XUYÊN KHÔNG THÀNH ÁC NỮ HUYẾT TỘC

XUYÊN KHÔNG THÀNH ÁC NỮ HUYẾT TỘC

Tác giả:Tiểu An An❤

Chương 1 Hồn lạc nơi huyết thành

Cô đã chết.

Hoặc ít nhất, đó là những gì cô nghĩ trước khi rơi vào hố sâu của bóng tối vô tận. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô còn thấy những mãnh vỡ của những cô vật mà cô đã dốc lòng nghiên cứu, nghe được tiếng gió rít qua những cồn cát khô cằn của sa mạc, và cảm nhận sự lạnh lẽo của thần chết bao trùm lấy mình.

Cô Cố Phán, một nhà khảo cổ học tận tụy, một kẻ luôn bị ám ảnh bởi những bí mật của lịch sự. Trong suốt cuộc đời , cô đã theo đuổi những dấu tích của nền văn minh cổ đại, lật từng trang sử bụi mờ với khát vọng tìm ra sự thật ẩn giấu sau lớp tro tàn thời gian. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ trở thành một phần của lịch sử.

Trước khi mọi thứ sụp đổ, cô đang thực hiện một cuộc khảo sát ở Ai Cập, nơi mà những cơn bão cát hoang dại cuồng nộ che phủ bầu trời. Đó là chuyến thám hiểm đầy tham vọng nhất của cô - tìm kiếm tàn tích của một đế chế đã biến mất hàng ngàn năm trước. Trong một đền thờ ngầm sâu trong lòng đất, cô đã phát hiện ra một cánh cửa cổ khắc đầy ký tự kỳ lạ. Cánh cửa ấy cho cô cảm giác rất quen thuộc, cô vô thức vươn tay chạm vào nó. Khi bàn tay cô chạm vào dấu ấn chạm trổ giữa trung tâm thì đột nhiên một cơn lốc xoáy đỏ rực bùng lên, nuốt chửng cô vào hư vô.

Bóng tối bao phủ, mang theo hơi lạnh thấu xương, kéo cô vào một vực sâu vô tận. Khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng không. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ nhung đen mềm mại, trong một căn phòng xa hoa theo phong cách phương tây với những hoa văn u ám. Trên tường được chạm khắc những biểu tượng kì bí phát sáng lờ mờ dưới ánh trăng xanh.

Cô đã không còn là chính mình.

Một khuôn mặt hoàn mỹ với đường nét tinh tế, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đỏ huyết thoáng lên sự lạnh lùng, mơ mộng nhưng đầy ma mị, như thể nhìn vào sâu sâu trong đó sẽ thấy những bí mật tối tối mà ai không muốn biết. Làn da trắng như sứ lạnh, đôi môi đỏ căng mộng như được tô vẽ một cách hoàn hảo,tạo nên vẻ quyến rũ không thể từ chối. Và điều đáng sợ nhất là trong cổ họng cô khô rát, cơn khát cháy bỏng như muốn thiêu đốt mọi lý trí. Cô khát máu.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, âm thanh vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch. Một người phụ nữ cao ráo, khoác áo choàng đen, mái tóc bạch kim buông rũ bước vào. Đôi mắt màu hổ phách của bà ánh lên sự lạnh lẽo và quyền uy tuyệt đối.

"Cuối cùng, ngươi cũng tỉnh lại." Giọng bà ta trầm thấp, mang theo sức mạnh khiến người khác không thể phản kháng.

Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng toàn thân đều mềm nhũn, như thể bị một thế lực vô hình rút cạn sinh khí. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc, nhưng đổi lại chỉ là sự xa lạ tuyệt đối.

"Tôi đang ở đâu?" Giọng cô khàn đặc.

Người phụ nữ nhướng mày, đôi môi đỏ mím lại thành một đường sắc lạnh. " Ngươi là Seline De Vile, bá tước của Huyết Thành. Còn nơi này... chính là thế giới của ngươi."

Thế giới của ta? Không điều đó không thể nào. Cô không phải là ai khác, cô Cố Phán! Một con người! Một nhà khảo cổ! Một người đã chết!

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, tại sao cô có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ đến vậy? Mùi hương hoa tử đằng trong không khí, sự lạnh lẽo của nền đá dưới chân, thậm chí là nhịp tim chậm rãi nhưng mạnh mẽ vang vọng trong lòng ngực- tất cả đều chân thực đến đáng sợ.

Và rồi, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô - một đoạn ký ức xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Trong đó, cô thấy chính mình… không, Seline - một nữ ma cà rồng yêu kiều nhưng tàn nhẫn, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lẽo như máu đông, đứng giữa đại điện, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, trên môi là một nụ cười khinh miệt.

Trong thế giới này, Seline De Vile không phải là một nhân vật tầm thường. Cô ta là một quý tộc quyền lực trong Huyết Tộc, một kẻ độc ác không chút do dự ra tay với bất kỳ ai cản đường. Một con quỷ khát máu, một kẻ mà ngay cả đồng loại cũng phải dè chừng.

Nhưng tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại trở thành nàng ta?

“Ngươi có vẻ bối rối.” Người phụ nữ trước mặt quan sát cô, ánh mắt sắc bén như thể đang thấu suốt mọi suy nghĩ. “Ta là Helena De Vile, mẹ ngươi. Và dù muốn hay không, ngươi cũng phải chấp nhận sự thật này.”

Mẹ? Cô suýt bật cười. Người phụ nữ này lạnh lùng đến mức khó có thể tưởng tượng bà ta là mẹ ruột của ai đó. Nhưng rồi, khi Helena vươn tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của bà ta, cô chợt hiểu - đây không phải thế giới của con người.

Mọi thứ đều xoay quanh sức mạnh, âm mưu và quyền lực. Và Seline De Vile, kẻ mà cô hiện đang hóa thân vào, chính là một phần của ván cờ tàn khốc này.

Cô cần thời gian để hiểu rõ tất cả. Nhưng thế giới này dường như không cho cô cơ hội để thích nghi.

Cửa phòng lại bật mở, lần này là một người đàn ông khoác áo choàng đen tuyền, dáng vẻ cung kính nhưng gương mặt đầy căng thẳng.

“Thưa phu nhân, ngài ấy đã đến.”

Helena gật đầu, liếc nhìn cô một cái đầy ý tứ. “Ngươi nên chỉnh trang lại, vị hôn phu của ngươi đang chờ.”

Cô sững sờ. Vị hôn phu?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi người đàn ông kia nói tiếp:

“Huyết Vương đã đến.”

Trái tim cô như ngừng đập.

Cái tên đó, dù chưa từng nghe qua, nhưng linh hồn cô dường như run rẩy trước nó. Một nỗi sợ hãi vô hình, một sự áp bức đáng sợ từ tận sâu thẳm bản năng trỗi dậy.

Huyết Vương - kẻ thống trị tối cao của Huyết Tộc, kẻ mà cả thế giới phải quỳ gối trước hắn.

Và hắn… chính là vị hôn phu của cô.

Tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cô gái với mái tóc đen tuyền buông xõa, đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc cháy sáng trong đêm. Bộ váy nhung đen bó sát ôm lấy thân hình kiều diễm, tôn lên khí chất yêu mị nhưng sắc lạnh.

Bây giờ, cô không còn là Cố Phán nữa.

Cô là Seline De Vile.

Và cô sắp gặp Huyết Vương - người đàn ông quyền lực nhất thế giới này. Một ác ma thật sự.