Hồ Sơ Vụ Án Số 1 : Sự Trả Thù Của Người Cha
Trong thành phố hoa lệ, những ánh đèn lung linh, cùng theo những dòng người tấp nập qua lại, ngoài đường phố rộng lớn sau những toàn nhà cao ốc là những con hẻm tối tăm
Sâu vào bên trong với những ánh đèn mập mờ, trước một nhà trọ sập sệ, ẩm thấp, trong một căn phòng cũ kỹ thì có một tiếng nói khàn khàn vang lên
"bạn có tin vào tâm linh vào ma quỷ không?"
Giọng nói là của một nam streamer cũng có tiếng trên mạng xã hội
Nghe nam streamer nói vậy trong khung chat cũng bắt đầu trở nên sôi nổi, người cho là có người thì lại cho là không, thậm chí còn có người kể rằng mình từng gặp ma nữa. Thấy trên khung chat nhộn nhịp vậy thì nam streamer bỗng lên tiếng nói
"Vậy thì chúng ta cùng chứng thực ma quỷ có thật không nhé, sắp tới tôi sẽ về thăm ông bà ở dưới quê, gần đấy có một ngôi trường bị bỏ hoang lâu năm do từng có một vụ án mạng xảy ra, nghe nói nạn nhân là 3 cô bé bị mất tích và chết thảm ở đấy, người ta đồn rằng đến tối sẽ nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu cứu vang lên bên trong trường. Tôi sẽ vừa live stream vừa đi vào bên trong quay cận cảnh mọi thứ bên trong cho mọi người xem, thế nào?"
Nghe nam streamer nói vậy kênh chat bỗng nhiên trở nên im lặng, vì thật ra quả thật là có một vụ án như vậy từng xảy ra thật báo chí đưa tin rất nhiều về vụ việc đó, mọi người trên kênh chat vừa im lặng được một chút đã tiếp tục trở nên sôi nổi, người thì kêu anh nói phét người thì kêu anh ta lúc vào thì phải vào một mình mới tạo ra được cảm giác căng thẳng. Anh đang đọc từng bình luận thì đột nhiên đèn điện trong nhà vụt tắt khiến cho căn phòng chìm vào một khoản không tối đen tỉnh lặng
cúp điện rồi sao?
Tên tôi là “ Tử Vi ” một thanh niên thất nghiệp và hiện đang chuyển sang làm streamer kể những câu chuyện tâm linh, mặc dù không kiếm được nhiều tiền những cũng đủ kiến sống qua được qua ngày.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cậu nhấc máy thì thấy là chủ nhà gọi đến.
"alo?"
"này Tử Vi cậu chưa đóng tôi hai tháng tiền nhà đấy cuối năm rồi tranh thủ đóng đi."
"Phiền cô có thể cho con xin thêm 2 tháng nữa được không ạ? "
"Không! Cậu cứ xin 1 tháng rồi 2 tháng nếu không ở được thì cậu dọn ra ngoài đi"
Vừa nói dứt câu, chủ nhà liền cúp máy trong thái độ rất khó chịu. NHìn vào chiếc điện thoại đã cũ trên tay cậu rơi vào trầm lặn một lúc lâu thì đèn trong phòng sáng lên xua tan màn đêm tĩnh lặng
“có điện lại rồi?"
Ngón tay cậu thành thạo lướt thanh thoát trên màn hình điện thoại, rất nhanh trên kênh của cậu đã có một bài viết mới
“xin lỗi mọi nhà mình vừa cúp điện nên phải kết thúc live sớm hẹn mọi người vào 2 ngày sau lúc 23 giờ tối nhé”
Thầm nghĩ mong buổi live ngày hôm đó có thể khều được nhiều fan donate để xoay sở đóng tiền thuê phòng. Với những suy nghĩ cứ vởn va vỡn vỡn trong đầu rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ và thiếp đi
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tới ngày Tử Vi về quê, vừa đến anh đã thông báo cho mọi người là mình đã về đến quê và 2 ngày nữa anh sẽ đến ngôi trường bỏ hoang đó quay trực tiếp cho mọi người xem. Hôm nay là ngày anh đi vào trong ngôi trường bị bỏ hoang đó để khám phá, Tử Vi ban đầu hơi do dự không muốn đi nhưng vì để câu view nên anh cũng đã phải cắn răng chịu đựng.
Thầm nghĩ đã phóng lao rồi thì phải đâm theo lao, ban đầu anh định rủ vài người bạn đi cùng cho đỡ sợ nhưng đã có một ng ười sử dụng tài khoản trên mạng tên là Lưu Ý đã yêu cầu Tử Vi 19h tối phải 1 mình đi vào trong ngôi trường bị bỏ hoang ẩn trong một khu rừng tăm tối đó. Lúc trước ngôi trường này rất nổi tiếng nhưng kể từ vụ mất tích 3 bé gái năm 2010 thì ngôi trường này dần dần bị đánh giá tệ chỉ trích rất nhiều.
Các cảnh sát cũng cố gắng tìm kiếm nhưng không thành công, mãi đến lâu sau người ta mới phát hiện 3 thi thể được chôn sau trường. Vì vụ việc đó nên ngôi trường đã bị đánh giá rất thấp trên mạng xã hội và dẫn đến kết cục là bỏ hoang.
Thoắt cái đã đến 19h tối, lúc này Tử Vi đang cầm máy quay đang đứng trước cổng trường cũ kỹ, do không được tu sửa và sơn lại nên nhìn bề ngoài ngôi trường mang đến cảm giác rất ma quái, tưởng cửa sổ bằng gỗ phát ra tiếng keng két khiến người ta rợn người, những tán lá, tiếng cỏ chạm vào nhau phát ra tiếng loạc xoạc làm tăng tính ma mị nơi này. anh có hơi do dự không giám vào.Nhưng nhìn vào màn hình thì toàn là những lời thúc giục của người đang xem live stream, họ bảo anh nhanh chóng vào trong quay video. Tử Vi thở dài 1 hơi rồi lấy hết dũng khí bước vào trong.
Vừa vào bên trong sân trường, anh đã cảm thấy 1 cơn gió lạnh ùa qua, làm cho da gà của anh nổi lên. Nhìn vô màn hình live stream thì thấy những cư dân mạng đang hù là có bóng trắng đằng sau nhưng khi anh quay lại thì chẳng có gì, cố nén nổi sợ và bất an vờ như chẳng có gì, xem như không có gì và tiếp tục đi từng lớp học, quay camera vào từng phòng học đến phòng học cuối hành lang thì 1 mùi hôi giống mùi của sự phân hủy sộc thẳng vào mũi, anh nhíu mày lại thủ sẵn số dt 113 trên màn hình điện thoại phụ để trong túi quần rồi bước thẳng về phía mùi hôi đó.
