Fanfic Hôn Nhân Định Mệnh ( BounPrem)

Fanfic Hôn Nhân Định Mệnh ( BounPrem)

Tác giả:

Chap 1

Hôn nhân định mệnh

Chap 1

Năm nay phong độ vẫn tốt hihi giờ đi đâu ăn mừng đi Prem _War chu chu cái miệng nhỏ nhắn với Prem

_Ừm tớ cũng nghĩ thế không ngờ lên đại học 2 đứa vẫn ẵm được học bổng ngon ơ.les't go

Hai người vừa đi vừa trò chuyện không để ý tới ánh mắt người đi đường.Cũng đúng thôi vì cả 2 đều rất dễ thương dù là con trai . War có 1 vẻ đẹp trong sáng thánh thiện với làn da trắng mịn với đôi mắt long lanh .Prem lại mang 1 vẻ đẹp khác.Cả khuôn cậu đẹp như 1 bức tranh hoàn mĩ.Tạo hóa thật ưu ái cho cậu nhưng nổi bật là đôi mắt thạch anh tím trong suốt.Đôi mắt ấy như muốn thôi miên tất cả những ai nhìn vào nó.Biết bao chàng trai điêu đứng trước 2 người họ nhưng cũng không ít người tan nát trái tim sau khi tỏ tình. Không biết chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của 2 người

_Tới siêu thị đi War mình muốn mua cho ba chiếc áo.Sắp sinh nhật ba rồi.Tiện thể tặng cho bản thân một cái gì đó.

_Ừh thật ra mình đang để dành tiền mua 1 chiếc áo.Muốn lâu rồi mà chưa mua được

_Thiếu gia của tập đoàn Y&W à cậu có thể mua cả cái cửa hàng đó đấy _Prem quay sang nhì War với ánh mắt ngạc nhiên

_Mình muốn mua bằng tiền do bản thân có được.Như thế không phải ý nghĩa hơn sao? Từ giờ trở đi War này sẽ tự thân vận động

_Haha ôi Pé War của tôi lớn thật rồi -Prem nhìn không chớp mắt rồi cười phá lên.Cậu bạn thân từ nhỏ luôn muốn gì được nấy,thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách và cả khuôn mặt đều trong sáng như trẻ con nay bỗng dưng suy nghĩ thật người lớn làm cậu không khỏi ngỡ ngàng.

_Có gì đáng buồn cười đâu chứ.Qúa đáng

Nói xong War đi nhanh về phía trước Prem vội vàng đuổi theo:

_Mình xin lỗi tại mình bất ngờ quá đó mà.Thôi không giận nữa mình đãi cậu ăn kem chịu không?

War gật đầu cái rụp gương mặt bầu bĩnh sáng lên.Nhắc tới kem là quên hết tất thảy mọi chuyện.Cái tính trẻ con này thật không thể thay đổi

Lựa chọn 1 hồi cũng tìm được chiếc áo ưng ý Prem quay sang tìm War, mới đứng đây mà đã chạy nhảy đi đâu rồi không biết.Kia rồi,không biết lại đang nhìn gì mà say mê thế. My bước nhanh về phía War nhưng mới được vài bước bỗng những thùng hàng trên cao rơi xuống ngay trên đầu cậu,Prem bàng hoàng nhìn thùng hàng rơi xuống mà không kịp phản ứng gì.Chưa kịp suy nghĩ cậu đã thấy mình rơi vào 1 vòng tay ấm áp lạ thường,nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến cậu thấy mình thật an toàn trong vòng tay này.Khẽ ngẩng đầu lên như muốn nghẹt thở

"Đẹp quá" đó là tất cả suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy anh.Đôi mắt đen sâu thăm thẳm,đôi lông mày nghiêm nghị, chiếc mũi cao như một quý tộc phương tây,bạc môi mỏng khẽ mím.Cả khuôn mặt ấy hoàn hảo tới từng chi tiết.Có lẽ thần hy lạp cũng chỉ đẹp được như thế thôi _Prem tự nhủ.

