Chương 1 — Trăng treo
Chuyện rằng...
Nhà họ Nguyễn.
Trong nhà có hai cậu con trai, một người theo họ mẹ, một người giữ nếp tông đường. Cậu cả Bùi Thế Anh, cậu út Nguyễn Quang Anh—đều là con quan, cháu bá, sinh ra đã hưởng phú quý, lớn lên giữa tiệc rượu, cờ hoa.
Bởi lẽ vốn gốc gác hoàng tộc, tổ tiên từng làm quan mấy đời, đến đời ông nội Quang Anh đã chuyển mình sang kinh thương, gây dựng một gia sản đồ sộ, đến giờ thì đếm chẳng xuể. Họ Nguyễn có đất có ruộng, có nhà cao cửa rộng, có tiếng nói từ trong triều đến ngoài chợ, trải qua bao thời thế vẫn sừng sững như cổ thụ nghìn năm, bóng rợp khắp cả một vùng.
Ai ai cũng biết Thế Anh là kẻ khéo miệng, từ nhỏ đã là đứa tinh anh, miệng cười tay nắm, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi. Hắn bước vào thương trường như cá gặp nước, chưa đến ba mươi đã thay cha quản lý khối gia sản kếch xù. Cái uy đủ khiến người trong giới kính nể, cái tài đủ để người đời vừa trọng vừa kiêng. Hắn đi đến đâu là có người cúi đầu đến đó, nửa phần cũng không dám làm trái ý. Duy chỉ có một chuyện, rằng — hắn chưa từng thật lòng với ai. Thế Anh tâm tư khó đoán, bụng dạ khó dò, nam nữ gì cũng từng nắm tay, chuyện phong nguyệt kể cả đêm chẳng dứt.
Quang Anh lại khác, thích gì làm nấy, chẳng nể nang ai. Anh không phải kẻ sinh ra để tính toán sổ sách, cũng không thích những trò xã giao thăm hỏi. Người ta bảo ngông, anh chẳng màng, người ta bảo ngang tàng, anh cũng lười để ý. Quang Anh tùy hứng, phớt lờ mọi thứ để sa vào cuộc chơi của riêng mình rồi cũng là người sẽ dễ chán hơn bất cứ ai, chưa từng thấy tâm tư của anh dừng lại ở thứ gì quá lâu.
Người đời bảo, hai anh em ấy là một cặp trời sinh, không tim không phổi, không có tình người, ra đường thì như hổ xuống đồng, nếu có lỡ gặp nhất định phải vòng đường khác mà đi.
Chương 1: Trăng treo.
Tích tịch tình tang…
Tiếng đàn bầu chầm chậm réo rắt giữa lòng đêm, tựa như một tiếng thở than của người đàn bà chờ chồng; tiếng thở dài của kẻ sĩ lỡ vận. Ánh trăng non treo lơ lửng trên nóc mái đình rêu phong được chạm khắc tinh xảo, rọi xuống khu chợ nghèo đã ngả nghiêng vào giấc mộng cuối thu.
Bùi Thế Anh nghiêng ngả đang được vài ba gia đinh đỡ lấy, tay áo gấm lười biếng buông rủ, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, hơi thở thoang thoảng mùi men say. Một điếu thuốc gài hờ trên môi hắn, khói trắng uể oải lượn lờ quanh chóp mũi, vấn vít cùng cơn gió khuya lạnh lẽo. Hắn đang chờ đợt đấu giá cuối cùng của phiên chợ người ở một góc nhỏ vùng ngoại ô.
Theo thường lệ, Thế Anh sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần, đổ một đống tiền để đổi vài hồng nhan tri kỷ. Hoặc cũng có khi là lam nhan, ai mà biết được. Chuyện hắn thay người tình hơn thay áo cũng không phải chuyện bí mật gì, nhưng chiều ý hắn thì khó lắm, ít có ai rời khỏi phòng hắn mà còn lành lặn.
