[Xuyên Không]Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Điền Sinh Sinh Tể
Tác giả:HaJin
Chương 1: chạm trán lưu lạc thú- khởi đầu hành trình
HaJin
Quả nhiên là... Xuyên không rồi!
HaJin
Lần này, nhất định mình sẽ làm được! Những điều trước đây chưa kịp thực hiện, mình sẽ bù đắp tất cả!
Bỗng một cơn gió lạnh ùa qua, lướt nhẹ trên làn da, làm HaJin khẽ rùng mình. Cô vô thức vòng tay ôm lấy cơ thể, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ, nhanh hơn bình thường. Mới chỉ một khoảnh khắc, nhưng trong lòng cô đã bao trùm một cảm giác quen thuộc, như một nỗi sợ hãi cũ kỹ chưa từng rời xa.
HaJin
Mình... đang sợ hãi?
HaJin
Chẳng lẽ... nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa buông tha mình?
HaJin
Không! Lần này nhất định phải sống tốt hơn. Không ai, không gì có thể kiểm soát ta.
Giọng cô đầy vững vàng. Từng câu, từng chữ thốt ra một cách chắc nịch, như chính lời hứa, lời cam kết với bản thân về bước tiến mạnh mẽ trên con đường mới.
Hít một hơi sâu, cô bé mở rộng tay đón nhận không khí trong lành của khu rừng bao la. Mùi hương đất bùn, cỏ cây hoang sơ tràn vào khoang mũi, mang theo sự tươi mới, hòa quyện với cảm giác tự do, dẫu biết rằng nơi đây không hề dễ dàng.
HaJin
Chẳng phải nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Không một thú nhân nào lại dám đến một nơi nguy hiểm như thế này. Mình thì có thể tận dụng cơ hội này để tự do khám phá xung quanh và tập trung phát triển sức mạnh.
HaJin
Cơ mà rừng rậm như này nguy hiểm thật, cứ đi như vậy thì thực sự không bị dã thú ăn thịt thì cũng bị đuối sức mà không sống được mất...
HaJin
Trước hết, suy nghĩ cách sinh tồn đã.
HaJin
Phải rồi! Muốn sống sót trong rừng, điều quan trọng đầu tiên là nước uống , sau đó là chỗ trú ẩn, và cuối cùng là thức ăn!
Tràn đầy hào hứng, đôi bàn tay nhỏ bé của HaJin vén từng cành lá, từng bước tiến sâu hơn vào khu rừng rậm rạp. Tuy nhiên, niềm phấn khích dần nhường chỗ cho sự lo lắng khi cô nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—suốt năm tiếng qua, cô bé vẫn chưa tìm thấy bất kỳ con sông, suối hay hồ nước nào. Cô ngước lên nhìn bầu trời, trong lòng không ngừng tự hỏi quyết định của mình có thực sự đúng đắn hay không.
HaJin
Mà nắng gay gắt thế này....
HaJin
Hu hu, đói quá, khát quá... Ta hối hận rồi... Ta muốn về nhà!
HaJin
Mới có tí tuổi đầu mà đã phải lo sinh tồn rồi. Liệu có sống nổi không nữa...
HaJin
Thực sự, cứ đi như thế này, không bị dã thú ăn thịt thì cũng kiệt sức mà chết mất...
Cố gắng trấn an bản thân, HaJin mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây lớn, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được. Cơn đói và khát hành hạ từng cơn, nhưng khu rừng này dường như chẳng hề dễ dàng để sinh tồn.
Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một bụi cây nhỏ phía xa. Cô nheo mắt nhìn kĩ hơn, trái tim khẽ nhảy lên khi nhận ra đó là dâu rừng.
HaJin
A... Không ngờ ở thế giới này cũng có dâu rừng!
HaJin
Dâu rừng, quả mọng nước lúc nào cũng vậy! Vừa giải quyết cơn đói, cơn khát, lại còn giải nhiệt nữa. Toẹt cà là vời!
HaJin
Có lẽ trời không nỡ trêu đùa mình thêm nữa...
HaJin háo hức chạy thật nhanh tới bụi cây, trong lòng thầm nghĩ về sự may mắn của mình. Đôi mắt cô sáng rực lên khi phát hiện một chùm dâu chín mọng giữa những quả héo úa. Nhưng đúng lúc cô vươn tay định hái, một bóng dáng nhỏ lao vụt ra
Một con cầy hương, bộ lông mềm mượt, đuôi phe phẩy trông đầy vẻ tinh nghịch. Trong đôi mắt đen lấp lánh của nó phản chiếu hình ảnh một cô gái đang đói khát nhìn chằm chằm vào Nó—hoặc chính xác hơn, là vào quả dâu dại trong tay nó.
