Chương 1: Kuroko Tetsuya
...Bán Omega...
...[3.12.2024] – Written by Tassi (Tam Thập Cửu)...
___
Cầm trên tay giấy khám sức khỏe mới nhất, thiếu niên im lặng nghe theo chỉ thị đứng vào hàng.
Vị tiền bối xinh xắn trước mắt đây đang giới thiệu bản thân cũng như câu lạc bộ bóng rổ cho những tân binh mới nhập cuộc, trong đó có em – Kuroko Tetsuya – một học sinh năm nhất vừa điền đơn đăng ký tham gia trong buổi chiêu mộ hôm qua.
Aida Riko, đó là tên của đàn chị – thiếu nữ duy nhất trong đội – đồng thời là một vị huấn luyện viên cho đội bóng rổ nam cao trung Seirin. Là con gái của một huấn luyện viên thể hình, cô gái không chỉ có cái nhìn sâu rộng về thể trạng của đội viên mà còn mang tính cách mạnh mẽ, gần như áp đảo khí chất của các cầu thủ Beta đồng trang lứa, thậm chí có cả Alpha. Nếu không phải thiếu nữ đã giới thiệu, có lẽ Kuroko sẽ thực sự tin chị gái này là một nữ Alpha trội.
Đàn chị này đi kiểm tra một lượt thể trạng của các hạt giống năm nay, phân tích và đánh giá dành cho mỗi học sinh là không giống nhau. Xong, thanh âm ấy lại gần như im bặt khi đứng trước vị trí của người kế bên thiếu niên.
Đó là một chàng trai với ngoại hình không hề mang chất học sinh năm nhất. Ít nhất là về mặt chiều cao, ước chừng phải một mét chín – số đo mà không mấy học sinh cao trung năm nhất có thể sở hữu được.
Ngoài ra, đường nét cơ bắp cũng không phải tùy tiện tìm một điểm là có thể chê. Về mặt thể hình, cậu chàng hoàn toàn có khả năng áp đảo khi đối đầu 1 – 1 với các cầu thủ tầm cỡ các đàn anh năm hai. Và quan sát biểu cảm của nữ huấn luyện viên, hẳn đây sẽ là một trân bảo được đội ngũ kỳ cựu chú ý bồi dưỡng trong thời gian sắp tới.
Kuroko bị cái bóng cao lớn của Alpha phủ lên người, nuốt trọn lấy em giam vào một vùng không có bất kỳ ánh đèn nào rọi tới.
Trong phút chốc, dường như dưới đôi ngọc thạch xanh thẳm hiện ra thêm một cái bóng khác chồng lên cái bóng đỏ rực này – một cái bóng mờ ảo như thể bị nước làm nhòe đi, không rõ ràng, và làm thiếu niên ngạt thở trong môi trường ẩm ướt.
Ồ…thật ám ảnh…
“Kuroko-kun có ở đây không nhỉ?” – Nữ Beta lên tiếng gọi, đánh thức Kuroko từ một dòng không gian xa vời nào đó.
Em chậm rài tách mình khỏi chiếc bóng của người nọ, tiến lên vài bước trước khi nữ huấn luyện viên không thể tìm thấy mình và điểm danh thiếu.
Thiếu niên nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm như hòa tan vào bầu không khí dịu nhẹ của tiết trời xuân, bảng báo cáo sức khỏe tạm gấp gọn buông thõng bên mình: “Xin lỗi chị, em là Kuroko ạ”
Dưới ánh sáng mạnh của phòng thể chất, làn da trắng sứ của người con trai được làm nổi bật một cách kỳ lạ. Không như một bệnh nhân bạch tạng, nhưng làn da ấy không mang quá nhiều huyết sắc để có thể được gọi là hồng hào. Hay nói cách khác, với dung mạo nổi bật của cậu, việc không ai phát giác ra sự hiện diện của người này từ đầu buổi đến giờ là bất hợp lý. Và khoảng khắc em cất lời, không chỉ riêng Riko mà hầu hết những người có mặt đều bị dọa một phen.
