Mộng Cảnh-Hoa Phù Mộng Môn

Mộng Cảnh-Hoa Phù Mộng Môn

Tác giả:Hoàng Long Nguyễn Viết

Chương 1:Sự kì lạ

Hộc...hộc...hộc...Tiếng thở hổn hển vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, hoà lẫn với nhịp bước chân dồn dập. Người đàn ông với thân hình như chuột lột ướt sũng vừa chạy vừa thở dốc, trong lòng thấp thỏm: "Nó đã đi chưa?” Hắn cứ chạy trong khu rừng rậm một cách tuyệt vọng. Hắn cúi đầu chạy, mặc kệ hàng vạn cái gai nhọn cứa đứt da thịt. Một lúc sau, hắn mệt lả, cảm giác như cơ thể sắp vỡ vụn. Hắn dựa vào một gốc cây cổ thụ gần đó, thở hổn hển như một con chó đáng thương. Bỗng...một bàn tay gớm ghiếc bám đầy bùn đất và rễ cây thò ra từ trong một góc tối tăm của khu rừng, túm lấy chiếc áo rách rưới của người đàn ông và rồi...

Aaaaaaa- tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí màn đêm lạnh lẽo, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cơn gió lạnh xào xạc bên khung cửa sổ.

“Thì ra, chỉ là ác mộng”-Trương Phi tỉnh mộng, hờ hững nói.

Lúc này, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi bởi cơn ác mộng kinh hoàng ấy.

Thật ra, đây đã là đêm thứ bảy hắn mơ thấy cơn ác mộng chết tiệt này! Cứ mỗi đêm hắn nằm ngủ, hắn đều mơ thấy nó khiến hắn gần như phát điên lên.

Trương Phi nghi hoặc nhìn đồng hồ quả lắc mang thiết kế sang trọng-mới chỉ hai giờ ba mươi phút sáng. Ngoài đường, đèn đường sáng chập chờn, lá bàng rụng lả chả tạo nên một không gian tĩnh mịch. Hắn mang một sắc thái vô cùng khó coi cùng với thân xác to khoẻ nặng nề của hắn chậm rãi bước xuống giường. Bộ đồ ngủ đã rách khi nào mà hắn cũng không hay biết.

[Cọt kẹt...cọt kẹt...]

Chiếc giường bỗng rung lắc mạnh, báo hiệu có điềm chẳng lành.

Rầm một tiếng!

Chiếc giường tưởng chừng như mới, được Trương Phi mua vào đúng tuần trước bên một thương hiệu xa xỉ lại gãy làm đôi mà không ai biết lý do là gì.

Trương Phi tức giận, chửi thề một tiếng: "ĐÙA BỐ MÀY ĐẤY À? Tao không nghĩ là bỏ tận cả trăm triệu ra để nhận lại đống hỗn độn này đâu!?”

Trong suốt tháng này, Trương Phi đã đen đủi đến mức khó tin, như thể bị thứ gì đó ám. Khi đi xe buýt thì bị hư xe. Chuẩn bị kí hợp đồng thì phát hiện cái hợp đồng hàng trăm tỷ ấy, lại là giả, tổn thất đến hàng tỷ! Rớt ví, giấy tờ cũng không phải ngoại lệ, cứ hai ngày là lại phải lên đồn. Hơn hết, mặc dù bản thân hắn có chế độ ăn uống, thể dục đầy đủ, nhưng sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của hắn ngày càng sa sút. Hắn cũng lấy làm lạ.

Trương Phi đứng trước chiếc giường, sắc mặt tái mét vì hắn đã nghĩ đến điều gì đó. Hắn vội vã gọi điện cho bên chăm sóc khách hàng rồi nhờ bên đó đến để dọn mớ hỗn độn đó.