Ngay lúc này anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình ngày càng lúc càng lớn, tới trước cửa phòng anh lấy hết can đảm vào trong thì đập vô mắt anh là 1 xác của con mèo chết mà thôi. Trên cái xác vẫn còn những con dòi bò lúc nhúc và những ấu trùng khác. Tử Vi thấy cảnh tượng này thì cố nén cơn buồn nôn xuống rồi quay ra đi lên lầu trên để quay. Hành lang của lầu trên rất tối đang đi thì có gì vút qua dưới chân, giật mình anh nhìn xuống thì thấy chỉ là 1 con chuột mà thôi. Tử Vi khẽ thở ra 1 tiếng nhẹ nhõm rồi đi tiếp, nào ngờ đâu thứ anh không để ý là trên lông của con chuột được nhuộm một mảng màu đỏ sẫm như máu.
Trên đây cũng có một mùi hôi thối như mùi ở dưới phòng hồi nãy, anh nghĩ là xác mèo chết nên tới để xem thử tiện câu thêm view. Đứng trước cánh cửa đang hé mở anh khẽ đẩy nó ra và bước vào. Nào ngờ đâu đập vô mắt anh là một hình ảnh rợn người. Cho đến già anh vẫn không thể quên di được hình ảnh này. Dưới đất là 2 thi thể 1 nam 1 nữ bị mổ bụng moi cơ quan nội tạng ra ngoài trên tay chân của họ còn có dấu vết như bị dao hoặc dụng cụ cùn nào đó cắt còn có những con chuột đang tranh nhau gặm nhấm thi thể nạn nhân. Thấy cảnh tượng này 2 chân Tử Vi mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên run rẩy lắp bắp mềm nhũn ngã bịch xuống đất cả người run rẫy đến cả mức bấm gọi 113 trên điện thoại phụ còn ấn không được. Những người xem live stream cũng chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng họ liền gọi cho cảnh sát và tổ phá án đến để điều tra. live stream do chứa cảnh tượng máu me kinh dị nên cũng đã bị sập ngay sau đó.
Đang ngồi trong phòng làm việc xem lại tài liệu từ các vụ án trước thì anh Hạo, trợ lý của tôi đẩy cửa bước vào vừa vào tôi còn chưa kịp mở miệng chào hỏi nữa thì anh đã lên tiếng trước
"Lạc Quy, cậu mau chuẩn bị đồ nghề đi vừa có người gọi báo án gần đây đấy"
Nghe có báo án tôi không suy nghĩ nhiều liền cất tài liệu vô lại tủ rồi quay người lấy một túi đựng ngay ngắn đặt kế bên tôi rồi đi theo anh Hạo ra xe. Cái nghề của tôi là như vậy đấy, dù nữa đêm hay ngày lễ gì cũng sẽ luôn luôn trong tình trạng chuẩn bị đi đến nơi báo án, đây là một công việc rất vất vả, nhưng tôi không trách những điều này vì đây chính là do tôi lúc trước đã mặc kệ những lời khuyên ngăn của gia đình mã đã chọn nghề này. Tuy rất mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy rất vui vì tôi có thể dùng công sức của mình để tìm ra thủ phạm đứng sau mỗi vụ án và đóng góp cho xã hội. Ra xe bỏ đồ nghề vào cốp xe rồi lên ghế phụ nghe anh Hạo nói về tình hình vụ án, vừa nghe vừa phân tích vụ án. Đang nói đột nhiên anh Hạo im lặng lại rơi vào trầm tư
"Sao vậy anh Hạo?"
Nghe tôi hỏi anh Hạo im lặng 1 lúc rồi mới khẽ nói
"Địa điểm mà chúng ta đến là nơi cậu đã từng đến trước đây rồi đấy"
"Trước đây?"
"Ừm, cậu có nhớ ngôi trường bị bỏ hoang, và chúng ta phải đành ôm đâu bất lực trước vụ án mất tích của 3 đứa trẻ không?"
Nghe anh Hạo nói vậy hơi thở của tôi bổng trở nên nặng nề hơn. Đúng thật lúc trước tôi từng nhận vụ án điều tra về sự mất tích bí ấn của 3 đứa trẻ, điều tra mãi không có được một manh mối nào làm tôi rất bất lực trước vụ án hốc búa này, thời gian trôi qua ngày qua ngày vụ án dần đi vào ngõ cụt, mấy anh em trong nghề dù đã cố để điều tra nhưng tất cả đều ôm đầu bất lực. Vụ án này dần chìm vào quên lãng, chỉ còn tôi vẫn luôn bức rức lương tâm vì đã không thể tìm ra được 3 đứa trẻ và hung thủ đứng sau. Cho đến khi nhận được tin báo rằng tìm thấy 3 thi thể ngay trong trường thì lúc đấy tôi đã suy sụp một thời gian, anh Hạo phải ở bên động viên mãi thì tôi mới vượt qua được. Tôi vẫn luôn ghi nhớ vụ án đấy trong lòng với 1 hy vọng ngày nào đó sẽ tìm ra được hung thủ
Một nỗi lo dâng lên trong lòng tôi, tôi lo rằng lần này tôi sẽ để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm một lần nữa và tôi sẽ bị kéo vào những đêm trằn trọc khó ngủ, không ngừng suy nghĩ về nó. Nhưng chả hiểu sao trực giác tôi mách bảo rằng lần này chắc chắn tôi sẽ tóm được hung thủ theo một cách không thể ngờ đến, thông thường làm nghề phá án như này trực giác đa phần rất đúng, mấy anh em trong nghề nhiều lần dựa vào trực giác mách bảo mà đã giải quyết được những tình huống hốc búa trong đó có tôi
"Này anh Hạo, anh có tin vào trực giác của mình không? Tôi quay qua khẽ hỏi anh Hạo đang lái xe
Tôi thấy anh hơi sững người trong giây lát rồi mới trả lời"
"Có, đôi khi trực giác của chúng ta khá mơ hồ nhưng khi cậu tin tưởng vào nó, tìm hiểu sâu vào nó thì đôi khi cậu sẽ tìm ra được câu trả lời"
"Có phải cậu đang lo sợ rằng vụ án đợt này sẽ như lúc trước không Lạc Quy?"
