[Mihawk X Perona] Góc Nhỏ Trên Kuraigana.

[Mihawk X Perona] Góc Nhỏ Trên Kuraigana.

Tác giả:Hiên Ý

Chapter 1: Gặp gỡ

Trận chiến tại Thriller Bark kết thúc nhưng Perona chẳng có cơ hội để chứng kiến điều đó, chỉ trong nháy mắt cô bị dịch chuyển đến một hòn đảo xa lạ, hoang tàn và u ám. Cô không biết đây là đâu cũng chẳng có ai để dựa vào. Ở một nơi khác, Roronoa Zoro cũng chịu chung số phận. Sau trận chiến tại Sabaody, anh kiệt sức và bất ngờ bị dịch chuyển đến cùng nơi với Perona.

Khi tỉnh dậy, anh chỉ thấy bóng tối, tiếng gió rít và những sinh vật đáng sợ bao vây lấy mình (những hồn ma Hollow của Perona). Trên người anh đầy vết thương được Perona sơ cứu qua. Thoáng chốc cũng vài ngày trôi qua, anh quyết định sẽ ra khơi mặc sức ngăn cản của Perona.

Khi tiến ra khỏi lâu đài thì bất ngờ anh bắt gặp lũ khỉ đầu chó cực kì hung hăng, chúng và anh đã trải qua một trận đánh quyết liệt. Sau một lúc vật vã với bọn chúng Zoro dường như đã đến giới hạn của mình, anh chống kiếm và ngồi gục xuống cũng cùng lúc đó bầy khỉ định nhân cơ hội mà tấn công anh tiếp thì bỗng chóc bọn nó đều đứng đơ người ra có vẻ sợ sệt, tạo ra một bầu không khí yên tĩnh và dần dần có một tiếng bước chân từ xa xuất hiện đang bước đến gần.

Mihawk trở về Kuraigana sau trận Marineford nhưng thứ chào đón ông không phải sự tĩnh lặng thường thấy mà là một cảnh tượng lỳ lạ: Một kiếm sĩ gục dưới đất, xung quanh là những con khỉ đầu chó khổng lồ cằm vũ khí và một cô gái ma kỳ quặc mắt mở to đầy kinh ngạc…

Zoro: Là hắn?? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chết tiệc!!

Perona: Hắn ta là Mắt Diều Hâu là một Thất Vũ Hải, ánh mắt của hắn thật đáng sợ…

“Sơ lược tới đây chắc mọi người cũng nhớ và nắm bắt được tình hình lúc đó rồi hen, bây giờ mình sẽ đi vào phần chính của câu chuyện này về cặp đôi fanfic nhó. Tuy nhiên mọi người lưu ý hoan hỉ giúp mình là có một số tình tiết và sự kiện sẽ bám sát với bản gốc ạ và cũng có một số là do bản thân mình viết ra ạ nhằm mục đích tạo cho câu chuyện thêm lãng mạn ạ. Chúng ta bắt đầu vào phần chính thôi nàooo”.

***Một tháng hơn cả ba ở cùng nhau***

Hầu như ngày nào tên đầu Rêu Zoro đó cũng luyện tập hết. Một mình ta mỗi ngày cũng chỉ bay quanh lâu đài này, thật là chán quáaa đi àhhh – Perona nói.

Mình muốn uống cacao quá đi hoyyy, không biết lão ta có mua cho mình không nữa?? Còn cả bánh ngọt nữa…

Thật bất công cho ta mà huhhuhu (mè nheooo). Nếu có ngài Moria ở đây chắc chắn ngài ấy không để ta chịu thiệt như vậy đâuuu.

Sau khi cô ấy đấu tranh tư tưởng một hồi thì cô cũng có vẻ khá chán nên cô quyết định ra khỏi lâu đài hít thở không khí (tuy cô ghét ánh sáng nhưng dường như lâu đài trên Kuaraigana này có vẻ hơi u ám nên ánh sáng xuyên qua đây tầm giờ này cũng dịu đi đôi phần rồi).

Khi bay ra khỏi lâu đài cô không nhìn thấy Zoro đâu nhưng cô cũng không quan tâm mấy.

Sau khi cô ngơ ngác một hồi nhìn vào khoảng lặng thì có bóng dáng người xuất hiện…

Perona: Đó là…Mắt Diều Hâu, cuối cùng ông ta cũng đã chịu về rồi.

Cô lập tức bay đến chỗ lão ta và đương nhiên các Hollows của cô cũng bay theo cùng.

Vừa bay đến tiếng Horohorooo vang lên cũng khá chói tai, Mihawk khẽ nhíu mày nhưng ông vẫn im lặng.

Perona: Lão già đáng ghét kia, ông có mua bánh ngọt và caocao cho ta không đấy??

