Chương 1 . Chu Ly
" Nếu có thể ta không muốn gặp lại ngươi nữa "
Đó là câu nói của Ly Luân trước khi chết, y nở nụ cười đẹp đến nao lòng nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt châu sa lưu luyến nhìn người mà mình từng yêu suốt ba vạn năm, lại bỏ rơi y suốt 8 năm tại Hòe Giang Cốc .
" Ly Luân !! "
Triệu Viễn Châu tỉnh lại sau giấc mơ dài, hắn bừng tỉnh ngồi dậy nhìn xung quanh trên trán từng giọt mồ hôi đổ xuống đôi tay rung rẫy bấu chặt vào nhau ,hắn mơ thấy Ly Luân tan biến trước mặt hắn, cảm giác đau đớn lại chua xót không thể tả ,hắn bước xuống giường một đường chạy thẳng ra ngoài lại nhìn thấy Văn Tiêu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh ngồi ngay ngắn nhìn mình.
" ngươi định đi đâu ??" Trác Dực Thần không nhìn hắn giọng nói vang đều đều mà hỏi .
" ta đi tìm Ly Luân " đôi chân không dừng lại vẫn từng bước, từng bước đi tiếp.
" hắn đã chết rồi "
" Hắn Không Chết !!....hắn chỉ là đang giận ta mà thôi "
" Triệu Viễn Châu ngươi tỉnh lại được rồi đấy !! "
Đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần tán mạnh vào gương mặt của hắn, cú tán rất mạnh làm hắn ngã xuống đất nhìn Trác Dực Thần.
Không gian trở nên im lặng ai cũng biết ,sau trận chiến với Ôn Tông Du Tập Yêu Ty của họ là chịu tổn thất nặng nề nhất chứ ,từng người ...từng người một rời xa họ ai cũng đau lòng nhưng biết làm sao giờ, họ không thể thay đổi mọi thứ.
" họ đã chết rồi.. chết thật rồi.. ngươi biết không hả !! " Trác Dực Thần lớn tiếng quát hắn cũng như quát chính mình, vì Trác Dực Thần cũng không thể nào chấp nhận được tiểu Cửu bỏ hắn lại.
" tiểu Trác ca ...huynh đang trù cho đệ chết đấy sau " Bạch Cửu .
" ta nói rồi mà chẳng có ai đáng tin bằng ta đâu " Anh Lỗi.
" ngươi mà đáng tin ta đi bằng đầu " Bùi Tư Hằng.
" được lắm cái tên rối gõ này " Anh Lỗi.
" được rồi đừng quậy nữa " Anh Chiêu.
Từ phía xa 4 người Văn Tiêu ,Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh nghe thấy tiếng ồn ào không hẹn cùng nhìn về phía trước, họ chỉ thấy những người mà họ yêu thương, quan tâm đều đang đứng trước mặt họ như một giấc mơ vậy.
4 người vừa vui vừa sợ, họ vui vì người mình yêu thương đang đứng trước mặt, họ sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất.
" tiểu Cửu... " Trác Dực Thần giọng rung rung vang lên tay nhẹ nhàng đặt vào má Bạch Cửu mà cảm nhận độ ấm mong rằng không phải là giả .
" tiểu Trác ca đệ đây ..đệ vẫn còn sống " cảm nhận được hơi ấm từ người Bạch Cửu, Trác Dực Thần ôm chặt lấy cậu mà khóc.ai nấy cũng đều vui mừng mà ôm chặt những người bên cạnh, chỉ riêng hắn vẫn luôn nhìn từ xa ngóng chờ một điều gì đó.
" đừng đợi nữa ta cũng không biết nó có thể sống lại hay không " Anh Chiêu vỗ vai hắn như chắn an .
" vì sao mọi người sống lại ..không phải mọi người đã... " Văn Tiêu vẫn thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
Anh Chiêu ngồi xuống uống ngụm trà rồi lại vuốt râu ,mọi người tụ tập ngồi xung quanh như đang chờ người ông kể chuyện.
" tất cả đều là do Hồng Sơn Đồ Cảnh "Anh Chiêu
" Hồng Sơn Đồ Cảnh !! "
" Phải "
" ta từng đọc trong sách, Hồng Sơn Đồ Cảnh vừa là trận pháp vừa là nơi trú ngụ của một Thần Thú Thượng Cổ " Văn Tiêu .
" lúc bọn ta từng người hi sinh tưởng rằng sẽ chết ,nhưng không ngờ lại đến Hồng Sơn Đồ Cảnh ở đó chờ ngày hồi sinh " Anh Lỗi.
" vậy rốt cuộc là Thần Thú nào mà mạnh đến như vậy " Trác Dực Thần.
" ta cũng không biết, khi ta xuất hiện ở đó không thấy ai ngoài ta và căn nhà tranh cả " Anh Chiêu.
Tất cả nghi vấn đều được giải đáp, nhưng yêu quái Đại Hoang vẫn lộng hành như thường, mọi người lấy lại tin thần cùng nhau bắt yêu.