xuyên không rồi
Tôi mở mắt thức dậy trong một căn nhà gỗ kỳ lạ. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ gỗ nhỏ hắt vào, chiếu lên những bức tường được chạm trổ hoa văn cổ xưa. Hơi lạnh của buổi sáng sớm khiến tôi rùng mình. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Những câu hỏi ấy xoay vần trong đầu, nhưng tôi không có lời giải đáp.
Dừng lại vài giây để ổn định bản thân, tôi quyết định rời khỏi chiếc giường lạ lẫm này. Bước từng bước thận trọng, tôi đi dọc hành lang nhỏ hẹp, cuối cùng tìm được một căn phòng có vẻ là phòng tắm. Nhìn vào tấm gương đồng cũ kỹ đặt ở góc, tôi không khỏi sửng sốt.
“Cái… cái gì thế này?!”
Gương mặt phản chiếu trong gương khiến tôi hoang mang tột độ. Đó không phải là tôi. Đó là Uchiha Madara, nhân vật tôi từng ngưỡng mộ trong bộ truyện tranh nổi tiếng đình đám Naruto.
Xin chào, tôi là Lê Thanh Tâm . Tôi là một nữ sinh lớp 11 bình thường ở Hà Nội, đam mê truyện tranh và anime đến mức có thể cày nguyên cả bộ Naruto trong một đêm. Học hành cũng không tệ, nhưng cũng chẳng có điểm nổi bật gì, tôi luôn sống lặng lẽ trong thế giới của mình. Bố mẹ bận rộn với công việc, em trai không thích có người chị gái như tôi ,. còn tôi thì chỉ thích ở nhà, ôm máy tính và đắm mình trong các cuộc chiến ninja.
Có lẽ thứ khiến tôi nổi bật nhất chính là sự cuồng nhiệt dành cho Uchiha Madara nhân vật phản diện "bá đạo" nhất trong Naruto. Tôi mê Madara từ lần đầu anh xuất hiện, không chỉ vì sức mạnh kinh hoàng mà còn vì sự thông minh, tầm nhìn xa, và khí chất lạnh lùng. Đối với tôi, Madara không chỉ là nhân vật truyện tranh, anh còn là hình mẫu lý tưởng trong mơ.
Nhưng tối qua, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Sau khi hoàn thành bài tập, tôi mở Naruto xem lại đoạn Madara đang bán hành cho liên minh Shinobi trong đại chiến ninja lần 4 và đã bị hắc Zetsu ám sát , hoá ra tất cả những gì anh làm cũng chỉ là kế hoạch của Hắc Zetsu nhầm hồi sinh Kaguya . Cảm giác bực bội không chịu nổi, tôi lao vào phần bình luận mà gõ một tràng
“Madara mà chế dễ dàng với lãng xẹp vậy sao? Tác giả, làm ơn trả lại hình tượng huyền thoại đi!”
Bình luận vừa đăng, màn hình máy tính của tôi bỗng tối sầm lại.
“Cái gì đây? Hỏng máy à?”
Tôi cau mày, cố khởi động lại nhưng chẳng có phản ứng gì. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói lạ vang lên từ trong bóng tối
“Ngươi có vẻ rất bất mãn với số phận của Uchiha Madara. Vậy hãy thử sống cuộc đời của hắn đi.”
Tôi chưa kịp hỏi lại thì một ánh sáng trắng chói lòa bao phủ tất cả, kéo tôi vào một hố sâu vô tận và khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đã ở đây . Thoát ra khỏi kí ức trong đầu mình ,tôi chợt để ý đến gương mặt trong chiếc gương , chợt tôi nhận ra điều gì đó không đúng.
Đúng vậy, Uchiha Madara trong truyện là một người nam nhân mạnh mẽ và khí chất lạnh lùng áp đảo . Nhưng khuôn mặt hiện tại trong gương lại là một… nữ nhân! Đôi môi hồng tựa cánh hoa đào, sóng mũi cao thanh tú, và đôi mắt đen long lanh to tròn. Không thể nhầm được đây là một cô gái hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết hét lên
“Á… Sao… sao Madara lại là con gái?”
Khi tôi còn đang hoang mang, một giọng nói máy móc lạnh lùng đột ngột vang lên trong đầu tôi
“Xin chào, ký chủ. Ký chủ là người thứ 55 được chọn đến thế giới nhẫn giả này. Nhiệm vụ của ký chủ là hoàn thành cốt truyện đã định sẵn.”
