Bảo Bối Nhỏ Của Tôi

Bảo Bối Nhỏ Của Tôi

Tác giả:Black róe

chương 1 : trở về+ quay lại bên nhau

Tại sân bay Tân Sơn Nhất có một cô gái đi ra từ cửa sân bay , cô đi ra khỏi sân bay , trước cô là một chiếc xe hơi sang trọng , tài xề cúi chào cô :

Tài xế: Mừng cô chủ đã về nước ( cúi người)

Người bí ẩn: ừ

Cô lên xe, tài xế bắt đầu lái xe .Cô tên là Trương Thị Ngọc Hiền , cô mới từ Nhật về , năm cô 19 tuổi , cô được gia đình đưa đi du học ở Nhật . Năm cấp 3 cô có một cuộc tình hạnh phúc nhưng lúc cô chuẩn bị nói người mình yêu là mình đi du học thì nhận lại lời chia tay của người mình yêu, người của cô đi theo người khác ,lúc đó cô rất đau , khi về nhà cô nhốt mình ở trong phòng , mẹ cô thấy vậy liền hiểu có chuyện gì , mẹ cô liền vào phòng cô liền nói:

Mẹ cô : Hai đứa có chuyện gì sao ?

Trương Thị Hiền( 19 tuổi) : mẹ ơi ..hức em ấy chia tay con hức .... tại sao chứ

Mẹ cô: con yêu à ,mẹ biết con đang rất đau nhưng con không thể để một lời chia tay không có lí do mà đau khổ như vậy được , con phải đứng lên đấu tranh chống lại cái đau đó .

Trương Thị Ngọc Hiền( 19 tuổi) :mẹ ơi ..hức..

Mẹ cô: con yêu của mẹ rất mạnh mẽ phải không?

Mẹ cô:con hãy đứng lên và bước tiếp nhé .

Trương Thị Ngọc Hiền( 19 tuổi) :vâng

Kể từ lúc mẹ cô an ủi cô , cô vẫn bước tiếp cho con đường của mình , 4 ngày sau cô đi du học ,cô đi du học 3 năm , cô nhờ một người bạn theo dõi hành động của người mình yêu ,lúc cô đang học ở Nhật thì người bạn của cô nhắn tin cho cô , cô cũng bất ngờ .Y khóc khi cô đi du học , y khóc rất nhiều , việc y chia tay cô là do gia đình y bắt y chia tay cô , vì gia đình y đã quyết định gả y cho người có gia thế giàu có . Khi cô đọc xong liền cảm động , đó là lí do y chia tay cô , cô kêu bạn thân cô điều tra giúp cô về người mà gia đình y gả y cho hắn , bạn thân của cô là Lưu Bảo Trân có người yêu là Trần Bảo Kỳ , Bảo Trân thấy có tin nhắn từ bạn thân của mình liền xem và đồng ý .

Hiện tại , cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy một người phụ nữ mang thai 4 tháng đang đi lang thang trên đường , xách một cái vali và túi xách người đó là y , y là Nguyễn Ngọc Khánh Ý , người yêu của cô năm cấp 3, cô kêu tài xề dừng xe rồi đi xuống, cô đi lại chỗ y , y thấy cô liền né tránh , y định đi ngay thì bị cô bắt tay lại:

Trương Thị Ngọc Hiền: Sao em gặp tôi phải né tránh

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: tớ ...tớ

Trương Thị Ngọc Hiền:em đang mang thai sao ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: che bụng lại

Trương Thị Ngọc Hiền: bế y lên

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: bỏ tớ xuống vùng vẫy

Trương Thị Ngọc Hiền: em đừng có mà vùng vẫy , không thôi ảnh hưởng thai nhi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: không vùng vẫy

Trương Thị Ngọc Hiền: Bác tài , bác lấy vali của em ấy vào xe đi

Tài xế : vâng , cô chủ

Cô bế y lên xe , tài xế để vali của y vào xe , rồi lên xe lái xe rời đi . Cô hỏi y :

Trương Thị Ngọc Hiền: em với hắn hạnh phúc chứ ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ủ rủ

Trương Thị Ngọc Hiền: có chuyện gì sao ? lo lắng

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: khóc em ...hức xin lỗi ..hức năm đó em chia tay chị vì do gia đình ép buộc ..huhuhu ...gia đình đã hứa hôn hắn và em hic..

Trương Thị Ngọc Hiền:về lí do em chia tay chị thì chị biết rồi

Hắn ta mà y nói là Lý Phong con trai cả của nhà họ Lý , đứng top 20 những gia tộc giàu nhất thế giới , so với nhà họ Trương, Nguyễn , Lê , Trần , Lưu là không khác gì con kiến ,năm cấp 3 cô phải giả thành con nhà khó khăn nên cha của y không chấp nhận cô , hắn ta là người mà khiến gia đình y muốn y chia tay với cô .

