Nguyệt Lạc Phong Hoa

Nguyệt Lạc Phong Hoa

Tác giả:HuỳnhPhương

Chương 1: Rời khỏi Hoa Giới

Mặt trời rọi xuống Hoa Giới, ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu lấp lánh trên mặt nước trong vắt của thác Linh Lung. Dưới chân thác, Tuyết Lạc để chân trần, đôi bàn tay nhỏ bé vẫy nước tung tóe, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Một nam tử có phong thái phong lưu, tuấn mỹ đến mê hoặc đang khoanh tay, đứng dựa vào một gốc cây gần đó.

Nam nhân ấy sở hữu đôi mắt hoa đào dài, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo ý cười mơ hồ, lúc nào cũng toát ra vẻ đa tình. Đôi mày kiếm sắc nét tôn lên gương mặt tuấn tú với từng đường nét tinh tế, hoàn hảo. Mũi cao thẳng, đôi môi vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng, khi cười để lộ chút phong tình khó đoán. Hắn khoác trên mình y phục thanh nhã, đơn giản nhưng không kém phần quý khí. Đó chính là Ngạn Phát.

Nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm của nàng, hắn ung dung lên tiếng:

“Tiểu Lạc, nàng có muốn đến Ma Giới dạo chơi không?”

Tuyết Lạc dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò:

“Ma Giới ư? Chẳng phải nơi đó rất đáng sợ sao?”

Ngạn Phát bật cười, bước đến gần nàng hơn, cúi người thấp xuống:

“Ai nói với nàng như vậy? Ma Giới không chỉ có sát khí và bóng tối đâu, nếu đi cùng ta, nàng sẽ thấy nó thú vị hơn nàng nghĩ nhiều.”

Tuyết Lạc chớp chớp mắt, có chút phân vân. Nhưng rồi, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị, nàng hào hứng vỗ nước một cái, cười tít mắt:

“Vậy chúng ta mau đi thôi!”

Ngạn Phát nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Tuyết Lạc không chút do dự nắm lấy tay hắn. Hai bóng người, một xanh, một trắng, nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa rơi, hướng về phía Ma Giới xa xôi.

Ma Giới không tối tăm và đáng sợ như Tuyết Lạc từng nghĩ. Trước khi đến đây, nàng luôn cho rằng nơi này ngập tràn sát khí, chỉ toàn yêu ma quỷ quái. Nhưng khi thực sự đặt chân đến, nàng mới nhận ra Ma Giới mang một vẻ huyền bí rất riêng, vừa lạ lẫm vừa thú vị.

Bầu trời Ma Giới vĩnh viễn chìm trong một sắc đen sâu thẳm, không có mặt trời, cũng không có ánh trăng hay sao trời. Thế nhưng, thay vì lạnh lẽo, bầu không khí lại mang theo một sự yên tĩnh kỳ lạ. Dưới chân nàng, mặt đất trải rộng những lớp đá đen óng ánh, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn ma hỏa treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra sắc tím huyền bí.

Tuyết Lạc tung tăng đi dạo giữa phố chợ náo nhiệt, đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Các quầy hàng bày bán những thứ mà nàng chưa từng thấy bao giờ: từ linh thảo phát sáng, đá quý hút linh khí, đến những món trang sức làm từ xương yêu thú hiếm có. Người dân Ma Giới mang những đôi mắt đỏ rực, nhưng không hề đáng sợ như nàng từng nghĩ. Họ vẫn cười nói, vẫn trao đổi hàng hóa, vẫn có những đứa trẻ đuổi nhau nô đùa trên phố.

"Này Ngạn Phát, cái này là gì?" – Tuyết Lạc thích thú chỉ vào một viên đá nhỏ trong suốt, bên trong dường như có một tia lửa nhỏ đang nhảy múa.

Ngạn Phát đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ:

"Đó là Hỏa Tâm Thạch, có thể giữ ấm cơ thể vào mùa lạnh. Nàng thật sự chưa từng thấy thứ này sao?"

Tuyết Lạc lắc đầu, đôi mắt sáng ngời:

"Ở Hoa Giới làm gì có chứ! Mọi thứ ở đây đều mới lạ quá!"

Ngạn Phát bật cười, tiện tay lấy một viên đưa cho nàng:

"Vậy cầm lấy đi, coi như là quà lưu niệm lần đầu tiên đến Ma Giới."

"Ngạn Phát, nhìn kìa! Nước sông màu bạc kìa!"