Cô bé từ từ lùi lại, không dám cử động mạnh. Con cầy hương nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem HaJin có phải là mối đe dọa không. Nhưng rồi, nó nhấc một chân trước lên, hất hất mâm xôi về phía cô đầy khiêu khích—rồi cố tình cắn một miếng.
Cầy Hương Tinh Nghịch
Chóp chép.
HaJin
Ơi trời ơi! Rõ ràng là ta thấy trước! Sao ngươi dám tùy tiện cướp mất, lại còn cái vẻ khiêu khích kia là sao hả?!
HaJin lập tức lao tới, nhưng con cầy hương dường như đã lường trước. Nhanh như chớp, nó phóng lên tảng đá gần đó, ngoe nguẩy đuôi, ánh mắt tinh quái đầy thách thức.
Cô bé siết chặt tay, quyết không chịu thua. Cô tiếp tục rượt đuổi nó qua những lùm cây, qua những đám cỏ cao. Mỗi khi cô tưởng chừng sắp bắt được, nó lại lách mình thoát ra, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng chẳng những không sợ, nó thậm chí còn liếc lại, rung rung ria mép như đang bật cười.
HaJin càng tức giận hơn. Cô dồn hết sức lao tới trong một khoảnh khắc nó chững lại—nhưng đúng lúc ấy, con cầy hương đột nhiên quay ngoắt lại, cắn một phát vào tay cô trước khi bật nhảy lùi xa.
Cơn đau nhói khiến HaJin giật mình, cô bé lùi lại theo phản xạ, nhìn vết răng nhỏ hằn trên da mình.
Con cầy hương đứng đó, cái đuôi phe phẩy như thể đang cảnh cáo cô bé đừng có mà lấn tới nữa.
Cầy Hương Tinh Nghịch
Khè khè!
HaJin
Dù sao thì...nếu cứ tiếp tục đuổi theo ngươi, chỉ càng thêm mệt mỏi mà chẳng có kết quả.
HaJin
Thôi được rồi, ta chịu thua. Tạm biệt!
Cô dừng lại, hít một hơi sâu rồi thở dài, cúi đầu và quay lưng bước đi, vẻ mặt thoáng chút buồn bã.
Con cầy hương khựng lại, đứng im nhìn HaJin rời đi. Nó nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt sáng lên như thể đang đánh giá tình hình. Khi cô bé lén quay lại nhìn thì thấy con cầy hương chớp mắt đầy nghi hoặc, vẻ mặt lưỡng lự như thể đang đánh giá. Ngay sau đó, nó lóe lên vẻ đắc thắng, rồi nhún vai như thể nói rằng: "Bỏ cuộc cũng đúng! Nếu là ta, có lẽ sẽ đào một lỗ mà chui xuống để trốn tuyệt thực rồi!"
Cầy Hương Tinh Nghịch
Chập chập...
HaJin
Hừ, tốt nhất là cứ chủ quan và mất cảnh giác như vậy lâu một chút. Ta càng có cơ hội thành công giành lại được...
HaJin tiếp tục bước đi, nhưng khi đã cách con cầy hương một khoảng đủ xa, cô bỗng đổi hướng, nhẹ nhàng vòng sang một lối khác và tiến lại phía sau con cầy hương. Nó hoàn toàn không hay biết, mải mê với quả mâm xôi trong tay. Như một cơn gió, cô bé bất ngờ lao tới từ phía sau, nhanh chóng chộp lấy quả mâm xôi, khiến con cầy hương giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn theo cô trong bất ngờ.
Cầy Hương Tinh Nghịch
Khẹc khẹc!
Con cầy hương hoảng hốt kêu lên một tiếng, bám chặt lấy quả dâu dại. Hai bên giằng co, kéo qua kéo lại, sức mạnh của mỗi bên hòa vào nhau, căng thẳng đến nghẹt thở.
Nhưng đúng lúc căng thẳng nhất, con cầy hương bất ngờ thả tay. Sự thay đổi đột ngột khiến cô mất đà, loạng choạng và ngã nhào xuống đất
Chưa kịp vui mừng với chiến lợi phẩm trong tay, HaJin bất ngờ nhận ra sự thay đổi ở con cầy hương. Nó không còn vẻ tinh nghịch như trước nữa—bộ lông trên lưng xù lên, đôi tai dựng đứng đầy cảnh giác. Đôi mắt đen láy của nó phản chiếu một thứ cảm xúc mà cô chưa từng thấy—sự sợ hãi. Không chút do dự, nó vội vã quay đầu và chạy trốn.
Không khí trở nên nặng nề, cảm giác bất an dâng lên nhanh chóng, làm đầu cô tê rần. Một ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, như một con dao vô hình, đang găm chặt vào cô từ phía sau.
HaJin
...Có thứ gì đó... đằng sau mình.