Trương Thị Ngọc Hiền: vậy cái thai đó là sao ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: trong đêm động phòng em đã thay đồ đi ngủ thì hắn ta vào phòng cưỡng hiếp em ,lúc đó hắn ta say em đã phản kháng nhưng hắn vẫn cưỡng hiếp em nên ...hức ..hức khóc

Trương Thị Ngọc Hiền: ôm cô an ủi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: khóc

Trương Thị Ngọc Hiền: Sao em đang mang thai lại đi ra ngoài còn xách vali nữa

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vài ngày trước hắn dẫn em đi khám thai thì biết giới tính của con là con gái liền đồi ly hôn em rồi đuổi em ra khỏi nhà.Hắn đem một người phụ nữ mà hắn ngoại tình ở bên ngoài về nhà

Trương Thị Ngọc Hiền: vậy là em với hắn đã ly hôn

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:vâng

Trương Thị Ngọc Hiền:vậy tụi em ra tòa ly hôn rồi sao

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng nín khóc

Trương Thị Ngọc Hiền: bây giờ em định ở đâu ? Về nhà em hả?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: lắc đầu không ... em không muốn về nhà

Trương Thị Ngọc Hiền: haizz , bác tài bác lái xe đến bệnh viện giúp cháu

Tài xế : vâng cô chủ

Tài xế lái xe đến bệnh viện , cô xuống xe bế y vào bệnh viện , cô bế y vào các bác sĩ, y tá gặp cô đều cúi chào .

Các bác sĩ và y tá : chào đại tiểu thư

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ngạc nhiên

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Trong các bác sĩ có một bác sĩ lên tiếng

Người bí ẩn: em mới về nước , sao không về mà đến đây

Trương Thị Ngọc Hiền: Anh hai

Nguyễn Bảo Phúc là anh hai bên nội của cô là bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn ở Sài Gòn

Nguyễn Bảo Phúc: em dẫn người yêu đi khám hả

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , người yêu cũ kiêm người yêu mới

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: hơi đỏ mặt

Nguyễn Bảo Phúc: rồi rồi cô nương dẫn người yêu đến đây khám gì ?

Trương Thị Ngọc Hiền:Khám thai

Nguyễn Bảo Phúc: H..Hả !

Trương Thị Ngọc Hiền: Em sẽ kể sau , rồi phòng khám thai phụ ở đâu?

Nguyễn Bảo Phúc: anh khám cho , dù gì cũng là người nhà với nhau

Cô đi theo anh trai tới phòng khám , y được cô bế đi , y cứ suy nghĩ việc lúc nãy .

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:/ Họ gọi chị ấy là đại tiểu thư , rốt cuộc chị ấy có gia thế như thế nào ?/

Trương Thị Ngọc Hiền: em sao thế ? nhìn y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: dạ , không có gì

Nguyễn Bảo Phúc: tới rồi mở cửa

Trương Thị Ngọc Hiền: đi vào

Cô bế y lên giường khám , anh trai cô bắt đâu khám thai cho y , trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh một em bé đang động đậy.

Một lúc sau , khi anh trai cô khám xong cho y

Nguyễn Bảo Phúc: bé khỏe mạnh , chỉ cần bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bé là được

Trương Thị Ngọc Hiền: vậy em ấy cần kiên cử gì không?

Nguyễn Bảo Phúc: có , để anh kê ra bảng dinh dưỡng cho em ấy, rồi kể cho anh nghe có chuyện gì ? Tại sao người yêu em mang thai ?

Trương Thị Ngọc Hiền: thật ra em với em ấy là người yêu của nhau khi học cấp 3 , tụi em có một cuộc tình hạnh phúc thì năm 19 tuổi , anh cũng biết là năm đó em được gia đình đưa đi du học .

Nguyễn Bảo Phúc: Ừ gật đầu

Trương Thị Ngọc Hiền: năm đó cũng là năm mà em ấy nói chia tay với em , lúc đó em rất đau khổ , mẹ em an ủi động viên em , sau đó em đi du học , trước khi đi em nhờ bạn điều tra lí do em ấy chia tay em , thì em mới biết em ấy chia tay em do gia đình em ấy bắt ép nên mới vậy .

Nguyễn Bảo Phúc: vậy còn cái thai ?

