[RhyCap Or CapRhy] Close Your Eyes, Let’S Me Put Your Headphones On
Tác giả: Daisy’s
Trở về
Rhyder (Nguyễn Quang Anh) nhà tạo mẫu tóc nỗi tiếng tại Mỹ, năm nay anh 32 tuổi, đạt vô số giải thưởng quốc tế lớn nhỏ. Trong lĩnh vực của mình anh là thần. Các công ty giải trí Hollywood chạy theo anh, các nghệ sĩ ao ước được anh làm tóc cho những dịp đặc biệt nhất của họ. Anh có bàn tay ma thuật phù phép 🪄 mà ai cũng ao ước. Lịch của anh luôn fully booked trước cả một năm. Phải nói anh là người rất có tài, có tâm. Anh đang ở thời đỉnh cao danh vọng, tất cả Flash đều tập trung vào anh.
...Rhyder Bianchi won The International Hair Stylist Contest 2019 - featured on Forbes 30 Under 30...
Cuộc sống tưởng chừng viên mãng, nhưng khi anh vẫn thấy trống trãi thiếu vắng gì đó. Phải chăng là nụ cười, à, phải rồi hình như đã lâu rồi anh ko cười…
Quang Anh lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô phía Bắc Hà Nội, gần Vĩnh Phúc. Đến năm 16 tuổi anh được một gia đình người Ý quốc tịch Mỹ nhận nuôi Mrs. Sophia Bianchi và Mr. Richard Bianchi, họ là một cặp vợ chồng son nhưng hiếm muộn, tình cờ bén duyên với Quang Anh trong một lần đi du lịch Việt Nam và họ đã quyết định nhận nuôi đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện này. Từ đó anh đổi tên thành Rhyder Bianchi và đi theo cha mẹ nuôi định cư ở Mỹ.
...Ảnh chụp Rhyder khi mới qua Mỹ định cư...
...Năm thứ hai, Rhyder 18 tuổi...
Lớn lên ở nước ngoài với một cậu bé da vàng và tiếng anh bập bẹ là một điều ko dể dàng, huống hồ chi là tự mình leo lên được vị trí ngày hôm nay. Trách nghiệm, khéo léo, thiên tài, chuyên nghiệp, quan tâm người khác, tinh tế, kính nghiệp là những mỹ từ thường được dùng khi nhắc về anh. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó, tận sâu trong lòng anh luôn là những dằn xé ko có hồi kết và sự trống trải không thể lấp đầy.
Dạo gần đây, công việc anh ko đc như trước. Chủ yếu là từ việc anh mất dần sự sáng tạo và đam mê. Ko thể đổi mới, nhàm chán, anh thất vọng về bản thân và dần rơi vào trầm cảm. Bác sĩ nói với anh là anh cần một chuyến đi. Anh không muốn lắm vì anh cũng là kiểu người ham công tiếc việc. Nhưng trợ lý anh, chị Duyên, ko nhân nhượng, cả quyết dời hết tất cả các lịch trình của anh và book vé cho anh về Việt Nam ba tháng.
Ở phòng chờ Sân Bay Quốc Tế Los Angeles (LAX) anh ngồi thẫn thờ. Tại sao ư? Vì từ khi anh qua Mỹ đến giờ, 15 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh về Việt Nam, lại còn là đi một mình.
Từ khi định cư ở Mỹ, bị cuốn theo nhịp sống tất bật ở đây, tan học là đi làm thêm, cuối tuần cũng làm nốt, ngày cày 2-3 công việc, sau khi tốt nghiệp thì anh lại vùi đầu vào gầy dựng sự nghiệp nên anh chả có khi nào ngơi tay. Và còn một lý do khác.
Với anh, Việt Nam là một nơi có nhiều ký ức đau buồn, nơi mà anh bị chính ba mẹ ruột mình bỏ lại, trong một buổi chiều giông và mưa phùn, anh đã chạy theo một chiếc xe bán tải trên một con đường đất lầy lội bùn đất. Anh chạy theo nó thật lâu thật lâu, vừa chạy vừa khóc đến lạc cả giọng. “Ba ơi, mẹ ơi đừng bỏ con, Quang Anh hứa sẽ ngoan mà… con không cần ăn cũng được… con sẽ làm hết việc nhà… con không đòi đi học nửa… ba mẹ đừng bỏ con… con ko quậy nửa mà… ba mẹ nói gì con cũng sẽ nghe… đừng bỏ con màa…aaaa…huhuhu “ tiếng khóc hòa vào tiếng mưa, tiếng sấm chớt, tiếng cây cây xào sạt, tiếng chim bay loạn tìm về tổ, tiếng ức nở tuyệt vọng và tiếng xe đi xa dần rồi biến mất.
Không biết đã chạy bao lâu, anh chạy đến kiệt sức rồi ngất đi trên đường. Sốt mê mang 2 ngày 3 đêm. Đến khi tỉnh lại thì đã ở trong cô nhi viện. Năm ấy anh chỉ là một cậu bé mới 5-6 tuổi.
Những dòng ký ức chập chờn cứ lũ lượt kéo về, tim anh khẽ thắt lại. Anh siết chặt bàn tay rồi thả lỏng.
“Thôi nào Rhyder, mày làm được mà. Bây giờ m là Rhyder rồi”