Hỉ (1)
...Hỉ...
" Tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh xin chớ ồn ào há "
" Ai là tiểu cô nương chứ "
...----------------...
" Bạch Cửu, con của ta "
" Là lỗi của ta. Ta không bảo vệ tốt cho đệ ấy. Phải để đệ ấy bảo vệ ngược lại ta "
" Trác đại nhân đừng tự trách "
Bạch Nhan đại nhân dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đứa con trai mà bà thương yêu. Cũng là đứa nhỏ đã phải chịu cảnh xa rời vòng tay mẫu thân khi còn rất nhỏ. Là bà có lỗi với Tiểu Cửu. Để Tiểu Cửu phải thiếu đi hơi ấm và tình thương của người làm mẫu thân như bà. Ánh mắt bà kiên định, lau đi dòng nước mắt đứng dậy.
" Tiểu Cửu mang dòng huyết 3 tộc trong đó có nửa thần nửa yêu. Dù là rất ít phần chắc chắn nhưng đó là cách duy nhất có thể mang Tiểu Cửu trở về. Chỉ là cần một số đồ vật..."
" Bạch Nhan đại nhân cứ nói ta nhất định sẽ đem về chỉ cần có thể cứu Bạch Cửu "
" Vậy thì ta xin chân thành cảm tạ Trác đại nhân "
Bà hóa phép ghi lên tờ giấy rồi đưa cho Trác Dực Thần.
" Đây là những vật cần, có khó có dễ. Dẫu sao mong đại nhân đừng quá gắng sức "
" Được "
" Còn đây là thảo dược làm từ cây Thần Mộc có thể trị độc, chữa thương, chữa bách bệnh xin ngài hãy nhận "
" Đa tạ Bạch Nhan đại nhân. Món đồ này thật sự rất có ích "
" Không có gì. Trác đại nhân bảo trọng "
...----------------...
" Oe oe oe.."
Cuối cùng sau biết bao chờ đợi, nhớ mong mòn mỏi bà cũng đã mang được Tiểu Cửu, con trai của bà trở về. Bạch Nhan đại nhân không kiềm được nước mắt rơi tí tách lên đôi má trắng hồng của đứa bé mới chào đời.
" Con ngoan của ta , Tiểu Cửu của ta"
...----------------...
Đứa trẻ tên Bạch Cửu dần dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Bạch Cửu vẫn mang hình dáng và tính cách lúc trước nhưng cậu không hề mang ký ức của lúc trước hay có thể nói là kiếp trước của cậu. Mọi người cũng không ai nhắc đến, chỉ cần Bạch Cửu sống hạnh phúc là tốt rồi.
Thời gian trôi qua 500 năm Bạch Cửu vẫn vui vẻ, hạnh phúc lớn lên. Thế nhưng vấn đề là cơ thể cậu có chút phát triển chậm dù trí óc phát triển vẫn rất tốt. Nhìn cậu tuy đã sống 500 năm tuổi nhưng hình dáng vẫn như đứa trẻ mới được mang sách đi học ở nhân gian. Đôi lúc về chuyện này khiến cậu rất phiền lòng nhưng mà cậu không sao. Cậu vẫn được nương yêu thương, vẫn được Văn tỷ tỷ thổi sáo cho nghe, được Trác ca ca cưng chiều mua quà khi về.
Lại trôi tiếp qua 400 năm nữa Tiểu Bạch Cửu cũng đã lên 900. Đã trở thành một vị nổi tiếng ở Đại Hoang với tài nghệ y dược hơn hết cả Đại Hoang và nhân gian. Tuy nhìn hình dáng bên ngoài như đứa con nít nhưng ai từng đến chữa bệnh cũng phải thán phục tài nghệ của cậu. Tiếng tăm về cậu vang xa cùng theo dòng máu bán thần của hậu duệ sau của cây Thần Mộc càng khiến cậu nổi tiếng cả Đại Hoang và nhân gian.
Nhưng mà vấn đề cũng bắt đầu xảy ra vào năm này. Những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng tăng. Dùng nhiều loại dược liệu, hương đốt cũng không thuyên giảm được. Tiếp đó, mọi người quan sát thấy Bạch Cửu hay ngồi một chỗ bần thần nhìn mãi về một nơi vô định.
Khoảng thời gian đầu thì sự ảnh hưởng không nhiều. Không may, dần dần bệnh tình lạ này của Bạch Cửu không hề giảm bớt mà chỉ có tăng lên. Đến khoảng thời gian cậu 1000 tuổi tình trạng khiến cậu dừng đi khắp nơi tìm các dược liệu hiếm hoặc mới và việc cứu chữa khắp nơi lại. Lần này khiến Bạch Nhan đại nhân và cả Trác Dực Thần, Văn Tiêu lo không thôi. Thấy vậy Bạch Cửu lập tức giải thích bệnh tình này không hề gây hại cho sức khỏe hay sức mạnh của cậu mọi người mới nguôi ngoai.
Bất ngờ năm cậu tròn 1200 tuổi cậu thông báo với mọi người sẽ đến cửa sơn thần Côn Luân. Người bất ngờ nhất là Văn Tiêu và Trác Dực Thần. Cửa sơn thần Côn Luân chính là nơi Anh Lỗi làm sơn thần sau khi gia gia của hắn mất.
" Tại sao đệ lại muốn đến đó ? "
" Bởi vì đệ nghe nói nơi đó là cổng ra vào giữa nhân gian và Đại Hoang. Đệ muốn đi đâu đó để giải khuây nên nghe thế liền muốn đến xem sao "
" Côn Luân quanh năm lạnh lẽo, nhàm chán. Thân thể đệ như vậy đừng đi "
" Trác ca ca ta muốn đi thử xem sao mà. Huynh cho ta đi đi mà "
Bạch Cửu bây giờ đã 1200 tuổi thế nhưng cái tính hay làm nũng vẫn còn đó cộng thêm bây giờ Bạch Cửu giống như đúc Bạch Cửu lúc trước. Trác Dực Thần sau bao nhiêu năm bôn ba nhưng nhìn Bạch Cửu như vậy hắn cũng không nỡ ngăn cấm cậu.
" Được, nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe và không tùy tiện đi tới nhân gian khi chưa thông báo cho ta và mẫu thân đệ biết không. "
" Dạ, Bạch Cửu hiểu rõ tuyệt đối nghe lời "
Và khi đã nhận được chấp thuận của nương và Trác ca, Văn tỷ thì cậu lập tức lên đường đến Côn Luân. Chỉ là mọi người không ngờ được Bạch Cửu đi lần này thì mãi không chịu quay về.
...----------------...