Đôi mắt đen kia cũng ánh lên tia ngạc nhiên nhưng biến mất rất nhanh. Bờ môi khẽ mở:

_không sao chứ có bị thương ở đâu không? một giọng nói trầm và hơi khàn nhưng cũng đầy quyến rũ thể hiện sự quan tâm và lo lắng cất lên

Cầu chợt bừng tỉnh cảm nhận 2 má nóng lên chết tiệt cư nhiên nhìn người ta tới thần hồn điên đảo như vậy

_Cảm ơn anh tôi.. tôi..Cậu ấp úng không thể nói hết câu

_Tự lo cho bản thân đi

Nói hết câu anh lạnh lùng bước đi,giọng nói như băng nghìn năm chưa tan chảy khác hẳn lúc trước.Sao con người có thể thay đổi thái độ nhanh như thế chứ.Prem chưa kịp phản ứng War đã ôm chầm lấy hỏi han rối rít:

_Prem không sao chứ? Mình xin lỗi, có bị thương ở đâu không?

_Không sao đâu có người giúp mình mà?

_không sao thật đúng không.Ủa mà người giúp cậu đâu? War ngó ngó xung quanh nơi họ đứng nhưng không thấy ai

_Anh ta vừa đi rồi.

_Thành thật xin lỗi quý khách nhân viên của chúng tôi sơ ý quá qúy khách không sao chứ? Quản lý siêu thị vội vàng tới xin lỗi,cả 2 người hỏi tới hỏi lui làm đầu Prem muốn ong cả lên

_Mình không sao đâu 2 người không cần lo lắng như vậy.Mình ổn mà

Người quản lý khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu War đã nổi xung lên làm nhân viên siêu thị xanh cả mặt.Dám làm ăn cẩu thả làm bạn ta suýt bị thương phải mắng cho chừa nhé.Thế là cậu thiên thần nhỏ bé bỗng trở thành 1 ác quỷ trong lòng các nhân viên nơi đây

Cả ngày hôm nay cậu đều nhớ tới đôi mắt đen lạnh lùng đó.Ngay khi ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn ấy một cảm giác chưa bao giờ có xuất hiện,chắc không phải cậu trúng tiếng sét ái tình chứ vậy thì thảm rồi cậu còn chẳng biết nổi tên của anh ta.Cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ cũng đã gần sáng lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là nhớ mong 1 người khác.1 đêm mất ngủ.Cậu tự nhủ thôi quên đi quên đi

Nhưng liệu có quên được không?

Trong ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu cũng có 1 người mất ngủ.Hôm nay khi đang kiểm tra hoạt động chuỗi siêu thị do mình quản lý bỗng anh chú ý tới một chàng trai.Lần đầu tiên anh để ý tới người khác như thế này dường như ở cậu ấy có 1 sức hút khiến anh không thể cưỡng lại.Anh đi tới gần cậu hơn, bỗng thùng hàng trên cao đổ xuống,tim anh như đập trật 1 nhịp, trong khoảng khắc đó anh lao tới muốn bảo vệ cậu. Khi ánh mắt chạm nhau anh thật sự kinh ngạc -cậu đẹp quá 1 vẻ đẹp rất thánh thiện trong sáng nhưng không mềm yếu mà rất kiên cường thu hút.Đặc biệt đôi mắt thạch anh tím như nhìn xuyên qua trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh.Anh muốn có cậu. Bỗng anh giật mình với suy nghĩ đó của mình.Không anh không muốn có tình cảm với ai cả tuyệt đối không thể có,cuộc đời anh đã có 1 bàn tay sắp đặt, anh không thể. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu anh khẽ hỏi,sau khi biết cậu không sao cả anh thấy sợ nếu ở gần anh sẽ làm cậu bị tổn thương mất.Ý nghĩ đó đưa anh về thực tại, anh quay lưng bước đi và tự nhủ đó chỉ là một người trong nhiều người mà anh đã gặp hôm nay.Hãy quên đi vì mục đích của bản thân anh sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình không thể để những thứ tình cảm ngu ngốc này cản trở.

Nhưng liệu anh có quên được không khi đôi mắt thạch anh tím vẫn hiện diện trong suy nghĩ của anh

Cuộc gặp gỡ và những rung động ấy chỉ là thoáng qua hay là một câu chuyện dài.

Hết chap 1