Koganei chạy lật đật tới bên cạnh, nghi hoặc đặt câu hỏi: “Cậu nhóc này là thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích? Cậu ấy...chắc không phải là cầu thủ chính thức đâu nhỉ?”
“Chắc là vậy rồi, phải không Kuroko-kun?”
“Em có ra sân thi đấu mà”
Gương mặt nói ra những lời này quá mức bình thản, ngữ điệu hoàn toàn không giống với một người bị người ta lãng quên. Cũng chính vì sự thản nhiên ấy của em, vị đàn anh nọ phải mất một lúc mới kịp phản ứng lại với cậu nhóc – cầu thủ thi đấu chính thức của một đội bóng nổi tiếng nhưng anh không hề biết mặt.
Với Kuroko, em đã quen đón nhận những ánh nhìn kỳ lạ của người ngoài. Nếu chỉ số tinh thần không tốt, người ta sẽ vô tình bị em dọa sợ. Nhưng với yêu cầu cố gắng tăng sự hiện diện của bản thân lên, Kuroko cảm thấy bản thân hơi bất lực trước vấn đề này, và em cũng không muốn phải làm thế.
Thế nhưng lần này lại có một sự khác biệt nho nhỏ, một kiểu ánh nhìn không giống ai, mang theo hứng thú, sự tò mò mãnh liệt cùng với chút ý vị thăm dò nho nhỏ. Cái nhìn chăm chú ấy dường như còn ẩn chứa một luồng khí nóng rực – điều mà khá lâu rồi em chưa được thấy nó xuất hiện trên người một vị cầu thủ khác…
Huấn luyện viên day trán, bất lực nhìn cả đội, mất mấy giây để ổn định lại các thành viên, sau đó cô mới dịu giọng chuyển sang vấn đề của Kuroko: “Được rồi, vấn đề đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì em có thể cởi áo ra một chút để--- Khoan đã, Kuroko, em là Alpha hay Beta?”
Làm huấn luyện viên cả một năm, lại từng theo cha mình học hỏi kiến thức từ cơ bản, Riko cũng không cần phải hỏi thăm giới tính của thiếu niên trước khi đưa ra yêu cầu quen thuộc kia. Việc cởi trần hoàn toàn hợp pháp đối với Alpha và Beta, nhất là khi ở trong môi trường thể thao như câu lạc bộ bóng rổ. Hơn nữa, bình thường sẽ khá ít – gần như không có – Omega đăng ký tham gia loại câu lạc bộ yêu cầu thể chất và vận động cường độ cao như thế này. Nhưng với thứ người ta gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ, nàng Beta vẫn cẩn thận dò hỏi lại thiếu niên.
Câu trả lời cô nhận được chính là một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe vẫn còn ấm, không biết do thân nhiệt hay do mới in.
Kết quả xét nghiệm sàng lọc sơ bộ:
Học sinh – Kuroko Tetsuya
- Phân hóa giới tính lần thứ nhất: Beta (100%)
- Phân hóa giới tính lần thứ hai: Beta (40%) – Omega (60%) [Bán Omega]
Kuroko nhận ra sắc mặt của vị huấn luyện viên hết xanh rồi lại trắng, bàn tay bám bên mép áo rất thức thời buông ra, ngoan ngoãn đứng nghiêm chờ các tiền bối đọc xong báo cáo, trong lúc đó còn cố gắng nhẹ giọng trấn an: “Bác sĩ tại phòng y tế nói với em có thể kết quả không chính xác hoàn toàn, yêu cầu em tới bệnh viện chuyên khoa tin tức tố để kiểm tra chi tiết hơn. Đây chỉ là báo cáo tạm thời cho việc sức khỏe em không ổn định vào sáng sớm hôm nay thôi.”
Chỉ số tinh thần của vị đội trưởng Alpha có lẽ đã bị đả kích khá nhiều lần, anh ta tháo kính lau đi lau lại, một động tác đơn giản như vậy lại trở nên chật vật hơn nhiều với đôi tay run rẩy không ngừng, anh nói: “Kuroko, có lẽ trường hợp của em là khá đặc biệt nhưng anh không nghĩ thiết bị của trường sẽ hỏng hóc dẫn đến sai số quá lớn, vậy nên em vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần.”