Trương Thị Ngọc Hiền: em ấy bị cưỡng hiếp

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nắm tay cô

Trương Thị Ngọc Hiền: mỉm cười

Nguyễn Bảo Phúc: vậy mẹ em biết chuyện này chưa

Trương Thị Ngọc Hiền:chưa , với lại mẹ biết em với em ấy là người yêu của nhau lâu rồi

Nguyễn Bảo Phúc: đây là những thứ cần kiên cử và dinh dưỡng cho mẹ bé

Trương Thị Ngọc Hiền:cảm ơn anh hai * lấy tờ giầy

Nguyễn Bảo Phúc: ừ

Trương Thị Ngọc Hiền: Thôi tụi em về đây đứng dậy nắm tay cô

Nguyễn Bảo Phúc:ừ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: đứng dậy đi theo cô

Cô nắm tay y ra khỏi bệnh viện , bác tài đã đứng đợi trước cổng bệnh viện, cô và y đi vào xe , chiếc xe bắt đầu ra khỏi bệnh viện , trong xe yên lặng y bắt đầu hỏi cô:

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: em không biết chị có anh trai?

Trương Thị Ngọc Hiền: đó là anh trai bên nội của chị

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:ồ

Trương Thị Ngọc Hiền: xoa bụng y cũng may em bé không sao .

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng xoa bụng

Tài xế: cô chủ , chúng ta ghé nhà chính hay nhà riêng?

Trương Thị Ngọc Hiền: ghé nhà riêng đi

Tài xế: vâng

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:mà sao hồi nãy các bác sĩ , y tá gọi chị là Đại tiểu thư

Trương Thị Ngọc Hiền: à , bởi vì bệnh viện đó là bệnh viện của nhà chị

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:Hả bất ngờ

Trương Thị Ngọc Hiền:em bất ngờ đúng không ? Thật ra chuyện này chị mới biết năm ngoái

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:rốt cuộc gia thế của chị như thế nào chứ?

Trương Thị Ngọc Hiền:ừm suy nghĩ em thật sự muốn biết

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: gật đầu

Trương Thị Ngọc Hiền:sau này em sẽ biết

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:vâng

Một lúc sau , xe dừng lại trước cửa của một dinh thự , cổng dinh thự mở ra xe chạy vào , tài xế xuống xe mở cửa , cô đi ra rồi bế y lên nhà , hành lý của cô và y được quản gia lấy ra khỏi xe , cô bế y đi vào , tất cả người hầu cúi người :

Nhà riêng

Tất cả người hầu: chào mừng Đại tiểu thư về nước

Trương Thị Ngọc Hiền:ừ , từ nay người đang được tôi bế là đại phu nhân , nhớ chưa?

Tất cả người hầu: vâng, chào mừng đại phu nhân đã về nhà

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: đỏ mặt

Trương Thị Ngọc Hiền: được rồi mọi người đi làm việc của mình đi

Tất cả người hầu: vâng

Tất cả người hầu đi làm việc của mình , cô bế y đi về phòng của mình , cô để y trên rồi nói

Trương Thị Ngọc Hiền: em nằm nghỉ xíu đi , tới giờ cơm chị kêu em dậy

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Y nằm xuống giường nghỉ ngơi , cô đắp mền cho y rồi đi thay đồ . Một lúc sau cô đi ra khỏi phòng tắm , cô đi chỗ giường thấy y ngủ ngon vậy cô cũng yên tâm , cô đi ra khỏi phòng , cô đi xuống phòng khách , quản gia thấy cô liền cúi chào:

Quản gia : cô chủ

Trương Thị Ngọc Hiền:ừ

Quản gia : cô gái cô chủ bế người đó là ....

Trương Thị Ngọc Hiền: phu nhân

Quản gia: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: đây là bảng dinh dưỡng và những thứ cần kiên cử của em ấy, ông đưa cho đầu bếp đưa cho quản gia

Quản gia: vâng cầm lấy

Trương Thị Ngọc Hiền: dạo gần đây công ty sao rồi?

Quản gia: thưa cô chủ , hiện tại công ty đang phát triển rất tốt

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Cô ngồi trong phòng khách coi bảng báo cáo tình hình công ty , cô rất hài lòng , 3 tiếng sau , cô coi đồng hồ thấy tới giờ cơm, cô đi lên phòng kêu y , cô nói quản gia dọn cơm , cô đi đến phòng , cô đi vào phòng thấy y vẫn ngủ .

Trương Thị Ngọc Hiền:/em ấy ngủ dễ thương thật / Bảo bối , dậy nào tới giờ cơm rồi kêu y dậy

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ưm ..ưm ...

Trương Thị Ngọc Hiền: bảo bối nhỏ mau dậy thôi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: chị đưa em đi vệ sinh cá nhân bế

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: oa chị bỏ em xuống đi , em đi được mà

Trương Thị Ngọc Hiền: không được , sàn nhà tắm trơn lắm , em đi rồi té ảnh hưởng tới thai nhi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô bế y đi vệ sinh cá nhân , một lúc sau cô bế y đi xuống , quản gia thấy cô bế y xuống liền cúi người

Quản gia : chào phu nhân

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: cháu chào bác

Trương Thị Ngọc Hiền: đồ ăn tối xong chưa ,bác quản gia ?