Đột nhiên, một bóng dáng lớn lao từ bụi cây phía sau, nhanh như chớp. Con báo tuyết, với bộ lông xám dày và mềm mại, vút lên với những bước nhảy mạnh mẽ, đôi mắt sáng rực sát khí, nhắm thẳng về phía con cầy hương.
Nhưng ngay khi con cầy hương nhanh chóng lẩn vào đám cây bụi, con báo tuyết đột ngột chuyển hướng, dừng lại. Ánh mắt của nó lạnh lùng và sắc bén, trực tiếp nhìn thẳng vào HaJin. Chưa dừng lại ở đó, con báo tuyết lấy đà, chuẩn bị vồ lấy cô bé như thể muốn ăn thịt ngay lập tức.
Cảm nhận sự nguy hiểm. Tim cô bé đập mạnh, không còn thời gian để chạy nữa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho cảm giác sợ hãi chi phối.
HaJin
Chết tiệt… Vì không bắt được con cầy hương nên nó chuyển mục tiêu sang mình sao!?
HaJin
Bình tĩnh... Bình tĩnh, chắc hẳn phải có cách nào đó.
HaJin chợt nhớ đến một bài viết blog của một chuyên gia sinh tồn: “Báo tuyết là thợ săn mồi rất kỹ tính, chúng thận trọng hơn loài sư tử và ít có khả năng tấn công con người. Trong trường hợp này, đừng chạy hoặc lùi lại. Thay vào đó, hãy đứng yên, giơ cao tay, tạo ra tiếng ồn lớn nhất có thể—vỗ tay, la hét, thậm chí là đe dọa sẽ làm cho con váo nghĩ mình là con mồi khó nhằn và bỏ đi..."
Dù chỉ mới mười tuổi, HaJin vẫn cố gắng đứng thẳng, kiễng chân lên hết mức để trông cao hơn. Cô hít sâu, mở rộng hai tay, đồng thời hét lên—dù tiếng hét có phần non nớt—và vỗ tay liên tục.
HaJin
Quào! Cút đi, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!
HaJin
Ơ! Sao lại vậy? Chẳng lẽ blog viết sai...
HaJin
Nhưng khoan đã—hình như nó lại có tác dụng theo một cách khác...?
HaJin
Kỳ lạ thật, không hiểu sao lại có cảm giác nó đang... "phán xét" ta vậy?
Con báo tuyết không bỏ đi. Thay vào đó, nó chỉ đứng yên, ánh mắt vàng lạnh lẽo như đang… bối rối và khó hiểu trước hành động của cô. Nó không còn vẻ quyết liệt như trước, mà như thể đang cảm thấy thất vọng khi thấy cô chẳng có chút kĩ năng sinh tồn nào. Rồi, như thể cạn lời trước hành động ngớ ngẩn của cô, nó chẳng buồn ăn thịt cô nữa, chỉ đứng đó, mất hứng.
Ngay sau đó, điều kỳ lạ xảy ra. Con báo tuyết đột ngột biến thành một cậu bé trạc tuổi cô, mái tóc rối tung màu xám tro, đôi mắt vàng sáng rực nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như khi còn là báo. Cậu ta tiến lại gần, cúi người xuống ngang tầm với HaJin, khuôn mặt áp sát đến mức cô không thể nhúc nhích.
HaJin
B-Biến thành người rồi...?
HaJin
Đùa đấy à?… Lẽ nào đây là một thú nhân?!
HaJin
... ĐANG HOÀN TOÀN TRẦN TRỤI!?
Ngay lập tức, HaJin quay mặt đi, mặt đỏ bừng. Chợt nhớ đến lời cô từng nói lúc mới xuyên không đến: "Không một thú nhân nào dám đến nơi nguy hiểm như thế này"— Cô bé ôm đầu, tự trách mình.
HaJin
Trời ạ, đúng là tự vả mà! Chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà còn là điều tệ nhất nữa chứ!!?
Rye
Nếu muốn sống thì đừng làm mấy trò dư thừa như vậy. Ở đây, mấy thứ đó chẳng giúp được gì đâu.
HaJin
Cứ cho là ta bị lạc đi, nhưng...
HaJin
Nơi này đâu phải chỗ cho thú nhân như ngươi? N-Ngươi ở đây làm gì...?
Cậu bé thú nhân nhìn xa xăm, ánh mắt lóe lên tia suy tư, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Trong chốc lát, cậu ta khẽ né tránh ánh nhìn của HaJin, rồi kìm lại cảm xúc và nở một nụ cười giả tạo. Giọng điệu của cậu ta nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Rye
Ta cũng bị lạc. Thật trùng hợp...