Mihawk liếc mắt nhìn qua im lặng và bơ đẹp cô.

Perona: Huhhh…ngươi không trả lời ta, cái đồ đáng ghét không đáng yêu một tí nàooo.

Nói xong cô quay lưng bay thẳng về lâu đài trong cơn bực bội…

Mihawk vẫn im lặng không nói gì và thờ dài một hơi (tỏ ra vẻ khá phiền).

____________________________

Cô ngồi trên phòng khách trên bộ ghế dài miệng vẫn còn than trách ông ấy thì…

Từ phía phòng bếp Mihawk cằm ra hai tách nước trong tay, ông bước tới nhẹ nhàng đặt ly cacao nóng trước mặt Perona không nói gì và đi về phía ghế ngồi của mình và đọc báo.

Lúc thấy ly cacao thì Perona nhảy cẩn lên vì vui vẻ, vô tư hồn nhiên mà quên mất mình vừa trách ông ta rất nhiều và ngồi xuống thưởng thức một cách đầy hạnh phúc.

Mihawk cũng liếc mắt nhìn cô một cái rồi thu ánh mắt lại và đọc báo tiếp.

“Tuy sống cùng nhau nhưng cả hai cũng ít khi giao tiếp mà nếu có thì chỉ có thể là Perona và Zoro hỏi thì ông ấy trả lời, mà có khi có câu thì trả lời có câu thì im luôn”.

Không lâu sau đó.

Trong lúc đang huấn luyện kiếm cho Zoro, có một bức thư được vận chuyển đến tay Mihawk, ông đọc xong và bảo Zoro ở đảo chăm chỉ tập luyện ông có chút việc cần phải đi.

Nghe vậy Perona sáng cả hai mắt và bay đến chỗ của Mihawk.

Perona: Cho ta theo với được không? Ta ở đây chán quá…

Mihawk: Không! (trả lời dứt khoát).

Perona: Huhhh…tên đàn ông chẳng đáng yêu tẹo nào này. Dám từ chối ta sao? Nếu là ngài Moria thì chắc chắn ngài ấy đã dẫn ta theo, ngài ấy không bao giờ để ta một mình cả…Được lắm. Cô hô lên “Negative Hollows soul crush” các hollows đang bay về phía của Mihawk nhưng rất nhanh ông đã né được hết một cách nhẹ nhàng.

Perona: Ơ…tên khó ưaaa này, người không cho thì ta vẫn muốn đi đấy thì sao?? (vẻ mặt bướng bỉnh đầy kiêu ngạo).

Mihawk: Tùy cô!

Rất nhanh sau đó hai người cùng nhau lên chiếc bè độc nhất vô nhị của Mihawk.

Trên cả đoạn đường lênh đênh ở biển cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Mà nói không thì cũng không đúng, chỉ có mình Mihawk là im lặng thôi. Còn cô công chúa ma Perona thì luôn than vãn haizzzz.

Cũng 1 ngày trôi qua, Perona bất giác tỉnh dậy, cô không biết mình đã ngủ lúc nào nhưng khi cô tỉnh dậy cô thấy mình đang tựa vào thành ghế mà Mihawk đang ngồi.

Perona bất ngờ lên tiếng…

Perona: Cả đêm ông không ngủ sao?

Mihawk liếc mắt nhìn cô và không trả lời.

Thấy ông ấy không trả lời cô ấy cũng khá bực bội nhưng làm gì được ổng đâu, đành phải nuốt lại cơn bực trong người thôi.

Một khoảng thời gian sau đó (cụ thể là 5 phút).

Perona: Khi nào mới đến vậy, ta lênh đênh trên biển chán quá rồi.

Mihawk nhìn cô tỏ ra vẻ kiểu “nhỏ này bị ngốc hả ta”.

Mihawk: Ta chịu…

Nghe ông ta trả lời như vậy cô cũng khá tức giận và quay sang hướng khác thì bất ngờ cô nhận ra…

Perona nghĩ trong đầu: Ơ…chẳng phải là sắp đến rồi sao, hòn đảo xuất hiện trước mắt như vậy rồi mà, mà mình lại đi hỏi hắn là sắp đến chưa. Chả trách lão ta nhìn mình với vẻ mặt như vậy, ôi thật là xấu hổ quá đi huhu.

***Hòn đảo Delsol – đảo Mặt trời***

Vừa neo thuyền xong thì Perona nhìn ngó xung quanh và vội vàng bay đi. Bất chợt có một bàn tay nắm chặt cánh tay cô lại…

Mihawk: Cô định đi đâu?

Perona: Ta muốn đi mua đồ, ta hết váy mặc rồi và cả ta cũng muốn mua đồ ngọt.