“Khoan đã! Nhiệm vụ gì cơ? Với lại, tại sao Madara lại là con gái chứ hả?!”
Tôi hét lên, cố gắng hỏi rõ sự tình. Thế nhưng, hệ thống chỉ trả lời một cách lạnh lùng, không cảm xúc
“Xin lỗi vì lỗi hệ thống. Giới tính của nhân vật đã bị làm hỏng, nên hiện tại Uchiha Madara sẽ là nữ nhưng lưu ý tất cả các nhân vật vẫn sẽ luôn xem bạn là một nam nhân , nhưng họ có thể phát hiện ra giới tính của bạn !. Nhiệm vụ của ký chủ là tuân theo mạch truyện có sẵn.”
“Cái gì?!”
Tôi tức điên lên.
“Tại sao lại là tôi? Với lại, tuân theo mạch truyện á? Nghĩa là tôi sẽ phải chết như cốt truyện gốc sao?!”
Không có bất kỳ câu trả lời nào khác từ hệ thống, chỉ để lại tôi một mình với cơn giận dữ và nỗi sợ hãi dân lên trong lòng . Vậy là tôi không chỉ bị xuyên không, mà còn phải sống như một nhân vật sắp sửa bị giết ư? Tôi thực sự muốn đấm vỡ cái gương này, nhưng lại không dám, vì tôi biết mình đã không còn ở thế giới cũ nữa.
Sau một hồi tức giận vô ích, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
“Được rồi, mình phải tìm cách sống sót. Không thể chết lãng xẹt như cốt truyện được.”
Nhưng ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, hệ thống lại lạnh lùng thông báo
“Lưu ý: nếu ký chủ làm lệch mạch truyện quá nhiều, hệ thống sẽ cưỡng chế khôi phục cốt truyện bằng mọi giá hoặc kí chủ có thể chọn đánh đối sinh khí hoặc tuổi thọ để thay đổi tìn tiết truyện ! Nhưng hệ thống không mong kí chủ sẽ làm như vậy .”
“Cái gì chứ ?!”
Tôi gần như muốn đập đầu vào tường cho chết quách đi cho xong.
“Vậy là tôi phải tuân theo mạch truyện, nhưng không được chết? Hệ thống, có cách nào để tôi sống mà không phá hỏng cốt truyện không?!”
Hệ thống im lặng một lúc, rồi đáp
“Hệ thống cung cấp ba lựa chọn hỗ trợ
Nhận kỹ năng chiến đấu cơ bản của Madara.
Nhận trí nhớ của Madara để hành xử như nhân vật gốc.
Nhận một món vũ khí đặc biệt.
Ngoài ra nếu muốn vẫn sẽ có cách để bạn không cần phải tuân theo cốt truyện , nhưng hiện tại cấp độ của kí chủ vẫn chưa đủ để biết cách đó là gì nên mong kí chủ sẽ tích lũy đủ điểm . mong bạn nhanh chóng chọn một trong ba kĩ năng !”
Tôi suy nghĩ rất nhanh. Nếu phải sống như Uchiha Madara, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng việc nhận trí nhớ của anh ta có thể khiến tôi mất đi bản thân mình.
“Tôi chọn… kỹ năng chiến đấu cơ bản!”
Tôi nói, gần như không chút do dự. Nếu đã sống trong thân xác này, tôi ít nhất cần biết cách tự vệ.
Ngay lập tức, một luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể tôi. Trong tích tắc, tôi cảm nhận được từng dòng chảy chakra đang luân chuyển trong cơ thể. Kiến thức về nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật ,và các chiến thuật binh pháp dần xuất hiện trong đầu tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
“Chuyện này… quá kỳ diệu.”
Nhưng chưa kịp thích nghi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Trái tim tôi thót lại. Có ai đó ở đây?! Tôi liền nấp sau một kệ gỗ trong phòng, cố gắng không phát ra tiếng động. Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi một giọng nói trầm vang lên
“Madara đại nhân , ngài đã dậy rồi sao?”
Tôi đông cứng người. Đó là một người đàn ông với dáng vẻ oai nghiêm, mặc bộ giáp chiến đấu đặc trưng của gia tộc Uchiha. Ánh mắt sharingan sắc lạnh của anh ta lia khắp phòng, khiến tôi cảm thấy mình như bị lột trần
" Làm sao bây giờ?!"
“Ngài không cần phải ẩn nấp như thế.”