"H-hả lo lắng à, ừm tôi cũng có hơi lo lắng, anh biết đấy vì vụ án lúc trước mà tôi vẫn cảm thấy ấy náy đến tận bây giờ đó"
"Tôi hiểu điều đó nhưng mà chuyện đó đã qua rồi, bây giờ anh nên tập trung vào vụ án lần này đi, đừng để xảy ra sơ suất nào nữa "
"ừm, lần này tôi sẽ cố gắng để tìm ra hung thủ đứng sau "
"Tới nơi rồi đấy, để tôi đi lấy đồ nghề cho anh nhé "
"ừm nhờ anh vậy."
Vừa xuống xe đã có một viên cảnh sát chạy tới giơ tay chào chúng tôi rồi cất tiếng dõng dạc nói
"Chào 2 anh, 2 anh là người của đội điều tra sao?"
Tôi chào lại anh ấy rồi cũng đáp lại câu hỏi
"Vâng, chào anh cảnh sát, 2 người chúng tôi là người của đội điều tra là người sẽ phụ trách vụ án lần này. Phiền anh dẫn chúng tôi đến chỗ thi thể với"
"Được thôi, rất hân hạnh khi làm việc cùng 2 anh, nào giờ thì đi theo tôi đến chỗ thi thể nạn nhân."
"Hiện trường vụ án vẫn nguyên vẹn chứ, đã có đụng chạm gì chưa?"
"À chưa, chúng tôi chỉ vừa đến dăng dây phong tỏa với chiếu sáng thôi nên anh cứ yên tâm"
Nghe tới đây tôi mới cảm thấy yên tâm hơn chút bởi vì khi hiện trường vụ án bị tác động bởi thứ gì đó cũng sẽ làm cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Theo chân anh cảnh sát tôi đã đến căn phòng có thi thể nạn nhân ở trong vừa bước vào tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.
Từ khi vào nghề cho đến bây giờ, tôi đã gặp rất nhiều cảnh tượng kinh dị chẳng hạn như phi xác, bán cơ quan nội tạng, tra tấn dã man nhưng đây có lẽ là cảnh tượng kinh dị nhất tôi phải đối mặt. Thi thể nạn nhân bị mổ bụng lấy các cơ quan nội tạng ra ngoài để chuột và mèo gặm nhấm, trên xác còn có những con dòi bò lúc nhúc và vài ba con chuột chạy qua chạy lại. Tôi cảm thấy 2 đôi lông mày của mình nhíu chặt lại như dính vào nhau, lấy bao tay và đồ dùng trong túi tôi tiến tới kiểm tra thi thể.
Gắp 2 con bọ bỏ vào hộp chứng cứ, sau đó tiến hành kiểm tra xem có dấu vân tay nào sót lại không, quan sát thi thể nạn nhân ở tầm gần một lúc lâu thì tôi phát hiện có những dấu vân tay mờ mờ, như thấy được tia hy vọng tôi liền rắc bột vân tay lên kiểm tra, sau khi thu thập được các dấu vân tay tôi đưa cho anh Hạo nhờ anh đưa cho bên cục điều tra hình sự để họ tìm hiểu xem những dấu vân tay này là của ai, nhưng quay qua thì không có ai, chỉ có mấy anh cảnh sát chạy tới chạy lui báo cáo tình hình. Tôi cũng không lấy làm lạ vì anh Hạo thông thường chỉ đảm nhận việc lái xe và báo cáo tình tiết vụ án, mỗi lần khi đến hiện trường vụ án thì anh sẽ đi đâu đó không chịu vào trong, chắc là vì anh sợ nhìn thấy thi thể. Tôi đưa các mẫu vân tay thu thập được cho một viên cảnh sát gần đó nhờ họ chuyển qua bên cục điều tra hình sự giúp.
Sau đó tôi bắt đầu kiểm tra vùng ngực, bộ phận sinh dục lẫn âm đạo của 2 thi thể để xem có mẫu tinh dịch nào hay không. Bởi vì thông thường các vụ án có nạn nhân nữ thì sẽ có khả năng cưỡng hiếp hoặc hiếp dâm gì đó đại loại vậy. Sau một hồi kiểm tra thì cả 2 không có dấu hiện gì của hiện tượng nói trên. Lúc này tôi mới quan sát lại thi thể 1 cách tĩ mĩ và chi tiết hơn, khắp người nạn nhân có dấu vết của bị chích điện, có những vết cháy nhỏ ở cổ tay, chân vùng eo quanh bụng, những vết thương ấy có màu trắng xám, viền hơi đỏ không chảy máu nhiều. Còn có những vết hằn do bị trói bởi dây thừng ở cổ tay và cổ. Ngay vùng cổ đổ lên mặt của nạn nhân sưng đỏ tím tái do đường thở bị chặn lại, kéo mí mắt nạn nhân xuống thì thấy hiện tượng xuất huyết trong mắt với trong miệng do bị vỡ mao mạch, còn có những vết bầm tím và tụ máu xuất hiện ở khắp người, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì có thể nói rằng hung thủ là một tên biến thái thích hành hạ nạn nhân đến chết, tận hưởng sự đau khổ của nạn nhân. Một cơn tức giận bừng lên trong tôi, bởi vì cách thức gây án lần này rất giống với cái chết của 3 cô bé kia, cũng bị hành hạ và tra tấn giống vậy chỉ khác ở chỗ là không bị mổ bụng mà thôi.
xem xét thi thể thêm một lúc lâu nữa thì tôi mới bàn giao thi thể nan nhân cho bên pháp y, bên pháp y sẽ tiến hành "mổ xẻ" thi thể và khám nghiệm các tổn thương bên trong. Tôi nói vọng ra ngoài không lớn lắm nhưng vẫn để người ở bên ngoài nghe thấy
Này mấy anh bên pháp y vô đưa thi thể nạn nhân về nhà xác đi, tôi sẽ ở lại tiếp tục tìm manh mối cùng với mấy anh cảnh sát.