Bàn chân hắn nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Hắn gấp rút bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Vừa bước vào phòng tắm thì Trương Phi “may mắn” ngã một cái đau điếng. Hắn loạng choạng đứng dậy, tay hắn vịn vào cái vòi nước nhưng do chính trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành đã khiến hắn ngã sõng xoài. Điều đó khiến hắn gần như bất tỉnh, đầu óc quay như chong chóng khiến hắn chẳng nghĩ ngợi được gì. Phải đến tận năm phút sau hắn mới có thể loạng choạng đứng dậy. Trong chỉ một khắc, hắn thấy được toàn bộ nước ở trong nhà tắm, chuyển sang một màu đỏ máu trông rất ghê rợn! Mặc dù chỉ một khắc nhưng cũng đủ khiến hắn bạt vía kinh hồn, vội vội vàng vàng sửa soạn xong để thoát khỏi nhà tắm.

Tuy nhiên, khi hắn vừa bước ra ngoài và kịp thở phào một hơi thì....

[Tách...tách...tách]

Những chiếc bóng đèn, dù không đến mức mới nhưng cũng chẳng cũ kỹ, lần lượt nứt toác như thể bị thứ gì đó bóp chặt."Rắc rắc..." Chúng vỡ tam!

Trương Phi đếm lần lượt.

"Một cái, hai cái, ba cái,..."

Hắn lặng người vì nhận ra rằng, tất cả những chiếc đèn điện trong nhà đều đã vỡ vụn.

Hắn ngoài miệng thì chửi thề, nhưng trong lòng hắn thì sợ hãi không thôi.

Trương Phi không dám manh động, hắn cẩn thận sửa hết chỗ đèn hư ấy cùng với chiếc đèn pin trong tay, vừa sửa hắn vừa lo lắng vì hắn đã liên tưởng đến mấy cảnh kinh dị trong phim. Hắn nghĩ rằng một lúc nào đó, có thứ gì đó nấp trong bóng tối sẽ bay ra xé xác hắn. Vì màn đêm tối tăm cùng với hành động gấp gáp đã khiến hắn dẫm phải hai ba mảnh vụn. Tuy nhiên, điều đó đã không còn quan trọng.

Cùng với tiếng lá xào xạc, những cơn gió lạnh cứ luồn lách qua khung cửa sổ, phả vào phía sau lưng Trương Phi. Hắn lạnh sống lưng, ngoảnh đầu lại.

Không có cái gì cả. Tuy nhiên, hắn lại bất an trong lòng, hành động trở nên gấp gáp hơn vì lo sợ.

[Năm giờ sáng]

Hắn ngước nhìn đồng hồ cùng chiếc bóng đèn cuối cùng đang cầm trên tay hắn-đã năm giờ sáng. Hắn lắp chiếc bóng đèn cuối cùng và chậm rãi bước xuống cầu thang nhưng vẫn không tránh khỏi việc cái cầu thang gấp đấy lại đổ sầm xuống, đáp liền ngay lưng của hắn khiến hắn đau đớn vô cùng.

Trương Phi quay lại phía cửa sổ. Trong thoáng chốc ấy, hắn thấy được một thứ người ngợm không ra đang nhìn về phía hắn khiến hắn bất giác run sợ. Sau đó, thứ đó dùng tứ chi của mình nhảy vút khỏi tầm nhìn của hắn. Một cú nhảy cao vút không tuân theo một quy luật vật lý nào.

Trương Phi dụi dụi mắt, không tin vào những gì bản thân đã nhìn thấy.

Đột nhiên, thứ đó bay lại, DÍ SÁT MẶT VÀO KHUNG CỬA SỔ. Máu me be bét vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Răng môi, đầu mắt lẫn lộn, khuôn mặt như được gắn lại bởi những mảnh thịt vụn thối tạo nên một khung cảnh vô cùng quái dị.

Trương Phi bất ngờ, hét toáng lên một tiếng rồi giật người về phía sau. Tim hắn đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên, cái thứ đấy lại biến mất không rõ dấu vết.

Tiếng gió vẫn xào xạc như thể thứ đó chưa hề tồn tại.

Trương Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì lại không có gì. Toàn thân hắn như bị đông cứng sau cú hù doạ của thứ đấy.

Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ rằng do bản thân đen đủi. Nhưng đến lúc sau, tần suất của sự đen đủi của hắn lại càng ngày càng tăng. Nhưng đến khi cái thứ quái gởm ấy xuất hiện, hắn đã chắc nịch rằng, HẮN ĐÃ BỊ ÁM. Vào chính hôm nay, hắn quyết định...Đi XEM BÓI!!!