Giọng nói của anh ta vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Trận chiến sắp bắt đầu rồi ạ, mọi người đang chờ chỉ huy của họ.”
Trận chiến? Chỉ huy? Tất cả những điều này khiến tôi muốn ngất đi ngay lập tức. Nhưng tôi biết, nếu lộ ra sự thật rằng tôi không phải Madara, có lẽ tôi sẽ bị giết ngay lập tức. Không còn cách nào khác, tôi cố giữ bình tĩnh, bước ra khỏi chỗ nấp.
“Tất nhiên rồi. Chuẩn bị đi.”
Tôi nói, cố gắng dùng giọng trầm lạnh như Madara trong trí tưởng tượng của mình.
Người đàn ông cúi đầu cung kính, rồi rời khỏi phòng. Còn tôi, đứng đó với nỗi sợ hãi dâng tràn. Trận chiến gì chứ? Làm sao tôi có thể chỉ huy ai được?!
Tôi vẫn đang cố gắng trấn tĩnh lại sau khi người đàn ông kia rời đi thì cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa. Một thiếu niên trẻ hơn bước vào, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo nét lo lắng. Mái tóc đen dài cột gọn phía sau lưng cùng chiếc giáp đặc trưng của tộc Uchiha khiến tôi không thể nhầm được đây chính là Izuna, em trai của Uchiha Madara.
“Huynh trưởng, huynh còn đứng đây làm gì?”
Izuna nhíu mày, tiến nhanh về phía tôi.
“Quân đội Senju đã tập hợp, mọi người đang chờ huynh chỉ huy!”
Tôi đứng như trời trồng, lòng dậy sóng.
“Đây là Izuna thật sao? Mình phải làm gì bây giờ? Nếu nói sai hoặc làm sai, mình sẽ bị phát hiện mất.”
Izuna dường như nhận ra sự chần chừ của tôi. Cậu nhíu mày sâu hơn, ánh mắt nghi hoặc
“Huynh trưởng, huynh sao vậy? Huynh không ổn à?”
“Không... không sao.”
Tôi đáp, cố hạ giọng để phù hợp với hình tượng lạnh lùng của Madara.
“Chỉ là… ta đang suy nghĩ chiến lược.”
Izuna khẽ thở phào, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Cậu tiến lại gần, đưa tay đặt lên vai tôi, giọng kiên quyết
“Huynh trưởng, không cần quá lo lắng. Chỉ cần có huynh, tộc Uchiha sẽ không thua đâu!”
Câu nói của Izuna như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
“Sao mình có thể gánh vác niềm tin lớn thế này? Mình chỉ là một nữ sinh trung học! Nhưng nếu từ chối, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ…”
Tôi hít sâu một hơi, quyết định tạm thời diễn tiếp.
“Được rồi, chuẩn bị giáp và vũ khí cho ta.”
Izuna gật đầu, bước nhanh đến góc phòng, lấy ra bộ giáp chiến đấu của Madara. Tôi nhìn nó mà không khỏi choáng ngợp chiếc giáp này trông nặng nề, nhưng từng chi tiết đều được chế tác tinh xảo, toát lên uy quyền của một thủ lĩnh. Izuna giúp tôi mặc giáp, đôi bàn tay nhanh nhẹn và quen thuộc với việc này đến mức tôi cảm thấy xấu hổ vì sự lúng túng của mình.
Sau khi mặc giáp xong, Izuna đưa cho tôi một thanh kiếm dài.
“Huynh trưởng, thanh kiếm này đã theo huynh qua bao trận chiến. Hãy dẫn dắt chúng ta chiến thắng như mọi khi.”
Tôi cầm lấy thanh kiếm, cảm giác lạnh buốt của kim loại truyền qua tay, khiến tôi rùng mình. Trong khi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đầu óc tôi xoay chuyển liên tục.
“Làm sao mình có thể chiến đấu được đây? Mình thậm chí còn chưa cầm kiếm bao giờ!”
Izuna nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
“Huynh trưởng, chúng ta đi thôi.”
Tôi gật đầu, bước theo Izuna ra khỏi phòng. Cảm giác nặng nề của bộ giáp, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, và ánh mắt ngưỡng mộ của những người Uchiha khi nhìn thấy tôi khiến tim tôi đập loạn nhịp. Bên ngoài, những chiến binh tộc Uchiha đã tập hợp, chuẩn bị đối đầu với kẻ thù truyền kiếp tộc Senju.