Quản gia : đồ ăn tối đã dọn xong rồi

Trương Thị Ngọc Hiền: ư

Cô bế y đi vào phòng ăn , đồ ăn được người hầu dọn sẵn rồi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: wow , nhiều quá

Trương Thị Ngọc Hiền: tất cả là của em hết

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nhưng nhiều quá em không ăn hết

Trương Thị Ngọc Hiền: không sao ôn nhu

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nhưng như vậy lãng phí lắm . nhìn xung quanh hay mọi người lại đây ăn với hai tụi em đi

Tất cả người hầu : nhưng... hơi lo lắng

Trương Thị Ngọc Hiền: em ấy nói vậy thì nghe đi

Tất cả người hầu : cảm ơn phu nhân

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: mỉm cười

Tất cả người hầu đi lại bàn ăn liền ăn

Trương Thị Ngọc Hiền: em ăn cái này đi gấp thịt cho cô

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng ăn

Trương Thị Ngọc Hiền: Em ăn nhiều vào , em ốm lắm rồi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Một lúc sau , tất cả người hầu ăn xong liền đi làm việc của mình , cô và y ăn xong liền ra phòng khách ngôi ăn tráng miệng , y ngồi coi tivi còn cô thì làm việc , y nhìn cô làm việc thấy cũng mệt nên y đưa trái cây trước miệng cô

Trương Thị Ngọc Hiền: ngừng đánh máy và ăn trái cây cô đút

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: bộ công việc ở công ty nhiều lắm sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ gật đầu

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị ngừng một chút nhé , em thấy chị mệt rồi đụng vào mặt cô

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ hôn lòng bàn tay y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: rút tay lại + đỏ mặt

Trương Thị Ngọc Hiền: cười em ngại gì chứ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: e..em không có ngại đỏ mặt

Trương Thị Ngọc Hiền: cười em muốn ra vườn đi dạo không ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: dạ muốn cười

Cô đỡ y đi ra vườn .phía sau dinh thự có một khu vườn hoa tuyệt đẹp , khu vườn này chình tay cô trồng và chăm sóc chúng . Y nhìn những cành hoa đẹp

Trương Thị Ngọc Hiền: đẹp lắm đúng không ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: khu vườn này chính tay chị trồng

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị trồng sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chắc cực lắm nhỉ lo lắng

Trương Thị Ngọc Hiền: chịu cực xíu không sao ? hôn tóc y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:ư.. đau nhẹ

Trương Thị Ngọc Hiền: em sao vậy ? lo lắng

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: không sao chỉ là bé con đạp bụng

Trương Thị Ngọc Hiền: thật là con đừng đạp mẹ đau nhé xoa bụng

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: cười

Trương Thị Ngọc Hiền: chúng ta qua chỗ kia ngồi chút nhé

Cô chỉ ngôi nhà nhỏ gần đó

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô đỡ y đi đến đó, y ngồi xuống ghế , cô kêu người hầu đem nước và đồ ăn nhẹ ra đây , người hầu nghe lệnh liền đi lấy liền

Trương Thị Ngọc Hiền: em sao rồi? lo lắng

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: em không sao

Trương Thị Ngọc Hiền: có chuyện gì em phải nói cho chị biết nghe chưa? xoa bụng y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng , chụt hôn má cô

Trương Thị Ngọc Hiền: chụt hôn lại

Cô với y ngồi đó , người hầu đem nước và bánh ra , cô cùng y uống trà và ăn bánh

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: bánh ngon quá ăn bánh

Trương Thị Ngọc Hiền: uống trà

Cô và y đang ngồi ăn uống thì quản gia đi tới đưa cho cô cái điện thoại , cô nhìn điện thoại liền bất máy

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 alo

Mẹ cô: 📱con yêu con khỏe chứ

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 con khỏe

Mẹ cô: 📱vậy khi nào con về nhà chính

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 chắc ngày mai con sẽ đi về nhà chính

Mẹ cô: 📱mẹ nghe thằng Phúc nói là con có người yêu mà người yêu con còn mang thai nữa đúng không

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 vâng

Mẹ cô:📱 chà , con gái mẹ hay thật tìm người mới rồi

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱đâu , người cũ mà mẹ

Mẹ cô:📱 hả

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱con gặp em ấy trên đường với lại năm đó con có chấp nhận chia tay với em ấy đâu

Mẹ cô: 📱haizz , vậy cái thai của con bé

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱em ấy bị cưỡng hiếp

Mẹ cô: 📱được rồi, dù gì mẹ cũng chấp nhận con bé là con dâu của mẹ rồi

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 ủa hồi nào vậy?

