(NaguShin)Đừng Nghĩ Ai Khác Shin

(NaguShin)Đừng Nghĩ Ai Khác Shin

Tác giả:110An

Chương 1

Shin chỉ nghĩ mình vừa chuyển đến thành phố này để bắt đầu cuộc sống mới. Cậu không ngờ, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác—một hướng mà cậu mãi mãi không thể thoát khỏi.

Lần đầu gặp Nagumo, đó là một buổi chiều mùa thu se lạnh. Cậu chỉ đơn giản là cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa đánh rơi trước cửa quán cà phê. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sắc bén kia, tim cậu như lỡ mất một nhịp.

Nagumo – người đàn ông toát ra khí chất nguy hiểm, nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Đôi mắt hổ phách như muốn nuốt chửng người đối diện, còn nụ cười nhếch môi kia khiến Shin có chút hoảng sợ nhưng đồng thời lại cảm thấy xao xuyến khó hiểu.

"Nhặt được chìa khóa của tôi à?" Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn, khiến sống lưng Shin lạnh buốt.

"Dạ… phải… của anh sao?" Shin hơi lúng túng, hai má phiếm hồng.

Nagumo nhìn Shin, nở nụ cười nửa miệng. Trong lòng hắn, lần đầu tiên có cảm giác này – cảm giác muốn chiếm hữu. Cậu nhóc này, từ ánh mắt ngây thơ cho đến đôi môi đỏ mọng, tất cả đều khiến hắn phát điên.

"Đúng vậy. Tôi là Nagumo. Còn em?"

"Shin…"

Từ giây phút đó, Shin không biết rằng, cậu đã vô tình bước vào lãnh địa của một con sói. Mà sói thì chẳng bao giờ thả con mồi khi đã cắn chặt

Nagumo bắt đầu xuất hiện quanh cuộc sống của Shin một cách thường xuyên. Đưa đón cậu đi làm, mời cậu đi ăn, thậm chí còn giúp cậu sửa chiếc xe đạp hỏng.

Shin ban đầu có chút e dè, nhưng dần dần, sự dịu dàng và quan tâm của Nagumo khiến cậu xiêu lòng. Đối với một người dễ dụ như Shin, chỉ cần vài lời nói ngọt ngào, vài cái xoa đầu, trái tim cậu đã sớm loạn nhịp.

Nhưng Shin đâu biết, mỗi lần cậu mỉm cười với người khác, ánh mắt Nagumo liền tối sầm lại. Đằng sau vẻ ôn nhu ấy là những suy nghĩ chiếm hữu đáng sợ.

"Shin, em đừng cười với ai ngoài tôi."

Lần đầu tiên Nagumo nói câu này, Shin tưởng là đùa. Nhưng khi nhận ra sự nghiêm túc trong đôi mắt kia, cậu bỗng có chút sợ hãi.

"Anh nói đùa gì vậy…"

"Tôi không đùa."

Giọng Nagumo trầm xuống, bàn tay to lớn siết lấy eo Shin, kéo sát vào người mình. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.

"Em là của tôi, Shin. Đừng nghĩ đến ai khác."

Shin mở to mắt, tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề ghét cảm giác này. Ngược lại, cậu thấy mình… có chút thích.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, với Nagumo ngày càng bộc lộ bản tính chiếm hữu, còn Shin – vì quá dễ dụ và yếu lòng – dần trở thành người chỉ biết dựa vào Nagumo. Mỗi lần cậu cố vùng ra, Nagumo lại càng trói chặt hơn. Nhưng đáng sợ hơn, là trái tim Shin cũng ngày càng đắm chìm trong tình yêu điên cuồng ấy.

Shin dần quen với sự hiện diện của Nagumo trong cuộc sống mình. Đến mức mỗi sáng không nhận được tin nhắn “Dậy chưa?” của anh, cậu lại cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Mỗi tối, nếu Nagumo không nhắn “Ngủ ngon, mơ thấy tôi,” cậu sẽ thao thức cả đêm.

Cậu biết có gì đó sai. Quá lệ thuộc. Quá… dính lấy một người. Nhưng trái tim thì không nghe lời lý trí. Mỗi khi đứng trước Nagumo, cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho người đàn ông kia sắp đặt mọi thứ.

Hôm ấy, Shin vừa tan làm, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy Nagumo dựa vào chiếc xe hơi đen tuyền. Bộ vest sẫm màu, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Vừa nhìn thấy Shin, đôi mắt anh liền ánh lên vẻ thỏa mãn.

“Lại đây.”

Shin khẽ rụt rè bước tới. Nhưng chưa kịp nói gì, Nagumo đã kéo cậu sát vào ngực mình, vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm vào tai:

“Hôm nay có ai nói chuyện với em không?”

Shin thoáng sững người. “Có… đồng nghiệp chứ ai.”

Nagumo nhíu mày. “Đàn ông hay phụ nữ?”

“À… cả hai.”

Bàn tay trên eo Shin siết chặt hơn. Cảm giác có chút đau, nhưng cậu không dám kêu. Chỉ có thể nhìn lên Nagumo, nhỏ giọng:

“Sao thế?”

Nagumo nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả trái tim cậu. Rồi anh bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi Shin. Nụ hôn không nhẹ nhàng, mà đầy bá đạo, như đang tuyên bố quyền sở hữu.

“Không được thân thiết với ai khác. Chỉ cần tôi là đủ.”

Shin thở gấp, mặt đỏ bừng. Cậu gật đầu như cái máy.

“Dạ… biết rồi.”

Nagumo hài lòng, xoa nhẹ tóc cậu.

“Giỏi lắm. Đi ăn nhé.”

Shin cứ thế bị kéo đi, hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Nhưng cậu cũng chẳng muốn từ chối. Bởi vì, ở cạnh Nagumo, cậu cảm thấy an toàn. Dù có hơi nghẹt thở… nhưng ngọt ngào.

Cậu đâu biết, xiềng xích này một khi đã đeo vào… sẽ chẳng bao giờ tháo ra được.

---

Dạo gần đây, Shin nhận thấy ánh mắt Nagumo có gì đó càng ngày càng đáng sợ hơn. Đặc biệt mỗi khi cậu lỡ cười đùa với ai đó khác giới. Lần gần nhất, chỉ vì đồng nghiệp nam vô tình chạm vào vai Shin, mà tối đó Nagumo đã lôi cậu về nhà, giam cậu suốt cả đêm.

“Em cười với ai?” Giọng anh khàn khàn, như dồn nén cơn giận.

“Chỉ là bạn làm cùng…” Shin cố giải thích.

Nhưng Nagumo không nghe. Anh đẩy cậu lên giường, giữ chặt hai tay cậu, cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên môi Shin.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng nhìn ai khác. Đừng cười với ai khác. Em là của tôi.”

Shin hoảng sợ, nước mắt rơm rớm. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ – vừa sợ hãi, vừa… rung động.

Cậu biết, mình bị kiểm soát. Nhưng lại không muốn rời xa người đàn ông này.

Nagumo vuốt nhẹ nước mắt trên má cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:

“Nghe lời tôi, Shin. Tôi chỉ muốn tốt cho em.”

Shin gật đầu như cái máy. Bởi vì, cậu không có lựa chọn nào khác.

Hay đúng hơn… cậu đã không muốn có lựa chọn khác từ lâu rồi.