Vừa nói xong liền có 3-4 người mang đồ bảo hộ găng tay trắng bước vào, họ gật đầu chào tôi rồi tiến hành cho thi thể vào túi đen vận chuyển ra ngoài đưa lên xe. Tôi đi theo mấy anh ra ngoài thì thấy xe anh Hạo vẫn còn đậu ở đó, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Hạo bảo anh cứ việc về với vợ con trước đi, tôi sẽ ở lại cùng với mấy anh cảnh sát để điều tra thêm. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì bên kia anh Hạo đã nhắn trả lời lại "được", tôi cất điện thoại đi tới hỏi chuyện một anh cảnh sát gần đấy
"Chào anh, ngươi đầu tiên phát hiện ra thi thể giờ đang ở đâu vậy anh"
Viên cảnh sát kia cũng chào lại tôi rồi đáp
"À, người phát hiện ra thi thể nạn nhân là một anh chàng streamer, 21 tuổi đang thất nghiệp, hiện tại anh ấy đang ở đồn cảnh sát bên chúng tôi để lấy lời khai"
Đứng nói chuyện với anh cảnh sát và hít thở không khí trong lành được một lúc thì tôi lại đeo găng tay và khẩu trang vô nở nụ cười chào anh rồi quay lại hiện trường vụ án để lùng tìm kiếm manh mối, thật sự mà nói thì tên hung thủ này rất mưu mẹo, hắn không phi xác hoặc giấu xác mà cố tình mổ bụng nạn nhân để thu hút các loại động vật như mèo và chuột đến gặm nhấm cơ thể nạn nhân nhằm mục đích phá huỷ các chứng cứ còn sót lại ở hiện trường. Ví dụ như hắn vô tình để lại dấu vân tay của mình ở đâu đó thì những động vật như mèo và chuột sẽ làm mờ, nhoè đi dấu vân tay, làm rối tung hiện trường lên. Quả như tôi dự đoán, khi dùng bột vân tay và keo dính để tìm dấu vân tay thì thứ mà tôi thu được chỉ toàn là lông mèo lông chuột và nhiều dấu vết không phân biệt được là của người hay thú. Đi tìm kiếm khắp phòng thì chả thu lại được gì có ít, tôi quay người bước sang phòng kế bên. Căn phòng này dù cũ kỹ nhưng khá gọn gàng, không có dấu vết vật lộn hay dấu vết tới lui gì ở đây. Bỗng anh cảnh sát đi cùng tôi chợt lên tiếng
"Này anh Lạc Quy, hình như có phân ở bên trong kìa
Nhìn theo hướng chiếu đèn của đèn pin trên tay anh cảnh sát, quả thật có một cục phân của động vật trong góc tối. Tôi liền mượn đèn pin trên tay của anh để chiếu sáng rồi tiến tới cục phân bên trong góc. Đang bước tới thì anh cảnh sát nói"
"Bỏ đi anh Lạc Quy, một cục phân thì có gì đáng mà xem"
Tôi không trả lời anh mà chỉ nở một nụ cười gượng có thể nhìn thấy được thông qua khoé mắt và bước qua bên đó. Phân cũng là một mẫu xét nghiệm sinh học quan trọng, biết đâu trong một cục phân tưởng chừng như vô dụng lại có chứa một manh mối nào đó rồi sao. Thú thật thì trong tình hình không có một manh mối nào còn xót lại như này thì một bãi nước bọt cũng không được bỏ qua,. phải luôn dò xét kỹ lưỡng từng thứ.
Khi đến gần, thấy phân đã hơi hơi khô, tôi lấy ra một túi đựng vật chứng rồi cho cả cục phân vào đó, nhìn sơ qua thì tôi có thể đoán được đây phân của mèo vì nó có kích thước tương đối nhỏ. Hiện trường vụ án chỉ có 2 động vật xuất hiện là chuột và mèo nên tôi càng chắc chắn rằng đây là phân của mèo. Thật ra tôi hiểu rằng đây là còn nước còn tát, ai biết được trong cục phân này có chứa đựng điều gì hay không, có lẽ tôi quá cố chấp với chính kiến của riêng mình mà thôi
Nhưng trong nghề thường có một nguyên tắc là thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót, nếu chẳng may bỏ sót một vài chứng cứ gì đó thì cũng rất đau đầu. Đi qua đi lại thêm lúc lâu nữa khi chắc chắn mình không bỏ sót lại thứ gì thì tôi mới chịu đi xuống. Thấy anh cảnh sát đi cùng với tôi đã thấm mệt rồi thì tôi mới dừng lại nếu không thì tôi cũng sẽ đi lùng sục tiếp.
Ra chỗ mấy anh em cảnh sát đang ngồi nghĩ ngơi, xung quanh chỉ toàn là tiếng nói chuyện, trao đổi ý kiến về vụ án. Tôi kiếm đại chỗ nào đó rồi ngồi xuống nghe mấy anh em nói chuyện, bỗng không biết có ai đó vô tình nói ra một câu khiến mấy anh em khác chợt im lặng 1 chúc
"Giờ cũng đã khuya lắm rồi, có lẽ mọi người cũng đã cảm thấy mệt và đói bụng rồi nhỉ, chúng ta cùng đi ăn không? "
Nhưng đáp lại câu trả lời ấy chỉ có sự im lặng, thấy tình thế có vẻ hơi ngượng ngùng một anh cảnh sát khác cũng đứng dậy đồng tình với ý kiến trên, dần dần nhiều người khác cũng đồng tình theo.
"Cậu đi cùng mọi người chứ Lạc Quy? "
Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên cạnh tôi, quay qua thì nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc
"Anh Lục!? Là anh đấy à? "
Ha ha cậu nhận ra tôi rồi sao?. Nãy giờ tôi đã thấy cậu từ lâu rồi mà nhìn cậu có vẻ bận rộn quá nên tôi chưa qua chào hỏi nữa
"Haha, anh khách sáo quá rồi anh Lục. Anh dù gì cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều mà, trẻ gặp già phải kính trọng chứ"
"Hahah, quay lại câu hỏi chính này, anh có đi ăn cùng mọi người không?"
"Anh lại nói đùa, được một người như anh tới mời mình đi ăn mà tôi lại có thể từ chối sao, nếu vậy thì thật không coi anh ra gì. Hahah"
"Ồh vậy thì chúng ta sẽ đi chung xe của tôi nhé, còn mấy anh em khác thì sẽ đi xe của đội cảnh sát. Tiện thể lên xe của tôi chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện hơn rồi"
"Anh xem trọng tôi quá rồi anh Lục, được anh tới mời đi ăn khuya tôi rất cảm kích đấy."
Tôi nở nụ cười rồi đi theo anh Lục ra xe, anh Lục là cảnh sát trưởng ở địa phương này, lúc trước anh cũng là người cùng tôi điều tra vụ án 3 cô bé bị mất tích đấy. Lần này gặp lại nhau chắc hẳn có điều gì anh muốn nói với tôi đây
Lên xe, vừa nổ máy quả nhiên như suy đoán của tôi, anh Lục đã đi thẳng vào vấn đề cất tiếng nói
"Này Lạc Quy, tôi nghĩ là anh vẫn chưa quên vụ án lúc trước đúng không?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy thế anh Lục"
"Tại sao á, tại vì tôi nhìn thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của anh"
"Mắt tôi á, ánh mắt có thể phơi bày cảm xúc được giấu kín trong lòng sao?"