Riko tiếp lời: “Hoạt động thể thao không cấm Omega tham dự, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân vận động viên phải đảm bảo sức khỏe và an toàn của chính mình. Còn nếu em đã xem kết quả mà vẫn chấp nhận tới đây điểm danh ngày hôm nay, vậy thì câu lạc bộ cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối em. Với chức vụ là một huấn luyện viên, chị có thể tạo cho em những điều kiện hợp lý nhất, nhưng không phải tốt nhất, để em có không gian phát triển an toàn sau khi nhận kết quả xét nghiệm chính xác. Giờ thì đi cùng chị tới phòng khác để kiểm tra thể trạng nào.”
___
[Bán Omega] – Một khái niệm không hiếm nhưng đây cũng là lần đầu tiên Riko gặp được tình huống này ở khoảng cách gần như thế.
Trên chuyến xe bus trở về nhà, cô không thể ngừng nghĩ về tình trạng sức khỏe của người con trai đó. Một là quá trình phân hóa đặc biệt. Hai là thể trạng quá mức yếu ớt của thiếu niên. Thậm chí những chỉ số đó còn kém hơn mức đạt chuẩn của một Beta.
Có thể nhận thấy, thể trạng này hiển thị trên từng tấc da thịt của em, không phải vì lý do em mang một mã gen Omega nên mới giảm xuống mà đây là số liệu đã xuất hiện từ trước đây.
Hẳn là từ khi sơ trung – thời kỳ đỉnh cao của thế hệ những cầu thủ phi thường.
Vậy thì làm sao em ấy có khả năng là một trong những thành viên trong đội thi đấu chính thức được? Với cái sức mạnh và kỹ năng như vậy…
Chưa nói đến thằng nhóc năm nhất thân hình cường tráng Kagami Taiga, sợ rằng ngay cả những cầu thủ Beta có vóc dáng nhỏ hơn cũng là bất lợi với Kuroko khi bị ép vào tình huống 1 – 1.
Cũng ở thời điểm đó, thằng nhóc năm nhất thân hình cường tráng Kagami Taiga – với sự nhiệt huyết dành cho bóng rổ mà theo Riko đánh giá là mãnh liệt – vẫn luôn một mình ném bóng ở một sân chơi nào đó trong công viên.
Đó đều là những cú ném hoàn hảo, không một động tác thừa đưa trái bóng lọt vào vòng rổ.
Nhưng cho đến một lần ném, đồng tử màu rượu đỏ sẫm đột ngột bị phân tâm bởi một nhân tố khác lạ xuất hiện. Hình ảnh trước mắt như phân tách ra rồi gộp lại một, cảm giác tầm nhìn như bị gắn thêm một lăng kính của kẻ khướt rượu bên đường.
Trái bóng vẫn theo quán tính rời khỏi tay Kagami, bay theo quỹ đạo Parabol, tới vòng rổ, đập vào khung rồi bật bảng nảy ra ngoài, an toàn đáp xuống bàn tay trắng trẻo của thiếu niên lạ mặt đứng đó.
“Cậu ở đây từ bao giờ thế hả?” Kagami chống tay, cho em một cái nhìn đánh giá. Hắn thừa nhận bản thân khi chơi bóng sẽ tập trung hơn vào việc mình đang làm, nhưng kể cả vậy, không nghe thấy bất kỳ tiếng chân nào đang đến gần cũng hơi vô lý.
Hắn nghe thấy đối phương trả lời. Bằng âm thanh trong vắt, thanh thanh, khó mà đoán được cái người mang chất giọng này đã vỡ giọng hay chưa. Hồi sáng hắn có nghe em nói bản thân phân hóa thành kiểu bán Omega, không hoàn toàn sở hữu chất giọng mềm mại, ngọt ngào như những Omega khác là vì lý do nay sao?
Nhưng cũng phải nói, âm thanh như hiện tại mới hợp với dáng vẻ thanh thoát của con người này…
Đôi bên không nói thêm được mấy câu, chủ đề nhạt nhẽo vừa khơi ra bị Kuroko tạt cho một gáo nước dập tắt hoàn toàn.