Nàng bất ngờ reo lên, chỉ tay về phía dòng sông rộng lớn đang uốn lượn quanh Ma Giới. Đó là sông Vong Xuyên, dòng sông huyền thoại chảy khắp Ma Giới, nơi vong hồn bắt buộc phải đi qua trước khi bước vào luân hồi. Mặt nước lặng như gương, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ ma hỏa. Những linh hồn trôi dạt bên dưới, bóng dáng mơ hồ ẩn hiện trong dòng nước, lúc tụ lúc tan như cánh hoa rơi giữa hư vô.

Ngạn Phát đứng bên cạnh, khoanh tay nhắc nhở:

"Đừng nhìn lâu quá, cẩn thận bị cuốn vào đấy. Vong Xuyên không phải nơi để người sống tùy tiện dạo chơi đâu."

Tuyết Lạc chớp mắt, thu lại ánh nhìn, nhưng sự thích thú trên gương mặt nàng vẫn chưa tan biến.

"Được rồi, đi thôi. Sắp đến giờ rồi, nếu đến trễ, có khi Ma Tôn mới đăng cơ sẽ không vui đâu."

Tuyết Lạc nghe vậy, vội vàng theo chân Ngạn Phát tiến về phía Ma Cung. Đêm nay là yến tiệc đăng cơ của Ma Tôn, cả hai không muốn bỏ lỡ một sự kiện thú vị như vậy.

Ma Cung nguy nga tráng lệ, mang vẻ đẹp uy nghiêm nhưng cũng không kém phần tà mị. Cổng cung điện cao vút, chạm trổ những hoa văn kỳ lạ bằng kim loại đen tuyền. Hai bên cửa là hai bức tượng điêu khắc hình rồng uốn lượn, đôi mắt hồng ngọc tỏa ra ánh sáng âm u. Hành lang dẫn vào trong cung được chiếu sáng bởi những ngọn hắc hỏa lơ lửng trên không trung, từng luồng khói đen nhẹ nhàng xoay quanh chúng, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ ảo vừa nguy hiểm.

Bên trong đại điện, hàng trụ cột lớn sừng sững chạm khắc hình rồng quấn quanh, mỗi con rồng như đang vươn mình ra khỏi đá, sinh động đến mức tưởng chừng có thể bay lượn giữa không trung. Trên mái vòm, những viên dạ minh châu được gắn vào, tỏa ra ánh sáng như những vì sao lạc giữa màn đêm. Chính giữa điện là một bậc thềm cao, nơi đặt ngai vị của Ma Tôn mới đăng cơ.

Giữa yến tiệc lộng lẫy của Ma Giới, tân Ma Tôn Châu Hạ Vỹ ung dung bước vào, tựa như ánh trăng rơi xuống trần thế, dịu dàng mà lạnh lẽo.

Bộ y phục Ma Tôn sắc đen viền kim tuyến nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân, như có linh hồn riêng mà tôn lên dáng người tuyệt mỹ. Tà áo dài phủ xuống sàn, vạt lụa mỏng manh phất nhẹ trong không khí, tựa hồ một làn sương huyền ảo bao bọc quanh nàng. Ánh sáng từ Dạ Minh Châu rực rỡ trên cao phản chiếu lên làn da trắng nõn trong suốt, đôi mắt nàng sâu thẳm như vực tối, tựa hồ chứa đựng cả thiên địa hồng hoang.

Bước chân nàng ung dung nhưng không kém phần uy nghiêm, mỗi lần tà áo lay động là mỗi lần ánh sáng chập chờn như đang tôn thờ nữ chủ nhân của Ma Giới. Giữa tiếng nhạc du dương và khung cảnh xa hoa, từng ánh mắt đều không thể kìm được mà hướng về phía nàng.

“Ma Tôn giá lâm!”

Tiếng hô cung kính đồng loạt vang lên, cả yến tiệc đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Châu Hạ Vỹ dừng lại một nhịp, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo sự cao ngạo và bí hiểm. Hôm nay, nàng chính là trung tâm của Ma Giới, là người mà dù chúng ma có kính sợ hay tôn thờ, cũng không ai dám khinh thường.

Khoảnh khắc chạm mắt, cả người Hạ Vỹ như khựng lại.

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng.

Nữ tử ấy… là ai?

Nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại có một cảm giác thân thuộc đến khó tin. Trong khoảnh khắc, ký ức mơ hồ chợt trỗi dậy—một bàn tay nhỏ bé níu lấy tay nàng, một giọng nói mềm mại vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Tỷ tỷ…"

Châu Hạ Vỹ nhìn chằm chằm vào nữ tử ấy, trầm mặc một lúc rồi cất giọng:

"Ngươi tên gì?"