Hôm nay cũng coi như một đêm hiếm thấy, đến tận gần tàn phiên đấu giá Bùi Thế Anh cũng chẳng ưng mắt người nào. Mãi cho đến khi giữa nền đất ẩm xuất hiện có một dáng hình thanh tú, những ngón tay thon dài tấu lên vài khúc ngắn ngủi trên con đàn bầu.
Đó là một cậu nhóc độ mười lăm, mười sáu tuổi, y phục đơn sơ, màu vải đã ngả cũ, dáng thì gầy mà lưng thì thẳng. Ấy thế mà, cái nghèo bủa vây lên người cậu cũng không sao lu mờ được cái cốt cách của người được nuôi dưỡng đàng hoàng, không phải ai cũng có. Đôi mắt cậu bé khẽ khàng khép hờ, bàn tay đặt trên dây đàn nhẹ như tơ, rót ra một khúc Nam ai nghe buốt lòng buốt ruột.
Thế Anh thích thứ giọng như thế. Nó ở đó - không bi lụy, không than khóc, mà vấn vương chút gì đó rất khô, rất lạnh, như thể đã trơ lì với số phận, chẳng còn tha thiết hay đau thương. Hắn bèn thong thả nhấc điếu thuốc khỏi môi, rũ một lớp tàn xuống đất, bước lại gần người nọ.
"Hát hay đấy."
Cậu bé ngẩng đầu, ánh trăng soi từ ô cửa sổ in một vệt sáng mỏng tan lên đôi mắt, hun hút như mặt nước giếng làng vào mùa đông. Sóng sánh, khẽ động. Kí ức mơ hồ trong đầu, những ánh mắt trần trụi của những gã nhà giàu ngồi đây đặt vào người khiến cậu khó thở. Trong số đó, có một người bước lên. Thế Anh ngồi xổm xuống, đôi giày da trâu tinh xảo lấm bụi đường, bàn tay thô bạo bóp lấy cằm cậu bé, nâng lên quan sát dưới thứ ánh trăng hão huyền.
"Nhìn cũng thuận mắt. Mày tên gì? Bao tuổi rồi?"
Lạ là cậu bé ngồi đó lại không tránh, cũng không hất tay hắn ra, vẻ mặt có chút mờ mịt, đôi mắt như bị phủ một tầng sương, đáp khẽ.
"Con không có tên..."
Gã chủ trì cuộc đấu giá thấy hắn có hứng thú, xoa hai tay cười giả lả nịnh nọt cậu cả nhà họ Nguyễn. “Thưa cậu, thằng nhóc này lúc được đưa về đầu óc đã lơ ngơ thế này rồi, chẳng nhớ gì cả. Có khả năng không được thông minh cho lắm... nhưng, con đảm bảo với cậu là nó rất nghe lời, chịu khó, mặt mũi ngon lành đàn hát gì cũng biết! Nếu cậu có hứng thú thì mang nó về để mua vui...”
Lời của gã làm Thế Anh bật cười, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, tàn lửa đỏ lập lòe trong đêm tối. Hắn nghiêng đầu, nhưng không trả lời gã ta, giọng nói chậm rãi như đang dỗ ngon dỗ ngọt một con chim non.
"Không nhớ gì thật à? Đáng tiếc thật." Ngón tay hắn trượt từ cằm xuống cổ đối phương, làn da dưới lớp vải mỏng lạnh ngắt, giống như đã phơi sương gió lâu ngày, Thế Anh thật sự tiếc rẻ cho gương mặt này đã phải chịu khổ một thời gian dài ở đây.
Rồi hắn nhếch môi, bàn tay dời xuống nắm lấy cổ tay cậu bé kéo lên. Một thằng nhóc mất trí, một giọng hát hay, một dáng người đẹp — thứ này mà không mang về, chẳng phải hơi phí sao?