Trong không gian rộng lớn chẳng ai chịu mở lời, sự gượng gạo vô hình sắp sửa bao trùm toàn bộ sân bóng bị âm thanh của Kagami phá vỡ.
Hắn cho em một cái nhìn sắc bén, ánh nhìn thăm dò quen thuộc mà em đã từng nếm trải vào sáng nay. Chẳng có gì là sự kiêng kỵ giữa Alpha hay Omega, sự thẳng thắn đó của hắn nói cho Kuroko biết rằng Kagami chỉ đang nhìn mình giông như một cầu thủ bóng rổ – một đối thủ cạnh tranh ngang hàng.
“Tôi đã ở Hoa Kỳ suốt hai năm trung học và thật sự bị sốc bởi trình độ ở đây giảm sút nhường nào khi trở lại lần nữa” Chàng trai cau mày, nheo đôi mắt màu rượu nhìn chăm chú vào đối tượng trước mặt. Kuroko cảm thấy mình hoàn toàn có thể hình dung ra dáng vẻ của một con hổ tron trạng thái săn mồi là như thế nào. Hắn nói tiếp: “Tôi không chơi bóng rổ chỉ để vui vẻ, tôi muốn có một trận đấu nghiêm túc khơi lại sự hứng thú trong tôi”
Từng đợt gió đêm lướt qua vờn quanh vạt áo gakuran của cả hai, tạo thêm chút âm thanh cho sân bóng trống trải.
Kuroko từ chối cho ý kiến về câu chuyện của hắn. Em đứng đó, làm một học sinh ngoan nghiêm túc nghe “thầy cô” nêu hết nguyên nhân, diễn biến rồi mới đưa ra kết luận.
Kagami tiếp tục: “Tôi đã nghe về cậu, nghe về Thế Hệ Kỳ Tích và sức mạnh của bọn họ. Cậu là thành viên trong đội có đúng không?”
Một lần nữa, Kuroko không lên tiếng đáp lại. Em dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi Kagami đặt ra. Một thành viên trong đội ấy à…?
“Tôi có thể cảm nhận được “mùi” của đối thủ. Những kẻ mạnh thường đem lại một cảm giác khác biệt hoàn toàn” Hắn xoay tròn trái bóng trên đầu ngón tay, động tác nghịch ngợm quen thuộc của dân bóng rổ cuốn Kuroko theo chuyển động của nó. Và rồi khi lời nói tiếp tục được vang lên, Kagami đồng thời thảy quả bóng vào tay em một lần nữa: “Nhưng cậu thì khác. Kẻ yếu sẽ thường có “mùi” của kẻ yếu, nhưng cậu…không có bất kỳ một sự nhận diện nào. Tất nhiên tôi không nói đến vấn đề giới tính khi cậu một là Beta hoặc Omega gì đó. Tôi không cảm nhận được “mùi” của cậu, cùng với khả năng mà mọi người đánh giá là đặc biệt kia.”
Kuroko không hề bất ngờ với cái kiểu “lên nòng” của cậu ta. Với tinh thần hiếu chiến bộc lộ rõ, từ khoảng khắc em làm gián đoạn nhịp điệu chơi bóng của hắn trong đêm nay thì đã xác định khả năng cao sẽ đi đến một trận 1 – 1 rồi. Hoặc có thể nói, từ khi chạm mặt tại phòng tập sáng nay, Kagami đã có một sự mong đợi đối với những kẻ được nhắc đến và ca tụng.
Quả nhiên, note lại key word sẽ khiến người ta ghi nhớ lâu hơn…
Nhưng mà, làm hắn thất vọng rồi…
___
Tác giả có lời muốn nói:
Các cậu hỏi về những từ in nghiêng không có quy luật gì trong truyện ấy hả? ヘ( ̄ω ̄ヘ) Chỉ là thói quen làm nổi bật mấy chi tiết quan trọng cần nhớ của tuii thôi ┐( ˘_˘)┌ Vứt não đi và chill, thế là đủ rồi ^-^