"Không chỉ phơi bày được cảm xúc, mà đôi mắt còn có thể tìm và nhìn thấy được những sự thật nữa kìa"
Nghe tới câu cuối thì tôi cười phá lên, không phải là do tôi bất lịch sự mà lo câu nói cuối cùng nhằm ý là bảo tôi đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ được thời gian trả lời tất cả. Nhưng mà... Cái nghề này thời gian chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi. Vì sao ư? Khi thời gian trôi qua quá nhanh thì một ít manh mối còn sót lại sẽ bị lu mờ đi, hung thủ còn có thể trốn thoát khỏi vòng tròn pháp luật, người nhà nạn nhân và dư luận cũng sẽ gây sức ép rất nhiều lên chúng tôi. Mặc dù ngoài mặt nở nụ cười, ung dung nói chuyện với anh Lục nhưng sâu bên trong tôi vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng và lo âu
"Có lẽ sau khi quan sát thì cậu cũng đã thấy điểm tương đồng trên cơ thể nạn nhân với vụ án lúc trước rồi đúng không?. Anh Lục quay sang hỏi tôi "
"Ừm, anh nói đúng, cách thức gây án lẫn che giấu đều giống nhau đến 7-8 phần. Có khả năng đây chính là do 1 hung thủ gây ra đấy và nếu là 1 hung thủ thì khả năng cao động cơ gây án chính là trả thù"
"Nhưng nếu trả thù thì theo anh trả thù vì lý do gì?"
"Lý do á, cái này tôi vẫn chưa biết được nhưng có lẻ tối nay hoặc mai chúng ta sẽ biết, vì bên xét nghiệm tử thi vừa báo đã cử người sang đưa hồ sơ và những thông tin của nạn nhân cho tôi rồi. "
Anh Lục nhìn vào đôi mắt kiên định của tôi rồi chỉ khẽ gật đầu nhẹ lái xe một mạch đến quán ăn khuya. Lúc này nhiều anh em trong đội cũng đã có mặt, họ chia nhau từng chỗ để ngồi xuống ăn cùng nhau. Tôi thì ngồi kế Anh Lục vừa ăn vừa trao đổi những suy nghĩ của mình với anh.
Ăn uống xong quay lại hiện trường vụ án thu dọn để quay về đồn cảnh sát địa phương thì đã 2h sáng, lúc này còn lại chỉ có lác đác vài người, gồm có tôi, anh Lục và 7-8 anh cảnh sát khác. Có một người sải chân bước tới chỗ tôi đang ngồi nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng nói
"Xin chào, anh là Lạc Quy đúng không?"
"À chào cô, Lạc Quy chính là tôi có việc gì không "
"Rất vui được gặp anh, Lạc Quy. Bên xét nghiệm tử thi kêu tôi đến để đưa báo cáo xét nghiệm và những thông tin cần thiết cho anh."
Nói xong cô gái trước mặt lấy trong túi ra một tập tài liệu rồi đưa cho tôi. Nhận lấy tập tài liệu còn chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng nói trước
"Tài liệu tôi đã đưa anh rồi, việc tôi đã xong, xin phép anh tôi về trước."
"À à cảm ơn cô, cô đã xong việc rồi nên cứ về trước "đi
Cô ấy chỉ gật đầu rồi quay người bước đi, còn tôi thì quay về đồn cảnh sát với anh Lục. Vừa xuống xe theo anh Lục vào phòng cầm 1 tách trà trên tay tôi mở hồ sơ và tìm hiểu về lai lịch của nạn nhân.
Nạn nhân nam được xác định là 33 tuổi, tên là Bạch Ngôn làm chủ của một tập đoàn không lớn lắm, còn nạn nhân nữ là Thẩm Huyền 31 tuổi làm nghề giáo viên. Điều mà tôi không ngờ là 2 người này chính là một cặp vợ chồng, tới đây tôi càng tin chắc vào suy đoán của mình. Động cơ gây án có khả năng rất cao chính là trả thù, vì một số lí do như bị áp bức bới công việc, không chấp nhận được sự bốc lột khi phải làm việc liên tục nên đã thù ghét rồi giết hại cả 2 nạn nhân.
Biết rõ được lai lịch của nạn nhân, anh Lục đã cho người đến thẩm vấn từng người có quen biết 2 nạn nhân. Khi biết được lý do thẩm vấn họ đều bất ngờ như nhau và cũng chẳng thu được thông tin bổ ích nào.
Lật qua trang sau thì thứ làm tôi bất ngờ nhất chính là những dấu vân tay, tóc tôi thu được ở hiện trường vụ án đều là của 2 nạn nhân bị sát hại, không tin vào mắt mình tôi đọc đi đọc lại 3 4 lần nhưng những dòng chữ trên tài liệu vẫn vậy, tất cả đểu là của nạn nhân, thậm chí những con dòi mà tôi bắt cũng chẳng giúp ích gì. Thêm một lần nữa tôi lại rơi vào sự bế tắc, thấy như vụ án lúc đó lại đang bị lập lại, vết xe đổ đang lúc càng hiện ra ngay trước mắt. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng những cục phân mà mình thu được vẫn còn nằm im trong túi mà chưa được động đến, như thấy tia hy vọng cuối cùng tôi liền lấy theo đồ đạc của mình mượn xe của anh Lục phi đến chỗ xét nghiệm DNA, đêm hôm khuya khoắt nên xe rất vắng, chưa đầy 1 tiếng 30 phút tôi đã tới ngay khu xét nghiệm DNA, vừa vào tôi lấy thẻ chứng minh tôi là người bên cục điều tra, mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, tôi tìm người từng xét nghiệm DNA trên cơ thể nạn nhân nhờ anh cùng tôi "phanh phui" cục phân này ra để xem có gì bên trong không. Tôi có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, có lẽ họ đều nghĩ tôi đang bị điên nhưng tôi tin vào trực giác của một người trong cục điều tra, thà tôi mất mặt và ngượng ngùng khi gặp mọi người chứ không thể bỏ sót đi bất cứ một manh mối nào. Sau một lúc "phanh phui" cục phân mèo, tôi chỉ vào một thứ như cộng lông mi đen bóng cho người xét nghiệm DNA xem, mang theo niềm hy vọng cuối cùng tôi và anh ấy đem theo cộng lông mi ấy vào phòng xét nghiệm để xem có tìm ra được ai không. Ngồi ở ngoài với một tinh thần thấp thỏm lo lắng thì người bên trong đã đẩy cửa bước ra và nói
"Đúng như anh đoán, cộng lông mi này mang DNA của một người đàn ông 38 tuổi tên Hải Lân "
Nghe đến nay tôi như nhảy bật lên, dù cộng lông mi này có thể mang DNA của người khác nhưng nó vẫn không đủ bằng chứng để buộc tội hung thủ, nhưng tôi không quan tâm bởi vì người bên xét nghiệm tử thi vừa gọi tới thông báo rằng trong móng tay của nạn nhân có những giọt máu khô bị dính vào do dằn co, sau khi họ xét nghiệm DNA những giọt máu đó thì cũng phát hiện người mang DNA là một người đàn ông 38 tuổi tên Hải Lân.