Cậu ta nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước việc HaJin vạch trần mình quá dễ dàng. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, rồi Rye thở dài, vẻ mặt trở nên mệt mỏi. Cậu vòng tay ôm đầu, như thể đang cố gắng thu lại bình tĩnh.
Rye
Chết tiệt! Mày thông minh hơn tao nghĩ...
Rye
Được rồi, ta thừa nhận. Nhưng... Chỉ đúng một nửa thôi.
Rye
Ta không phải thú nhân, mà là một...
HaJin
Chết tiệt! Quả nhiên là vậy!
HaJin
Chẳng lẽ chưa kịp làm gì thì đã kết thúc ở đây rồi sao...?
Nghe đến đó, HaJin bỗng run bần bật, không tự chủ được mà ngồi sụp xuống, tuyệt vọng đến mức không thể cử động. Lưu lạc thú—những thú nhân máu lạnh, sống ngoài rìa xã hội, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Tàn nhẫn, vô tình, coi giống cái chỉ như một công cụ.
Thấy biểu cảm kinh hãi của HaJin, Rye lại càng thích thú. Cậu ta cúi xuống, giọng điệu kéo dài, pha lẫn trêu chọc lẫn trách móc:
Rye
Này! Ngươi làm mất con mồi của ta rồi!! Ngươi tính sao đây? Không phải là nên đền bù sao?
HaJin
Làm mất... con mồi của ngươi?!
Rye
Phải. Những con vật nhỏ, như con cầy hương vừa rồi, thường lui tới các bụi cây có quả. Ta đã đợi sẵn để săn nó, vậy mà ngươi lại xuất hiện đúng lúc, phá đám và đuổi nó chạy mất.
HaJin
Thật trớ trêu! Chỉ vì mình quá đói mà không đề phòng xung quanh...
Rye
Không sao đâu, đừng quá lo lắng!
Rye
Ta rất rộng lượng. Ngươi có hai lựa chọn—
Rye
Bắt con cầy hương đó cho ta...
Rye
Ngươi sẽ làm bữa tối thay nó.
HaJin
Ngươi... đùa đúng không?
Rye
Trông ta có giống đùa không?
Nghe đến đây, HaJin cảm thấy nỗi lo lắng dâng lên. Dù không thể tin rằng một lưu lạc thú lại tàn nhẫn đến mức ăn luôn giống cái, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu ta buộc cô phải tin vào lời tuyên bố, giống như án tử giáng xuống.
HaJin
Ta... không thể làm được!
Rye
Hừm, cũng đúng. Nhìn ngươi thế này thì chắc chạy chưa được ba bước đã ngã lăn ra rồi.
Rye
Đành chịu thôi nhỉ, đáng tiếc thật! Nếu như không gặp ta mà gặp thú nhân khác thì ngươi được cứu rồi.
Rye hóa thành báo, nhẹ nhàng tiến sát HaJin, ánh mắt vàng rực xoáy sâu vào cô như một kẻ săn mồi đã định sẵn mục tiêu. Ngay khi hắn chuẩn bị ngoạm lấy cô, cô bé liền giơ ra chùm dâu rừng chín mọng, nở nụ cười bình thản.
HaJin
Nếu muốn ăn thịt ta, vậy thì trước tiên phải bước qua nó đã!
Hắn thoáng lưỡng lự, nhưng HaJin đã nhanh tay bứt một quả, đưa lên miệng nhai
HaJin
Nhăm nhăm~ Yên tâm đi, nếu có độc thì mấy con thú nhỏ đã không ăn đâu!
Rye biến lại thành hình dạng con người, khoanh tay nhìn HaJin với ánh mắt đầy khinh bỉ. Đôi tai báo trên đầu hắn khẽ giật giật, đuôi quét nhẹ trên mặt đất như thể hiện sự khó chịu.
Rye
Ta là thú nhân ăn thịt. Thứ này có độc hay không cũng chẳng quan trọng, ta không thích.
HaJin
Nhưng trong dâu rừng cũng có protein đấy. Mặc dù chiếm tỷ lệ chút xíu...
Rye
Rô... tin? Cái quái gì vậy?!
HaJin
À quên, thế giới này đâu biết...
HaJin
Khụ khụ! Nói chung là giống thịt đó!
Rye
Chưa nghe ai nói quả thay được thịt cả. Ngươi đừng hòng lừa ta.
HaJin
Sao ngươi không thử nhỉ? À...? Hay là do báo thú các người không ăn nổi?
Mắt Rye hơi nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Cậu bé chộp lấy một quả dâu trong tay cô, nhét thẳng vào miệng, ăn hết cả quả lẫn cuống mà chẳng thèm nhìn. Ngay khi vị chua gắt pha chút đắng chát lan ra trong miệng, gương mặt cậu méo xệch, lông mày giật giật.
Rye
Không phải là ta không ăn được mà là do vị cái này dở tệ.