Mẹ cô: 📱lúc con đưa con bé về nhà ra mắt là mẹ biết rồi

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱vậy mẹ chấp nhận đứa bé trong bụng em ấy làm cháu rồi sao ?

Mẹ cô:📱ừ, dù gì hai đứa sẽ không thể có con .

Cô nghe điện thoại một lúc thì cúp máy , cô để điện thoại trên bàn , y thấy liền hỏi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ai điện vậy chị ?

Trương Thị Ngọc Hiền: mẹ chị điện

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: mẹ chị điện có chuyện gì sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: mẹ biết chuyện chị với em nên điện hỏi thăm, mẹ chấp nhận đứa bé trong bụng em

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: sao ạ , mẹ chị chấp nhận đứa bé trong bụng em sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , với lại mẹ cũng mong có cháu nên chấp nhận đứa bé

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vậy sao? xoa bụng

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , mai chúng ta qua nhà chính ôn nhu

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: dạ

Trương Thị Ngọc Hiền: em thấy mệt không ?, chị đỡ em vô nhà

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô đỡ y vào nhà , cô kêu quản gia dọn dẹp ở ngoài vườn , cô đỡ y vào phòng , cô để y lên giường liền nói ;

Trương Thị Ngọc Hiền: em ngồi ở đây , chị đi vào phòng tắm pha nước ấm cho em tắm

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô đi vào phòng tắm , pha nước ấm cho cô , một lát sau cô đi ra khỏi phòng tắm , cô ẳm y đi vào phòng tắm , y kêu cô ra ngoài để y cởi đồ ra thì cô không chịu , cô liền cởi đồ cho y rồi bế y đi lại bòn tắm , y đỏ mặt như quả cà chua

Trương Thị Ngọc Hiền: em tắm đi nhé ,chị đi lấy đồ cho em rồi gội đầu cho em

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng đỏ mặt

Cô đi ra khỏi phòng tắm , y bắt đầu tắm , cô lấy một cái đầm bầu cho y rồi đi vào phòng tắm , cô để đồ y kế bên rồi gội đầu cho y

Trương Thị Ngọc Hiền: gội đầu cho y em thấy thỏa mái chứ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

2 tiếng sau , cô ẳm y ra khỏi phòng tắm , trên người y có đang mặc đầm bầu . Cô ẳm y ngồi trên giường , cô lấy máy sấy tóc sấy cho y , một lúc sau , cô sấy tóc cho y xong liền đi cất máy sấy, cô cất xong liền nói :

Trương Thị Ngọc Hiền: chị đi tắm, em ngồi chơi nhé nếu chán em lấy ipad bên tủ ra chơi hoặc đọc sách

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô đi tắm , y ở trên giường lấy ipad ra chơi , khi mở ipad y ngạc nhiên , hình của màn hình khóa ipad là hình ảnh hai người của năm cấp 3 , y vào màn hình chính , y không ngờ cô vẫn giữ hình ảnh nay , y liền mở bộ ảnh y càng ngạc nhiên hơn , cô vẫn lưu lại khoảng khắc khi cả hai ở năm cấp 3 , y coi từng bước ảnh , cùng lúc đó cô tắm xong ra khỏi phòng tắm , cô thấy y coi bộ ảnh , cô đi lại:

Trương Thị Ngọc Hiền: em xem gì thế

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nhũng bức ảnh này đưa cho cô coi chị vẫn giữ lại sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , mỗi khi nhớ em chị lấy ra coi khi ở nước ngoài

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nhưng lúc đó chúng ta ... bị cắt ngang

Trương Thị Ngọc Hiền: lúc đó chị chưa đồng ý nên không thể coi là chia tay được

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: em yêu chị *hôn cô*

Trương Thị Ngọc Hiền: chị cũng yêu em hôn y

Cô và y hôn nhau một lúc liền rời ra , cô ngồi trên giường lấy laptop làm công việc , y ngồi xác bên coi phim , bỗng nhiên điện thoại của cô kêu lên, cô bất máy nghe

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱alo

Lê Phát Tài : 📱mày về hồi nào mà không điện cho tao ra đón

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ai vậy chị? nói nhỏ

Trương Thị Ngọc Hiền: bạn của chị nói nhỏ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng nói nhỏ

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱tao về hồi sáng với lại sắp tới tao sẽ ở đây nên sắp tới tao sẽ lên công ty .

Lê Phát Tài :📱 Vậy bên Nhật thì sao?

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱Công ty bên đó tao đã giao cho thằng kia quản lý rồi.