Tuyết Lạc có chút bất ngờ khi bị hỏi trực tiếp, nhưng vẫn lễ phép đáp:

"Tuyết Lạc."

Cái tên lặp lại trong đầu Hạ Vỹ. Một ý nghĩ vụt qua khiến nàng không chút do dự mà nói:

"Nếu ngươi không ngại… ta muốn nhận ngươi làm nghĩa muội."

Lời vừa thốt ra, cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Trong đám đông, một nam tử vận xiêm y trắng cũng nhướng mày ngạc nhiên.

Bạch Thanh Phong không nghĩ Châu Hạ Vỹ lại đặc biệt chú ý đến một nữ tử xa lạ.

Ánh mắt hắn rơi trên người Tuyết Lạc.

Gương mặt ấy…

Một cảm giác quen thuộc xẹt qua tâm trí.

Trong khi đó, Tuyết Lạc hơi sững sờ trước lời đề nghị của Châu Hạ Vỹ.

Nàng mỉm cười nhẹ, lễ độ đáp:

"Đại ân này của Ma Tôn, Tuyết Lạc vô cùng cảm kích. Nhưng bái nghĩa tỉ muội là chuyện trọng đại, e rằng ta nhất thời chưa thể quyết định."

Hạ Vỹ khẽ nhếch môi, ánh mắt khó đoán.

"Được, ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ. Sau ba ngày, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi."

Lời vừa dứt, không khí trong điện dường như lặng đi.

Tuyết Lạc cụp mắt, trong lòng tràn đầy suy tư.

Tuyết Lạc trở về Hoa Giới sau buổi đăng cơ của Châu Hạ Vỹ, tâm trạng có chút nặng nề. Mọi chuyện xay ra trong Ma Cung khiến nàng mơ hồ không rõ cảm xúc của chính mình. Nàng chỉ muốn trở về Hoa Giới để thư giãn, hít thở mùi hương hoa quen thuộc, nghe tin Hoa Thần đang đợi nàng ở đại sảnh nàng liền lập tức đến gặp Hoa Thần.

“Tuyết Lạc xin...”

Chưa kịp nói hết câu, Hoa Thần đã lạnh lùng ngắt lời:

“Ngươi còn về đây làm gì? Lẽ ra giờ này ngươi nên ở Ma Giới, làm hảo nghĩa muội của Ma Tôn rồi chứ?” Giọng điệu của Hoa Thần đầy châm chọc.

“Hoa Thần, người nói vậy là sao? Ta không hiểu gì cả.” Tuyết Lạc có chút hoảng hốt.

“Ngươi ở Hoa Giới đã một vạn năm, chẳng lẽ vẫn không biết Hoa Giới và Ma Giới vốn không đội trời chung sao?” Hoa Thần trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

“Con... con vẫn chưa kết nghĩa với Ma Tôn. Không phải trước giờ ai cũng nói Ma Giới và Hoa Giới có mối quan hệ tốt sao?”

“Ngươi to gan lắm, còn dám lừa cả ta sao?”

“Con không hề lừa dối Hoa Thần!” Tuyết Lạc cắn môi, ánh mắt kiên định. “Là kẻ nào muốn hãm hại con chứ?”

“Còn chối sao?” Hoa Thần nhếch môi cười lạnh. “Chính Lan La đã nhìn thấy và kể lại với ta. Theo ngươi, đại sứ Hoa Giới và một đứa mồ côi như ngươi, ai đáng tin hơn?”

“Con thực sự không có!” Tuyết Lạc gấp gáp biện minh.

“Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cấu kết với Ma Giới để lừa dối Hoa Giới, ngươi còn mặt mũi nào đứng đây nữa?” Hoa Thần tức giận quát. “Ngươi tự hỏi bản thân xem, có còn xứng đáng ở lại nơi này không?”

Tuyết Lạc siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng qua sự lạnh lẽo.

“Được! Nếu người đã nói vậy, con sẽ đi.” Giọng nàng bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên quyết. “Lan La đã nói gì với Hoa Thần, con ắt sẽ làm theo. Con tuyệt đối không để người mang tiếng xấu là ‘đuổi người vô cớ’. Con thực sự không nỡ để Hoa Thần gánh nổi tội danh ấy?”

Nàng cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ đang đứng trong bóng tối.

Tuyết Lạc quay người rời đi, để lại trong đại sảnh một bầu không khí nặng nề