HaJin
Ơ... Hắn vậy mà ăn cả cuống. Bảo sao mà hắn thấy dở.
Rye
Rồi. Ta bước qua nó rồi đó, giờ ta ăn ngươi được chưa?
HaJin
Chotto! N-ngươi để lần sau đi, ta ốm như này, không ngon.
Rye
Vậy í ngươi là muốn ta vỗ béo ngươi trước rồi ăn sau?
HaJin
Ể...? Nghe cũng hay đấy! Đúng là ta chỉ bảo ngươi ăn quả dâu trước rồi ăn ta sau, nhưng cũng chưa đề cập đến thời gian ăn bây giờ mà.
Rye
Ngươi được quyền lựa chọn sao?! Nếu ngươi không xuất hiện, giờ ta đã được ăn no nê với con cầy hương đó rồi!
HaJin
Dù sao thì vừa nãy ta cũng cho ngươi ăn quả của ta rồi! Coi như ngươi cũng làm mất bữa ăn của ta! Vậy huề nhé!
Rye
Ngươi... Ngươi... Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Rõ ràng chính miệng ngươi bảo ta phải ăn cái đó thì ta mới được ăn ngươi.
HaJin
Ồ? Ngươi nói ta nói một đằng làm một nẻo? Vậy còn ngươi thì sao? Lúc đầu ngươi đâu có nói rõ đó là con mồi của ngươi, vậy sao ta biết mà tránh? Ngươi là kẻ không rõ ràng ngay từ đầu!
Rye
Ta đâu biết ngươi sẽ xuất hiện bất ngờ đâu mà nói trước!
HaJin
Vậy ta cũng đâu biết đó là con mồi của ngươi hay địa bàn của ngươi!
Rye
Lí lẽ kiểu gì vậy... Ủa mà sai sai chỗ nào không nhở?
HaJin
Tóm lại, nếu ngươi không sai thì ta cũng chẳng sai. Thế huề rồi nhé. Tạm biệt!
Rye mặt đơ ra như thể vẫn chưa tiêu hóa hết cuộc đối thoại vừa rồi, cảm giác như đang bị xoay vòng vòng trong một mớ lý lẽ kỳ quái mà chẳng biết sai ở đâu.
Cô nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, chuẩn bị chuồn lẹ. Nhưng chỉ vừa xoay người, Rye đã vươn tay túm chặt cổ tay cô, kéo giật về phía sau.
Bàn tay Rye đột ngột vươn ra, túm lấy áo HaJin và kéo giật về phía sau. Cú kéo mạnh khiến cô loạng choạng, suýt ngã, nhưng kịp giữ thăng bằng và hít sâu để trấn tĩnh. Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành giận dữ, cô bé lập tức quay sang hét lên:
HaJin
Ngươi còn muốn gì nữa đây!? Chúng ta không ai nợ ai nữa rồi!
Rye
Hừm... thôi được. Coi như huề. Nhưng mà...
Rye
Ngươi làm mất con mồi của ta, bồi thường bằng thứ chẳng ngon lành gì. Ta thấy không hợp lý lắm. Vậy nên...
Bất ngờ, hắn cúi xuống gần hơn, gương mặt lạnh lùng áp sát.
HaJin theo phản xạ giật lùi một bước, nhưng lại vấp phải một tảng đá nhỏ phía sau. Rye bật cười khẽ, bàn tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình trước khi cô bé kịp ngã xuống đất.
Rye nhìn cô bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa sắc bén. Hắn cười khẽ, rồi buông tay cô ra.
Rye
Ta sẽ xem ngươi có thể tìm được gì để bồi thường tốt hơn không.
HaJin
Đó là do ngươi ăn sai cách! Không ai ăn cả cuống như vậy cả!
Rye
Dù có ăn đúng thì với số dâu đó cũng chẳng bõ dính răng. Tốt nhất giờ hái lượm thêm cho ta đi! Để ta xem nếu ăn đúng cách sẽ như thế nào.
HaJin
Được thôi! Không thành vấn đề.
HaJin cúi xuống, bắt đầu quan sát xung quanh. Dù Rye vẫn theo sát sau lưng, ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của cô bé, khiến cô cảm nhận rõ sự giám sát.
Để khiến hắn bớt cảnh giác, HaJin cố tình ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi giơ tay vuốt nhẹ một chiếc lá gần đó, giả vờ tập trung vào nhiệm vụ. Cô nhấc một chiếc lá dâu lên, giả vờ ngửi rồi lẩm bẩm.
HaJin
Hmmm... lá này có chút mùi chua nhẹ, có lẽ gần đây có bụi dâu chín.
Cô không quay lại nhìn Rye, nhưng vẫn tiếp tục nói, cố tình khiến không khí bớt căng thẳng.