Cũng có thể suy đoán thêm một điều là trong lúc xô sát hoặc tra tấn nạn nhân, một vài cộng lộng mi đã rơi xuống và tình cờ thay nó bị một con mèo nào đó nuốt phải. Nên biết lông mi được cấu tạo chủ yếu từ keratin, một loại protein cứng cũng có trong tóc và móng tay. Nếu vô tình nuốt lông mi vào bụng, axit dạ dày (chủ yếu là axit hydrochloric - HCl) có thể làm mềm keratin theo thời gian, nhưng không phân hủy hoàn toàn ngay lập tức.
Lông mi có chứa DNA trong các tế bào ở gốc lông, nhưng nếu lông mi đã rụng tự nhiên, phần gốc này thường không còn nhiều tế bào sống. Khi đi qua hệ tiêu hóa, axit dạ dày và enzyme tiêu hóa có thể làm hỏng hoặc phân hủy DNA, đặc biệt là khi lông mi bị tác động mạnh bởi dịch tiêu hóa và vi khuẩn trong ruột.
Tuy nhiên, nếu lông mi không bị phân hủy hoàn toàn, vẫn có khả năng một số mẩu DNA còn sót lại. Nhưng để trích xuất và phân tích DNA từ một sợi lông mi đã đi qua hệ tiêu hóa là rất khó khăn.
Tôi như nhảy lên khỏi ghế làm cho mọi người ở đó sững sờ. Ngay lúc này chỉ cần tìm thêm được hung khí gây án thì tỉ lệ tóm được hung thủ đã lên đến 98% rồi
Mang theo niềm vui tôi quay về lại đồn cảnh sát trong đêm, vừa tới đồn đã thấy anh Lục ở đó đợi sẵn. Đưa xe vào chỗ đậu chạy tới thông báo tin vui cho anh Lục nhưng chưa kịp mở miệng thì tôi đã thấy trước mắt tối sầm lại, tai ù đi sau đó chẳng nghe được gì nữa
LẠC QUYY!!!!
Tôi chỉ nghe được tiếng hét vang của anh Lục rồi chẳng nghe được gì nữa.
Mở mắt ra thêm lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay còn có dây chuyền nước
"Cậu đã tỉnh rồi sao?"
Là tiếng nói của anh Lục
"Có chuyện gì xảy ra vậy anh Lục, tại sao tôi lại trong viện vậy?"
"Cậu còn hỏi tôi à, tự dưng tối qua thấy cậu vừa về định ra hỏi thăm tình hình sao rồi, chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu ngất xỉu rồi ngã lăn ra đất. Cứ tưởng là cậu bị đột quỵ chứ"
"Thật có chuyện như vậy sao?"
"Đúng đấy, sau khi anh bất tỉnh thì anh Lục đã đưa anh tới đây trong đêm, may là anh không bị gì chẳng qua là do tuột huyết áp do tình trạng căng thẳng và không chịu ăn uống đầy đủ thôi. "
"Là anh Hạo, không lẽ anh đã chạy xe suốt đêm để đến đây sao, còn mẹ anh và con của anh thì sao?"
Mẹ và con của anh Lục đang ở dưới quê do một số bất tiện không thể nói nên anh vẫn để cho 2 người dưới quê, gần đây mẹ của anh trở bệnh nặng nên tôi để anh quay về và chăm sóc dì
"Tôi là trợ lý của anh nên mấy chuyện như này đều là bình thường mà"
Anh tào lao quá, thôi mau về chăm sóc dì đi, tôi tự lo được còn dì thì cũng đã có tuổi rồi, anh mau quay về chăm sóc dì đi, tôi không có chuyện gì đâu. Ánh mắt tôi rất kiên định nên anh Hạo cũng không nói gì thêm anh chỉ bảo tôi nhớ chú ý sức khỏe rồi anh cũng rời đi
"À đủng rồi anh Lục, hôm qua có tin vui định nói anh nhưng vì ngất xỉu nên chưa kịp nói"
"Chuyện gì thế?"
"Hôm qua lúc tôi đến kiểm tra thì nhận được tin rằng đã tìm được DNA được cho là của hung thủ, chúng ta có tới 2 bằng chứng DNA lận. Một cái là từ máu, cái nữa là từ lông mi và bây giờ thứ mà chúng ta cần dốc sức tìm kiếm nhất là"
"Hung khí, có đúng không?"
"Đúng đúng, sao anh biết vậy"
"Khi hôm qua cậu ngất đi, tôi đã thấy những báo cáo mới nên đã xem thử, vừa sáng tôi đã cho chia làm 2 đội tìm hung khí rồi, một đội tìm trong rừng còn một đội tìm trong ngôi trường. Chúng ta hãy chờ tin tốt từ họ, còn cậu thì lo nghĩ ngơi cho tốt đi. Chuyện hung khí cứ để tôi lo!"