Lê Phát Tài : 📱ê mày giao cho thằng đó ổn không ?

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 ổn với lại nó cũng là cánh tay phải của tao mà

Lê Phát Tài :📱 haizzz tùy mày

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱mà tao thông báo trước sắp tới mày phải tốn tiền rồi đó

Lê Phát Tài : 📱Hả ?

Trương Thị Ngọc Hiền:📱 tao thông báo vậy thôi , tao cúp máy đây .

Lê Phát Tài :📱 ê ...ê.. ê

Trương Thị Ngọc Hiền: cúp máy haizz

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị mở tới hai công ty sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , một cái ở Việt Nam , một cái ở Nhật .

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chắc chị bận rộn lắm

Trương Thị Ngọc Hiền: Không hẳn , bây giờ đỡ hơn rồi chứ hồi trước chị phải giải quyết 10 chồng giấy tờ hồ sơ bất lực

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: sao nhiều vậy ?

Trương Thị Ngọc Hiền: 5 chồng bên Việt , 5 chồng bên Nhật mệt

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: để em bóp vai cho chị nhé

Trương Thị Ngọc Hiền: cảm ơn em

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: bóp vai cho cô

Trương Thị Ngọc Hiền: thoải mái

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị thấy sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , thoải mái lắm

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: cười

Trương Thị Ngọc Hiền: mà chiều nay em đi mua sắm không ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chiều nay hả?

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: bộ chị muốn mua gì sao ?

Trương Thị Ngọc Hiền: mua đồ cho em chứ cho ai

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: hả! Nhưng em nhiều đồ lắm rồi

Trương Thị Ngọc Hiền: nhiều nhăn mày

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: gật đầu

Trương Thị Ngọc Hiền: mấy bộ đó mỏng lắm với lại em đang mang thai , bộ em không định mua đồ cho con sao ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: em ... bối rối

Trương Thị Ngọc Hiền: em không cần phải ngại khi sử dụng tiền của chị đâu, tiền chị kiếm được đều là của em nên em đừng lo

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: em nằm nghỉ xíu đi, mang thai ngủ nhiều mới tốt cho con

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Y nằm xuống ngủ , cô cất ipad và laptop rồi nằm xuống ngủ cùng y , vào buổi chiều cô thức trước y vì giờ ngủ trưa của cô có quy định , cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một lát sau cô ra khỏi phòng tắm , cô nhìn thấy y vẫn ngủ liền mỉn cười , cô lấy điện thoại ra chụp y một tấm rồi để màn hình khóa. Cô thấy y ngủ ngon như vậy cô để y ngủ , cô đi xuống phòng khách

Trương Thị Ngọc Hiền: Quản gia kêu

Quản gia : cô chủ

Trương Thị Ngọc Hiền : xíu nữa tôi với phu nhân đi mua sắm ông chuẩn bị xe đi

Quản gia : vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: à ông chuẩn vệ sĩ đi theo luôn

Quản gia :vâng

Quản gia đi làm việc cô dặn , cô đi lên lầu , cô đi tới thư phòng làm việc . 3 tiếng sau , cô giải quyết xong công việc , cô xoay cổ

Trương Thị Ngọc Hiền:/ chắc tối kêu em ấy bóp vai mới được/

Cô ra khỏi thư phòng , cô đi đến phòng ngủ , cô vào phòng , cô thấy y ngồi dậy liền đi lại :

Trương Thị Ngọc Hiền: em dậy rồi à

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô ẳm y đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân , 2 phút sau cô bế y ra khỏi phòng tắm , cô lấy đồ cho y , y nhận đồ rồi thay , y mặc kệ cô đứng đó nhìn , khi y thay xong cô liền kêu y ngồi trên giường đợi cô thay đồ , cô lấy đồ rồi đi vào nhà tắm thay , một lát sau cô cũng thay đồ xong , cô đi lại giường đỡ y đi xuống lầu , quản gia và các người hầu gặp cô và y xuống liền cúi đầu :

Tất cả người hầu: chào Đại tiểu thư và phu nhân

Quản gia: chào cô chủ và phu nhân

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chào mn

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Quản gia: cô chủ xe đã chuẩn bị xong

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Cô đỡ y ra ngoài , bên ngoài có 1 chiếc xe và 2 vệ sĩ đứng trước , 2 vệ sĩ cúi người :

2 vệ sĩ : đại tiểu thư

Trương Thị Ngọc Hiền:ừ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: hai người này là ai vậy chị ?