HaJin
Ngươi biết không, người xưa thường tìm hoa quả dựa vào dấu vết của động vật. Nếu có dấu chân sóc hoặc chim ăn quả, chắc chắn gần đó sẽ có gì đó ngon lành.
Rye
Ngươi tưởng ta chưa từng đi săn à? Dấu chân thì có thể tin được, nhưng lá thì sao?
HaJin
Lá dâu có mùi khác nhau tùy vào độ chín của quả. Nếu gần đó có nhiều dâu chín, gió sẽ mang theo mùi ngọt đặc trưng, ám vào lá cây xung quanh. Chỉ cần chú ý một chút là có thể nhận ra.
Cô ngẩng đầu lên, hít nhẹ không khí, rồi chậm rãi tiến về phía một bãi đất nhỏ. Ở đó có vài dấu chân động vật nhỏ—một dấu hiệu tốt. Cô lần theo dấu vết, mắt quét qua những bụi cây thấp. Không lâu sau, vài đốm đỏ nhỏ lấp ló giữa tán lá xanh—những quả dâu rừng chín mọng!
Ở phía xa, Rye vẫn dõi theo cô. Nhưng khác với lúc trước, ánh mắt hắn không còn mang vẻ đề phòng, thay vào đó, có chút tò mò. Có vẻ hắn thực sự để tâm đến cách cô tìm ra dâu, Thay vì chỉ chăm chăm giám sát xem cô có định chạy trốn hay không.
HaJin vặt một chiếc lá to để đựng dâu. Cô chọn những quả chín tới, không dập, không sâu. Khi đã có một nhúm đầy, cô cười nhẹ, giơ chiếc lá đựng dâu ra trước mặt Rye.
HaJin
Này, thử đi. Lần này ta chắc chắn là ăn đúng cách rồi đấy.
Rye liếc nhìn đám dâu trên tay cô, khóe môi hơi nhếch lên, rồi chậm rãi đưa một quả lên miệng.
Rye
Ừm, không tệ. Không còn đắng nữa, nhưng vẫn hơi chua.
HaJin
Hừm, nếu có muối ớt nữa thì ngon hết sẩy!
Rye
Vậy thì vừa chua, vừa mặn, vừa cay, có gì mà ngon?
HaJin
Hứ, thú nhân như ngươi thì biết cái gì! Muối có thể làm dịu vị chua, khi ăn vào chỉ còn vị ngọt nhẹ, cay cay, thêm chút mằn mặn để kích vị giác, ăn rất dễ ghiền!
HaJin
Ta ăn suốt với muối ớt, đảm bảo là cực hợp lý!
Rye
Xem ra ngươi được chăm sóc khá tốt nhỉ. Có khi là con của thú nhân có địa vị?
Rye
Ngươi thuộc chủng tộc nào?
Câu nói đó khiến HaJin khựng lại. Không thể để hắn biết mình là con người từ thế giới khác đến! Cô cười gượng, đáp lấp lửng:
Rye
Dựa vào cách ngươi hái quả và hiểu biết về đồ ăn, có lẽ ngươi thuộc chủng tộc ăn thực vật. Nhưng với kỹ năng hái lượm khá thành thạo, ta đoán... ngươi là giống cái của vượn tộc?
HaJin
Tổ tiên con người cũng là vượn… Nếu nói là vượn tộc, vậy chẳng phải rất hợp lý sao?... Nhất định không dễ dàng bị lộ đi.
Sau một thoáng do dự, cô quyết định giả vờ, nở một nụ cười giả trân.
HaJin
Ừm… đúng vậy! Ta là vượn tộc.
Rye nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi bất ngờ tiến sát lại gần, cúi xuống ngửi nhẹ. HaJin giật mình, vô thức lùi một bước, tim đập thình thịch.
HaJin
Aaa! Ngươi muốn làm gì?
Rye
Chỉ thấy kỳ lạ thôi. Trước đây ta từng tiếp xúc với vượn tộc, cả giống đực lẫn cái, nhưng mùi của họ không giống ngươi.
HaJin
Đ-Đương nhiên rồi! Vì ta được chăm sóc rất tốt mà…
Rye
Nếu đã được chăm sóc tốt, vậy sao lại để lạc một mình ở nơi nguy hiểm như thế này?
Rye
Hơn nữa, ta từng nghe kể rằng dù tộc thú có bán giống cái cho các tộc khác thì họ cũng sẽ tránh xa khu vực nguy hiểm này. Ở đây không chỉ có dã thú mà còn có lưu lạc thú! Chắc chắn giống cái sẽ bị cướp mất.
Sợ hắn nghi ngờ thêm. Cô vội cúi mặt, giả bộ ủ rũ
HaJin
Thì ra là...ta bị bỏ rơi.