"ừm vậy mọi chuyện trông cậy vào anh nhé anh Lục"
"Ừm"
Nói chuyện phiếm với anh Lục được một lát thì anh phải quay về đồn do có việc đột xuất, tôi cũng ra khỏi giường để làm thủ tục xuất viện cho bản thân. Loay hoay thì trời đã chập tối, vẫn chưa nghe tin tốt nào từ bên phía anh Lục lòng tôi cảm thấy hơi bồn chồn dự định ngày mai tự mình sẽ tham gia vào nhóm tìm kiếm để tìm kiếm hung khí. Quay về nằm suy nghĩ về cách thức gây án, động cơ, hung khí, và những nơi mà hung thủ đang lẩn trốn hoặc giấu đi hung khí gây án, mãi suy nghĩ tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Mở mắt ra thêm lần nữa thì đã là 7h sáng hôm sau, hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi nhận vụ án này. Vội chạy xuống nhà nấu đại gì đó ăn rồi qua bên chỗ anh Lục, vừa gặp mặt tôi đã không vòng vo mà đi trực tiếp vào vấn đề chính
"Chào anh, có lẽ tôi sẽ tham gia tìm kiếm cùng các anh"
"Haha vậy là anh không tin tưởng chúng tôi à Lạc Quy?"
"Tôi vẫn luôn đặt niềm tin ở các anh, nhưng mà thời gian không cho phép chúng ta chần chừ nữa. Nếu chúng ta càng trì hoãn thì khả năng tóm được hung thủ cũng ngày càng giảm đi "
"Bây giờ chúng ta đã có được DNA và hồ sơ của hung thủ rồi, chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa là sẽ hoàn chỉnh nên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra "mảnh ghép" còn thiếu này"
"Mảnh ghép" mà anh nói đến là hung khí gây án à?"
"Đúng vậy anh Lục, tôi sẽ nhờ bên cục cảnh sát hình sự hợp tác với cảnh sát địa phương chúng ta cùng nhau tìm kiếm "mảnh ghép" còn sót lại này"
"Hahaa, anh vẫn quyết đoán như hồi trước nhỉ"
"Quyết đoán á?, không, chẳng qua tôi chỉ đang nóng vội thôi. Nếu thời gian trôi qua quá nhanh thì biết đâu được hung thủ sẽ lại tiếp tục gây án rồi sao? Vì thế chúng ta cần phải nhanh chóng tóm và lôi hắn ra trước ánh sáng của công lý. Tôi cảm thấy mình đã rất gần với tên hung thủ ấy rồi"
"Ừm, tôi cũng muốn tống tên đó vào tù càng sớm càng tốt nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể làm được điều ấy vì đang thiếu chứng cứ. Trong hôm nay, trễ nhất là ngày mai chúng ta phải tìm ra cho bằng được hung khí gây án, bằng mọi giá phải tìm được "
Tôi liên lạc với bên cảnh sát hình sự, giải thích cho họ biết về vấn đề hiện tại và ngỏ ý muốn nhờ sự giúp đỡ từ họ. May mắn là bên hình sự có một mối liên kết rất chặt chẽ với điều tra nên rất nhanh họ đã đồng ý với điều kiện hợp tác của tôi. Thoắt cái đã đến 10h30 sáng, lúc này tại đồn cảnh sát địa phương đã tập trung rất nhiều người. Họ đã được lệnh là phải lùng sục khắp mọi nơi để tìm cho bằng được hung khí gây án của hung thủ. Mọi người được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 17 người, khu vực tìm kiếm của từng nhóm lần lượt là: rừng cây phía sau trường, bên trong trường học và cuối cùng là ở bên ngoài. Nhóm tìm kiếm ở bên ngoài khu vực trường và rừng cây có nhiều người hơn, đâu đó cỡ 27-28 người.
Khi nhận được lệnh, mấy anh em bắt đầu đến khu vực của mình và bắt đầu tìm kiếm. Tôi cũng tham gia vào trong đội tìm kiếm, và khu vực của đội tôi là ở bên trong trường học. Loay hoay bận rộn cả 1 ngày, thoắt cái đã đến 19h45p mà vẫn chưa có được thông tin gì quan trọng, dù đã tìm hết mọi nơi có thể nghĩ phi tang bằng chứng nhưng đều không có kết quả gì mấy anh em cảnh sát lúc này đều đã mệt lừ đang ngồi tập trung lại với nhau cùng thưởng thức bữa tối vội rồi lại làm công việc của mình.
"Ê này, nếu như lúc nhỏ khi làm hư hỏng đồ vật gì trong nhà mà sợ ba mẹ la thì cậu giấu đồ vật bị hư ở đâu?"
"Không biết là ai đã nói câu này, nhưng mọi người đều vô thức im lặng mà lắng nghe"
"Hmm....nếu là tôi lúc nhỏ á, khi đó thì tôi thường leo lên nóc nhà rồi giấu chúng ở trên đó, sang ngày hôm sau sẽ lén đem đi sửa "
Nghe tới đây đột nhiên mọi người xung quanh đều rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng gió rít.
"Đúng rồi! Nóc nhà, chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ có trên mái của ngôi trường này là vẫn chưa động gì đến, chúng ta chỉ chăm chăm vào những nơi được suy đoán mà quên mất rằng trên nóc trường này cũng có thể giấu được hung khí gây án"
Tôi liền đặt khay cơm xuống nói to vọng tới mọi người
Nhiều người cũng đã không nghĩ đến trường hợp này, sau khi nghe được điều này nhiều người đã bỏ việc ăn uống sang một bên mà vội lấy thang để trèo lên nóc của ngôi trường này để kiểm tra. Có hơn 13 người tìm kiếm khắp trên nóc của ngôi trường
"Này ở đây hình như có vật gì đó!!"
Một trong số người trên đó chợt lên tiếng, mọi người cùng tôi cũng chạy qua xem thử, quả như tôi đoán. Bên trong cái bịch đen lớn kia đều là những công cụ gây án như: đồ chích điện, dao, búa, dây thừng, còn có cả cưa. Tôi mừng thầm trong lòng vội bỏ mọi thứ vào trong đồ đựng chứng cứ buộc tội nghi phạm rồi leo xuống.
"Chúng ta đã tìm được mảnh ghép còn sót lại rồi, chứng cứ buộc tội nghi phạm cũng đã có, bây giờ chỉ cần bắt được tên nghi phạm nữa thôi là vụ án này sẽ hoàn thành.."
Tôi hớn hở nói với mọi người, ngay trong đêm đồn cảnh sát địa phương và cảnh sát hình sự đã phát lệnh truy nã nghi phạm có tên là Hải Lân, 38 tuổi hiện đang làm việc và cư trú ở xã Tân Lập huyện Thanh Quan. Trong buổi đêm hôm đấy có rất nhiều cảnh sát giả danh người dân đi truy bắt tên nghi phạm ấy.
Vào sáng sớm ngày hôm sau lúc 6:4 phút, nghi phạm đã bị bắt và đưa đến phòng thẩm phấn. Nhìn tên nghi phạm vẻ ngoài rất bình tĩnh, lạ thay hắn cũng rất hợp tác với chúng tôi, hỏi gì trả lời nấy không vòng vo tốn thời gian. Sau khi thẩm vấn thì lý do gây án là vì trả thù cho đứa con trai của mình.