Trương Thị Ngọc Hiền: hai người này là vệ sĩ do gia đình chị đào tạo

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nhưng sao lại đi chung với chúng ta

Trương Thị Ngọc Hiền: họ đi theo để bảo vệ với xách đồ tiếp thôi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô và y lên xe, hai vệ sĩ lên xe , vệ sĩ 1 lái xe ,6 tiếng sau chiếc xe dừng lại trước trung tâm mua sắm , vệ sĩ 2 xuống xe mở cửa cho cô và y, cô và y đi xuống , cô đỡ y đi xuống , cô và y đi vào trung tâm mua sắm, 2 vệ sĩ đi theo sau ,cô và y ghé một cửa dành cho mẹ bầu và bé , cô và y đi vào :

Nhân viên : chào mừng quý khách

Trương Thị Ngọc Hiền:chúng tôi muốn mua một số đồ dành cho bé gái , cô có thể tư vấn cho chúng tôi được không ?

Nhân viên : vâng

Cô và y đi theo nhân viên , nhân việc tư vấn rất nhiệt tình

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị ơi mấy bộ đồ này dễ thương quá lấy một bộ quần ào em bé

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ cười

Nhân viên : đây là bộ đồ em bé hiện nay được ưu thích nhất

Trương Thị Ngọc Hiền: em thích chứ nhìn y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: dạ thích ạ

Trương Thị Ngọc Hiền: lấy mấy bộ này cho tôi

Nhân viên : vâng

Cô và y mua đồ dành cho em bé xong rồi qua mẹ bầu ,nhân viên tư vấn một số bộ đầm bầu , cô kêu y đi mặc thử , mấy bộ đầm bầu y mặc rất đẹp .Một lát sau khi thử đồ xong cô và y đi lại quầy tính tiền :

Trương Thị Ngọc Hiền: chị tính tiền giúp tôi đưa đồ đã lựa

Nhân viên 1: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: à tôi muốn gặp quản lý cửa hàng này

Nhân viên 1 khi nghe kêu quản lý liền điện cho quản lý . Một lúc sau , quản lý đến, khi quản lý nhìn thấy cô liền biết cô là tiểu thư danh giá , liền chào cô :

Quản lý : chào tiểu thư , không biết tiểu thư có gì không hài lòng với cửa hàng chúng tôi.

Nhân viên 1: tôi muốn anh tăng lương cho cô nhân viên này chỉ nhân viên , cô ấy tư vấn rất nhiệt tình .

Quản lý : vâng

Nhân viên 1: đồ của quý khách hết 4tr500 ạ

Trương Thị Ngọc Hiền: Quẹt thẻ đưa thẻ đen

Nhân viên 1:*nhận thẻ + quẹt +đưa lại thẻ* thẻ của quý khách

Trương Thị Ngọc Hiền:ừ *lấy lại thẻ*\, chúng ta đi thôi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô và y đi ra khỏi cửa hàng , cứ thế cô và y đi mua sắm , một lúc sau cô và y về dinh thự , cô và y xuống xe , hai vệ sĩ xuống và xách đồ đem vô cho cô và y :

Trương Thị Ngọc Hiền: hôm nay em vui không?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: dạ vui ạ

Trương Thị Ngọc Hiền:*cười + xoa đầu y*

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: cười

Quản gia : mừng đại tiểu thư và phu nhân về nhà

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chào bác vẫy tay

Trương Thị Ngọc Hiền: hai người để mấy túi đồ đó trên bàn đi

2 vệ sĩ :vâng để mấy túi đồ trên bàn

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ngồi trên sô pha

Trương Thị Ngọc Hiền: hai người lui xuống đi

2 vệ sĩ :vâng lui xuống

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị ơi túi này của mẹ đúng không ? chỉ túi trái cây và đồ hiệu

Trương Thị Ngọc Hiền:ừ ngồi kế bên

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị ơi em muốn uống nước cam

Trương Thị Ngọc Hiền: Quản gia

Quản gia :vâng , cô chủ có gì căn dặn

Trương Thị Ngọc Hiền: Đem mấy túi đồ của phu nhân và tiểu tiểu thư lên phòng , còn đồ của mẹ tôi thì để bên thư phòng và làm nước ép cam cho phu nhân

Quản gia : vâng

Quản gia đi làm việc mà cô đã căn dặn , một lúc sau người hầu đem ly nước ép cam lên cho y

Người hầu : Phu nhân , ly nước của phu nhân đây ạ đề lên bàn

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: cảm ơn chị mỉm cười +lấy uống

Trương Thị Ngọc Hiền: lần này bà ngoại muốn gặp cháu dâu rồi nhìn điện thoại

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: sao thế chị ?

