy còn chưa từng nghỉ phép nữa kìa, danh hiệu "người sắt" thật không sai mà.
- Chưa hết đâu, bác sĩ Wan còn đang chuẩn bị học lên chuyên khoa 2 nữa đó.
- Thật sao? Nida, làm sao cô biết được?
- Là bác sĩ Guy nói, bác sĩ trưởng khoa rất xem trọng tài năng của bác sĩ Wan, ông ấy khuyên bác sĩ Wan nên phát triển hơn, cô ấy đã đồng ý và chuẩn bị hồ sơ.
- Ôi trời! Kiếp trước cô ấy cứu thế giới hay sao mà kiếp này lại vừa thông minh, vừa xinh đẹp, tài năng, lại giàu, được nhiều người ngưỡng mộ vậy chứ. Tôi cũng muốn được như vậy...
"Nằm mơ đi", "Tỉnh lại đi bà", "Hết thuốc chữa"...
Sảnh bệnh viện rôm rả với những cô điều dưỡng thích buôn chuyện. Wan chỉ biết lắc đầu, im lặng vào phòng trực. Ở đây là thế, cũng không thể trách họ thích buôn chuyện, nếu không có điều gì đó thú vị để họ quan tâm ngoài công việc chuyên môn, có lẽ không khí khoa Hồi sức cấp cứu sẽ trầm trọng đến đáng sợ. Nơi này chỉ có niềm vui khi thành công giành giật bệnh nhân khỏi tay tử thần, hoặc chết lặng với tiếng gào khóc của thân nhân mỗi khi thất bại. Họ sẽ áp lực nếu không có những câu chuyện ngoài lề nào đó.
Khoác lên người áo Blouse trắng, Wan mở hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân đang theo dõi ở phòng hồi sức, bắt đầu công việc thăm khám mỗi ngày. "Thật may là ngày mới không khởi đầu với những ca bệnh nguy cấp, có lẽ là một ngày tốt lành". Wan tin vào linh cảm của mình.