"Anh tên gì, Bao nhiêu tuổi?"
Nhìn vào mắt của tên hung thủ ngồi đối diện trước mặt, tôi cất tiếng hỏi
"Tôi tên gì không phải mấy anh điều tra cũng biết hết rồi sao? Tôi tên Hải Lân, 38 tuổi hiện đang thất nghiệp "
"Tại sao anh lại gây án giết người?"
"Hmm tại sao nhỉ? À đó là vì tôi trả thù cho con trai của tôi "
"Trả thù cho con trai?"
"Đúng, các anh có biết nạn nhân là người như thế nào không? "
"Ý anh là 2 nạn nhân mà anh đã ra tay sát hại ư?"
"Đúng, họ đều là những thứ dơ bẩn, rác rưởi của xã hội. Họ đã chèn ép dồn những người nghèo như tôi vào bước đường cùng, không chừa bất cứ đường lui nào. Tên chồng khốn nạn ấy hắn nghĩ mình là chủ tịch nên ra sức bốc lột nhân viên, chà đạp họ."
"Còn con mụ đàn bà kia thì mang danh là giáo viên ỷ mình là người của bộ giáo dục nên nghĩ bản thân mình là thượng đẳng, cao siêu hơn người thường, khinh bỉ người nghèo. Chính bà ấy là người đã chèn ép con trai của tôi và làm nó bị trầm cảm sau đó tự cắt cổ tay để tự sát"
"Con trai của anh? Anh có con trai?"
"Đúng vậy, tôi có một đứa con trai lúc trước vì phải sinh non nên mẹ nó đã qua đời để lại đứa con ốm yếu cho tôi chăm sóc, vì ốm yếu nên khi đi học nó bị bạn bè bắt nạt, đánh đập vô cớ tuy đã nhiều lần nói với giáo viên nhưng họ phớt lờ xem như không nhìn thấy mà cho qua. Quá đáng hơn nữa là người giáo viên ấy còn kêu các bạn khác cùng tẩy chay, xa lánh, bắt nạn đứa con trai duy nhất của tôi, dần dần nó đã bị trầm cảm và phải cắt cổ tay để tự sát. Một đứa trẻ 13 tuổi thì đã làm gì sai mà lại nỡ lòng nào bắt nó chịu đựng nỗi đau lớn như vậy. Cái người giáo viên ấy là con mụ mà tôi đã giết, tôi đã hành hạ con mụ ấy cho đến khi ả trút hơi thở cuối cùng tôi vẫn chưa buông tha. Mổ bụng ả ra rồi vứt đó cho động vật gặm nhấm cơ thể ả"
"Nếu vậy thì tại sao anh lại sát hại người chồng? "
"Vì hắn cũng như vợ hắn vậy, luôn chà đạp người nghèo như bọn tôi, chỉ biết mắng chửi và bốc lột nhân viên. Vì con trai tôi có thể nhẫn nhịn dù cho có sỉ nhục và hạ thấp tôi đến bao nhiêu tôu cũng không quan tâm. Nhưng nếu chạm đến đứa con duy nhất của tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho họ nếm trải mùi vị địa ngục trần gian "
"Vậy không lẽ 3 đứa bé bị mất tích lúc trước cũng là.."
"Đúng, họ cũng nằm trong số bắt nạt con tôi, họ là những người thường xuyên bắt nạt con trai tôi và cũng là những người thâm độc nhất "
Nghe đến đây tôi cũng đã hiểu được mọi việc, hoá ra đây là một ông bố đơn thân rất xem trọng gia đình, vì gia đình, con trai nên ông có thể sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Ông đã thành công trong việc trả thù cho con trai của mình nhưng ông đã thất bại trong việc bảo vệ bản thân và danh tiếng của ông và con trai. Nếu như ông có lên tiếng chứng minh việc làm của mình thì cũng chẳng ai tin bởi vì nạn nhân là do chính tay ông sát hại, nạn nhân đã được đưa đi hoả táng nên cũng chẳng thể tìm được manh mối nào chứng minh cho cách làm của ông. Tình mẫu tử thật... Thiêng liêng. Mặc dù là gà trống nuôi con nhưng anh vẫn kiên trì vượt qua
."...anh đã làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi, anh Hải Lân "
"Haha, trách nhiệm của người cha sao? Tôi không làm tròn được rồi.."
Hải Lân ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp
"Tôi đã không thể bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình, còn không thể đem đến sự hạnh phúc và an toàn cho nó thì sao có thể được gọi là tròn trách nhiệm được?"
......
Chìm vào yên lặng một lúc lâu, thấy việc thẩm vấn cũng hoàn thành, tôi đứng dậy cúi chào anh một cái rồi nói
"Có lẽ anh sẽ không sống được lâu nữa đâu anh à"
"Tôi biết điều đó chứ, dựa vào cách tôi gây án tôi cũng thừa biết được việc mình sẽ bị tử hình rồi. Nhưng không sao, tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thể được gặp lại vợ và con của mình rồi. Cảm ơn anh, anh tên gì thế?"
"Hả, tôi á? Tôi là Lạc Quy, một viên điều tra và phá án"
"Rất hân hạnh khi được gặp annh, Lạc Quy tôi thật sự rất biết ơn anh. Bởi vì đến phút cuối thì người tôn trọng tôi chỉ có mình anh mà thôi. Nếu có kiếp sau thì chắc chắn tôi sẽ làm một người tốt, hứa đấy."
Nghe tới đây tôi thấy mắt hơi hơi cay, liền bắt tay lần cuối chào tạm biệt anh, người là hung thủ đã làm tôi cảm thấy đau đầu trong một thời gian dài rồi ra khỏi phòng thẩm vấn đưa hồ sơ và những thứ cần thiết cho bên phiên tòa rồi quay về. Thế là vụ án lần này cũng đã khép lại, nỗi áy náy luôn đeo bám tôi cũng đã ngui phai.
Thế giới này thật tàn nhẫn, người giàu thì có thể được tận hưởng một cách thoải mái, còn người nghèo thì phải sống trong cảnh thiếu thốn, lo lắng mỗi ngày. Nhưng bên cạnh sự tàn nhẫn cũng có một chút ấm áp trong mỗi người. Đó là tình cảm gia đình, một thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trong cái thế giới này.
-----hết chương 1-----