Trương Thị Ngọc Hiền: bà ngoại chị muốn gặp em

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nhưng em sợ bà ấy không chấp nhận đứa bé trong bụng em hơi buồn

Trương Thị Ngọc Hiền: em à , em biết lý do tại sao bà muốn gặp em không ? hỏi y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: lắc đầu

Trương Thị Ngọc Hiền: bà ấy đã biết tụi mình yêu nhau hồi năm cấp 3 , khi biết em cưới người khác là do bị ép , việc em mang thai đứa bé bà ấy cung biết nên bà ấy muốn chị rước em về

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: thật sao ạ ? hơi vui

Trương Thị Ngọc Hiền: thật , với lại em đừng buồn nữa an ủi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: thôi chúng ta đi tắm bế y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: để cô bế

Cô bế y lên phòng rồi vào phòng tắm , cả hai cùng tắm , cô và y vào bồn tắm ngâm mình , cô ôm y từ đằng sau:

Trương Thị Ngọc Hiền: mốt em đi thăm một người với chị nhé

Nguyễn Ngọc Khánh Ý:thăm ai vậy chị

Trương Thị Ngọc Hiền: mẹ nuôi của chị , chính bà ấy giúp công ty của chị thoát khỏi tình trạng phá sản nên chị rất kính trọng người đó

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: mà em có định về nhà thăm mẹ em không ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: thật ra , em muốn về thăm mẹ lắm nhưng em sợ ông ta sẽ tức giận khi biết em và hắn ly hôn

Trương Thị Ngọc Hiền: em chưa nói ông ta biết em và hắn ly hôn sao ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: vậy thì chị đi cùng em

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: mà ông ta nợ hắn bao nhiêu ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: nói nợ tiền hắn vậy thôi , thật ra ông ta nợ tiền của một bang mafia

Trương Thị Ngọc Hiền: ông ta nợ bang nào ?

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: Bang Hắc Thiên

Trương Thị Ngọc Hiền:/ Hắc Thiên là bang của mình mà /

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: chị sao thế ?

Trương Thị Ngọc Hiền: à chị không sao , vậy là hắn ta lấy danh nghĩa của Hắc Thiên để đòi nợ cha em

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: được rồi , em đừng lo lắng quá an ủi y

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Trương Thị Ngọc Hiền: chúng ta đi lau mình thôi đứng dậy

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô và y đi ra khỏi phòng tắm , cô lấy khăn lau cho y rồi thay đồ cho y , cô cũng lau khô người rồi thay đồ , 1 phút sau cô cùng y ra khỏi phòng tắm , cô đỡ y xuống phòng ăn , đồ ăn được các người hầu dọn lên bàn , cô và y bắt đầu dùng bữa , sau khi ăn xong bữa tối cô và y đi ra phòng khách , để chén dĩa cho người hầu dọn dẹp , ở Phòng khách cô và y cùng xem ti vi , đang xem thì quản gia đưa cho cô cái điện thoại

Quản gia : cô chủ , nhị thiếu gia điện

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ nhận lấy điện thoại 📱alo

Nguyễn Phúc An :📱 chị hai, khi nào chị về nhà chính vậy ?

Nguyễn Phúc An là em thứ của cô , khi ba cô mất cô đổi họ theo họ mẹ , còn hai đứa em của cô vẫn theo họ cha

Trương Thị Ngọc Hiền: 📱ngày mai

Nguyễn Phúc An :📱em có nghe mẹ nói là chị có người yêu nên em muốn gặp người đó

Trương Thị Ngọc Hiền:📱muốn gặp chị dâu

Nguyễn Phúc An :📱vâng

Trương Thị Ngọc Hiền:📱muốn gặp thì mai gặp

Nguyễn Phúc An :📱vâng

Trương Thị Ngọc Hiền:📱công việc sao rồi

Nguyễn Phúc An :📱em thì công việc ổn hết chị .

Trương Thị Ngọc Hiền:📱ừ

Nguyễn Phúc An :📱vậy thôi em cúp máy đây , bye chị

Trương Thị Ngọc Hiền:📱ừ

Cô cúp máy , y thấy vậy liền hỏi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ai vậy chị

Trương Thị Ngọc Hiền: Phúc An nó điện hỏi thăm thôi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: ủa chị có một đứa em nữa hả ? Em nhớ chị có Bảo An thôi mà

Trương Thị Ngọc Hiền: Phúc An nó đi du học nên năm đó em không gặp , thật ra Phúc An với Bảo An là anh em sinh đôi

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: hai đứa là anh em sinh đôi

Trương Thị Ngọc Hiền: ừ , thôi chúng ta đi ngủ , sáng mai chúng ta phải đi sớm

Nguyễn Ngọc Khánh Ý: vâng

Cô đỡ y đi lên phòng , ở trong phòng cô đỡ y nằm xuống , cô cũng nằm xuống , cả hai ôm nhau ngủ .

end