Rye
Vượn tộc vậy mà cũng có thể bỏ rơi giống cái, lại còn là trẻ con…
HaJin nín thở chờ phản ứng của hắn, nhưng ngay sau đó, Rye bất ngờ bật cười khẽ.
Rye
Ha ha, vậy chẳng phải ngươi là lưu lạc thú giống ta rồi sao? Lần đầu tiên nghe thấy giống cái là lưu lạc thú đấy!
HaJin
Có gì mà buồn cười đâu chứ. Thích người khác gặp bất hạnh thế sao?
Rye
Nhưng như vậy cũng tốt.
Rye
Ta và ngươi đều không có nơi để về. Một mình giống cái ở đây, nếu gặp lưu lạc thú thì kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vàng ánh lên tia sắc lạnh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy áp lực
Rye
Coi như ngươi là giống cái mà ta nhặt được… Sau này, ngươi là giống cái thuộc về ta!
Rye
Ngươi điếc à? Từ bây giờ, ngươi là giống cái thuộc về ta.
Rye nói với vẻ thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên không cần bàn cãi. HaJin há hốc miệng, đầu óc chạy loạn.
HaJin
Khoan đã! Ta đâu phải món đồ mà ngươi muốn nhặt là nhặt!
Rye
Ta có nói ngươi là đồ vật đâu.
Rye
Giống cái một mình trong rừng sẽ nhanh chóng bị thú khác cướp mất. Nếu không muốn rơi vào tay kẻ tệ hơn, ngươi nên cảm thấy may mắn vì gặp ta.
Rye híp mắt, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay HaJin. Hắn không quá dùng sức, nhưng lực nắm đủ để cô bé cảm thấy hắn sẽ không để cô chạy thoát dễ dàng.
Rye
Còn có lựa chọn nào khác sao?
HaJin cắn môi, đầu óc xoay vòng tìm cách đối phó. Cô có thể phản kháng, nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ nghi ngờ thân phận của cô hơn nữa.
HaJin
Bình tĩnh, HaJin. Tên này tuy đáng sợ, nhưng ít nhất hắn vẫn chưa có ý làm hại mình... Và dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, mình có thể kiểm soát được phần nào! Nói không chừng có thể lợi dụng hắn để sống sót.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
HaJin
Vậy... nếu ta thuộc về ngươi, thì ngươi phải làm gì cho ta?
Rye
Ngươi có quyền đòi hỏi sao? Ta chưa giết ngươi là quá nhượng bộ rồi!
HaJin
Tất nhiên rồi! Nếu ta là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần chịu trách nhiệm? Ta không thể cứ thế mà theo ngươi mà chẳng có gì đảm bảo chứ!
Hắn buông cổ tay cô ra, khoanh tay trước ngực.
Rye
Nói đi. Ngươi muốn gì?
HaJin chớp mắt, không ngờ hắn thực sự chịu nghe. Cô nhanh chóng suy nghĩ, rồi hắng giọng.
HaJin
Thứ nhất, ta cần thức ăn và nước sạch.
HaJin
Thứ hai, ta không phải nô lệ. Nếu ta thấy ngươi quá đáng, ta có quyền rời đi.
Rye
Nhưng nếu ngươi chứng minh được mình có ích, ta có thể cho ngươi tự do nhất định.
HaJin bĩu môi, nhưng biết đó là nhượng bộ lớn nhất có thể đạt được.
HaJin
Được thôi. Cuối cùng, nếu ngươi đã nhận ta, thì ngươi phải bảo vệ ta.
Rye
Ngươi nghĩ mình là ai mà ta phải bảo vệ ngươi? Đừng tưởng ngươi là bạn kết lữ của ta đấy nhé, cứ phải quan tâm, bảo vệ ngươi từng chút một.
HaJin
Ngươi nghĩ ta là ai mà dám tùy tiện nói ta thuộc về ngươi? Còn nữa lưu lạc thú giống đực như ngươi ta còn sợ không có bạn kết lữ nào!
Rye bỗng trầm lắng, ánh mắt tràn đầy rõ sự suy tư.
Rye
Hừ. Được rồi, tạm chấp nhận.
Rye
Nhưng nhớ lấy, một khi đã là của ta thì đừng mong trốn thoát.
Rye nói bằng giọng trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm không thể bỏ qua. HaJin cảm thấy gai ốc nổi lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
HaJin
Được rồi, ít nhất trước mắt mình cũng có một chỗ dựa... dù nó hơi đáng sợ.
HaJin
Còn một điều kiện nữa... Đừng gọi ta là giống cái nữa, ta là HaJin.
Rye
Được rồi. HaJin, từ nay cái tên này gắn liền với cô—Rye.
HaJin
Rye, ăn xong rồi thì ngươi định làm gì?