"Về với tao." Thế Anh cúi sát, hơi thở quẩn quanh bên tai, mang theo mùi rượu cay xè phả lên mặt cậu bé. "Tao cho mày chỗ ăn chỗ ngủ. Việc mày cần làm là hầu hạ và hát cho tao nghe."
Ánh mắt tựa mặt nước trong giếng, không gợn sóng, chỉ có ánh trăng vỡ vụn được phản chiếu là dần tan ra.
Đức Duy không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng đàn bầu réo rắt giữa đêm, cậu khựng lại, vừa đánh lỗi một nhịp, như một sợi chỉ mong manh vừa bị gió xe đứt. Lúc này cậu mới ngước nhìn Bùi Thế Anh, ngắm nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu rất nhẹ.
Cậu cả Thế Anh cười nhếch mép, tay buông lỏng ra, nhưng ánh mắt lại sáng lên như thú săn vừa vớ được con mồi, "Ngoan lắm." Hắn nghiêng đầu, vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt bằng mũi giày rồi đứng dậy. "Đi thôi."
Cậu cúi thấp đầu, lặng lẽ đứng lên, phủi nhẹ lớp bụi trên vạt áo, bước theo sau Thế Anh mà không chút do dự. Đức Duy bước đi như thể chẳng còn gì để mất, chỉ cần có một mái nhà che đầu đêm nay cũng đã là một điều may mắn hơn là ở lại. Cái đầu với mớ kí ức rời rạc chỉ nghĩ được đến thế thôi.
__________________________________
Cổng lớn nhà họ Nguyễn mở ra giữa đêm khuya, ánh đèn lồng lập lòe hắt lên hai cái bóng một lớn một nhỏ vừa trở về từ chốn ăn chơi. Bùi Thế Anh chẳng cần thông báo, cứ thế dẫn Hoàng Đức Duy đi qua sân trong, dự định quẳng cậu vào phòng riêng như vẫn thường làm với những cuộc vui chóng vánh của mình.
Song, đương lúc ấy, một cơn gió lùa qua hành lang, mang theo mùi trầm hương phảng phất.
Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào cột gỗ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn hai người vừa bước qua cửa. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, anh không cất lời, chỉ lặng lẽ đánh giá cậu nhóc khép nép đi sau người anh trai khó đoán của mình.
Khoảnh khắc ấy, Đức Duy cũng ngẩng mặt lên, ánh nhìn của họ chạm nhau một cách khẽ khàn, bất ngờ, chỉ bằng một cái thoáng qua. Một đôi mắt trong veo như mặt nước giếng cổ, một đôi mắt lạnh nhạt mang theo sự kiêu ngạo của kẻ trên cao, chưa từng biết cúi đầu. Cứ thế lướt vội qua nhau, dù không ai mở miệng nhưng cũng đủ để lưu lại một vệt sóng nhẹ trong lòng người.
Thế Anh không để ý, hoặc chăng có thể hắn cố tình không để ý. Hắn biết rõ thằng em của mình chẳng để mắt đến mấy chuyện này đâu, cũng đã quen với chuyện dăm ba bữa hắn lại dắt vài người về nhà, và rằng Quang Anh chưa từng hứng thú với chuyện trăng hoa. Tự cười cợt mình đôi chút, Thế Anh kéo mạnh tay Đức Duy, quăng cho em trai một ánh nhìn lười biếng như thể dặn dò.
"Thằng nhóc anh mày mới mua đầu óc không được bình thường cho lắm, chú đừng làm nó sợ."
Quang Anh cười nhạt. “Khẩu vị của hai nặng thật."
Như thể nghe chuyện gì vui lắm, Thế Anh cười phá lên, bỏ lại một câu rồi kéo Duy về phòng. “Mua về để nghe nó hát thôi mà.”
Nhưng hắn không biết, bóng người của em trai mình dưới ánh đèn khuya vẫn dõi theo mãi, cho đến khi cánh cửa lớn sập lại giữa khoảng không im lặng.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy đôi mắt kia có chút quen thuộc, giống như đã từng thấy ở đâu rồi.