Mihawk: Chẳng phải ta đã chuẩn bị sấp vải cho cô rồi sao?

Perona: Sấp vải đó của ông ta chỉ may được 1 bộ thôi.

Mihawk: Cả sấp vải đó mà may được một bộ? Cô lấy nó để may gấu hết rồi đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Perona đành im lặng không thể tranh cãi được nữa. Mihawk cũng buông tay cô ra và bảo cô đi với hắn.

Bọn họ đi cũng được một quảng về phía tây của hòn đảo, phía bên đó có một chiếc tàu hải tặc cũng đang neo gần đó, bọn họ tiếp tục đi vào phía bên trong rừng một chút thì bắt gặp một băng nhóm hải tặc.

Dường như là sự xuất hiện của bọn họ là điểm gây chú ý của tất cả mọi người, do có quá nhiều người nhìn nên Perona có chút hơi rén và ngại, cô không còn bay nữa mà thay vào đó cô bước đi phía sau lưng Mihawk. Đến khi ông ấy dừng lại và ngồi xuống cô cũng ngồi xuống theo và e dè nhìn ngó xung quanh.

Từ phía bên trái một người đàn ông tóc đỏ đi lại, đó chính là Shank tóc đỏ - một trong tứ hoàng.

Perona ngạc nhiên và có chút run sợ, quay sang chất vấn…

Perona: Sao ông không nói là ông đi gặp Shank tóc đỏ vậy??

Mihawk thản nhiên đáp.

Mihawk: Cô đâu có hỏi (tỏ vẻ khó hiểu).

Shank đến gần và ngồi xuống vì có chút sợ nên Perona ngồi sát lại gần Mihawk ôm lấy cánh tay Mihawk không rời.

Cả hai bên ngồi nói chuyện cùng nhau vì do Perona im lặng từ đầu đến cuối mà cô cũng rất đói rồi do chuyến đi cũng 1 ngày trôi qua mà cô vẫn chưa ăn gì, cũng cùng lúc đó Shank đưa cho Perona một xiên thịt nướng – con vật nướng đó có vẻ xấu xí nên cô ấy e ngại và cũng hong dám cằm lấy.

Shank: Cô bé, cằm lấy ăn tự nhiên nào. Không việc gì phải ngại cả

Mihawk liếc mắt sang nhìn Perona thì thấy cô đang e ngại nhìn ông, có vẻ ông hiểu ý cô ấy nên thở dài một tiếng và nói…

Mihawk: Cô ấy chỉ thích đồ ngọt thôi.

Nói xong Shank dường như hiểu ý và bảo thủy thủ đoàn đem bánh ngọt đến cho cô ấy. Perona nhìn thấy bánh ngọt thì ăn rất hạnh phúc, dù ăn nhưng tay còn lại vẫn còn ôm lấy tay Mihawk.

Sau một hồi nói chuyện bàn bạc cùng nhau cả hai cũng chào nhau và ra về, đi được một đoạn Mihawk bất ngờ lên tiếng.

Mihawk: Cô định giữ lấy cánh tay đó đến bao giờ?

Perona bất giác buông ra vẻ mặt đầy sự ngại ngùng.

Cả hai đều im lặng và bước tiếp, gần đến phía mà thuyền được neo thì bất ngờ Mĩ Hạnh đổi hướng và đi đến tiệm quần áo. Perona ngạc nhiên và đầy hưng phấn bay theo đến đó, vào bên trong tiệm đồ Mihawk ngồi một góc tùy ý để cho Perona thử từng bộ đồ mà cô thích. Có vẻ hơn nửa cái tiệm đồ đều vừa với cô nên cô đã lấy hết một nửa số đó, đến lúc thanh toán cô chợt suy nghĩ…

Perona suy nghĩ: Mình có lấy nhiều quá không nhỉ? Hay là mình bỏ lại bớt vài cái…

Trong lúc đang suy nghĩ thì Mihawk cũng đã thanh toán xong với chủ tiệm, Perona đầy sự kinh ngạc. Cô vẫn còn đứng đơ ở đó…

Mihawk: Không đi về sao?

Perona: Có chứ (vui vẻ bay theo sau, cô cảm ơn Mĩ Hạnh).

Cả hai cùng nhau di chuyển ra bên thuyền và đi về lại Kuraigana, về đến nơi cô vui vẻ bay thẳng về lâu đài, còn Mihawk vẫn đang xách một đống đồ của cô mà đi thong thả. Vì do lênh đênh trên biển người cô cũng bết rích rồi nên cô đang rất muốn đi tắm. Về tới phòng cô vội vã vào tắm ngay, đến khi tắm xong bước ra ngoài thì cô thấy quần áo mà mình đã mua được sắp xếp gọn gàng nằm ở trên giường.