Rye
Trời sắp tối rồi, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ trú ẩn. Ngươi ăn nhanh lên!
Sau khi ăn xong, Rye hóa thành một con báo tuyết, cơ thể linh hoạt vươn ra trong ánh chiều tà. Cậu ta khẽ nghiêng đầu ra hiệu, rồi phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
HaJin cố gắng đuổi theo nhưng bước chân nhỏ bé của cô nhanh chóng hụt hơi. Cô chạy một quãng ngắn, hơi thở gấp gáp, lòng bàn chân cọ xát vào mặt đất sần sùi đến đau rát.
HaJin
Chờ ta với! Ta… muốn nghỉ một chút!
Rye dừng lại phía trước, biến lại thành người. Cậu ta quay lại nhìn HaJin, ánh mắt mang chút khó chịu pha lẫn sự không kiên nhẫn. Cậu ta đứng yên một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi bước lại gần, cảm giác bất lực vì phải lo lắng cho một người khác như HaJin.
Rye
Đúng là giống cái các ngươi thật yếu đuối, phiền phức. Mới chịu khổ một chút đã không chịu được. Thật vô tích sự!
HaJin
Không phải cứ yếu đuối là không có ích. Ta chỉ cần nghỉ chút thôi. Nếu mệt mà không dừng lại, sẽ làm hỏng cả hành trình. Ngươi không muốn phải quay lại tìm ta chứ?
Rye
Bám chặt vào... Ta sẽ mang ngươi đi!
Vừa dứt câu, Rye liền hóa báo cúi xuống, luồn qua hai chân của HaJin rồi nhấc bổng cô lên trong khi cô chưa kịp chuẩn bị, chỉ kịp kéo chiếc váy xuống để tránh bị hớ hênh. cảm nhận rõ sức mạnh của cậu ta khi phóng nhanh qua những con đường rừng đầy chông gai, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc nắm chặt vào lưng của Rye, tựa vào người cậu ta trong khi xung quanh là những cành cây xô vào.
HaJin có thể cảm nhận được sự mệt mỏi dần lan tỏa từ cơ thể mình. Đúng như lời Rye nói, cô bé là một đứa trẻ yếu đuối, dù cô đã cố gắng hết sức để không làm cản trở hành trình của họ. Cảm giác căng thẳng trong chân dần dịu xuống khi cô được Rye hỗ trợ, nhưng HaJin vẫn không thể không cảm thấy sự bất lực.
HaJin
Bất quá... cũng ấm áp đó, tuy nhiên mình không thể phụ thuộc vào cậu ta mãi được! Phải cố gắng tự sống sót thôi!
Một lúc sau, Rye dừng lại trước một cây cổ thụ lớn, thân cây có những vết xước cũ, nhưng rõ ràng là có một không gian mở phía dưới.
Rye cúi đầu, nhẹ nhàng hạ HaJin xuống khỏi lưng. Cô vừa chạm đất, cậu ta liền lùi lại một bước.
Không mất đến một giây, hình dáng thú nhân dần mờ đi, đường nét cơ thể co rút, khớp xương kêu răng rắc. Lông dần rút lại, thay vào đó là làn da người. Trong chớp mắt, Rye đã đứng đó với hình dáng con người quen thuộc, đôi mắt vàng ánh lên một tia mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén như trước.
Cậu ta xoay người, bước vào trong không gian hẹp dưới gốc cây, giọng nói trầm thấp vang lên.
Rye
Đến nơi rồi. Nghỉ đi, mai lại tiếp tục.
HaJin chui vào trong không gian nhỏ hẹp này, cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ những lớp đất và rễ cây.
HaJin
Dù không phải là một nơi trú ẩn hoàn hảo, nhưng cũng đủ để tránh khỏi cơn gió lạnh và sự nguy hiểm từ bên ngoài.
HaJin
Cảm ơn ngươi, Rye. Nếu không có ngươi, chắc ta đã không thể đi tiếp.
Rye không đáp, chỉ ngồi xuống một góc, hai tay ôm gối, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
HaJin
Nghỉ ngơi một chút đi. Cả hai ta đều cần lấy lại sức.
Rye không phản ứng ngay, nhưng một lúc sau cậu ta nhắm mắt lại, cơ thể dần thả lỏng.
HaJin cũng làm theo, dù trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cô tự hỏi liệu cuộc hành trình này sẽ đưa cô đến đâu, và liệu những người bạn mà cô sẽ gặp trong tương lai sẽ là ai. Nhưng hiện tại, điều quan trọng là họ đã tìm được một nơi an toàn, ít nhất là cho đến sáng mai.
Và thế là, trong bóng tối của khu rừng, hai đứa trẻ—một con người và một thú nhân—ngủ yên, để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.