CapRhy | Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Tác giả:裴 buns thit nwongs
#1. Hồ Ly Tác Quái!
“Suy nghĩ” • //Hành động//
Ta, Nguyễn Quang Anh, sinh ra trên núi, lớn lên trong rừng, ngày ngày ngồi nghe gió hát, đêm đêm nằm ngắm trăng soi.
Vốn là Hồ Ly Tinh đã ba trăm năm tuổi, ta lại lười nhác chẳng màng tiên đạo, cũng không ham tu luyện pháp thuật, chỉ thích ngày ngày tiêu dao nhân thế, vui đâu hay đó, ngủ đủ ăn no, sống qua ngày đoạn tháng
Bởi…ta cứ tưởng rằng, tu hành vốn chỉ là chuyện tích lũy năm tháng, cứ thế thong dong qua ba trăm năm tự khắc có thể thành đại yêu hô phong hoán vũ…
“Đại yêu hô phong hoán vũ” (大妖呼风唤雨) : Yêu quái mạnh mẽ có thể gọi gió gọi mưa
Nhưng mà, đợi ba trăm năm đằng đẵng trôi qua, ta rốt cuộc chỉ đổi lại được chút pháp thuật mèo cào, vỏn vẹn hai cái đuôi xù, đến cả bản năng hóa hình của hồ ly có lúc cũng chẳng trọn vẹn!
Vậy nên, mỗi lần hạ sơn dạo chốn nhân gian, ta đều phải đội nón trúc rộng vành, che đậy hai chiếc tai hồ ly vừa to lại trắng muốt, phòng khi sơ suất lại khiến kẻ phàm trần kinh hãi rồi tự rước lấy họa vào thân..
Đêm nay tâm tình sảng khoái, ta liền hạ phàm dạo chơi thưởng chút nhân gian lạc thú
Dọc theo phố dài phồn hoa, ta ung dung thả bước, mắt ngắm hoa đăng rực rỡ, tai nghe tiếng rao hàng nhộn nhịp, lòng lại hứng khởi vô cùng
Thoáng thấy một tửu lâu có vẻ nhộn nhịp, ta không chút do dự liền rẽ vào, tìm một chỗ ngồi thỏa mái, còn chưa kịp mở miệng gọi món thì bỗng nghe tiếng bàn bên xì xồm..
Nhân Vật Phụ
(1) Này đệ, thứ gì trên đầu ai kia…sao trông lạ vậy?
Nhân Vật Phụ
(2) H-Hình như là tai thú đó!
Nhân Vật Phụ
(3) …Là yêu quái!! Là hồ ly tinh!
Ta vểnh tai, xung quanh ồn ào ta không nghe được gì hết, nhưng ta cá chắc người nọ có nhắc đến hai chữ “yêu quái”!!
Nguyễn Quang Anh
//Ngón tay vô thức đặt lên đỉnh đầu//
Quả thực, Hai cái tai hồ ly vẫn còn dựng thẳng tắp!!
Tâm niệm xoay chuyển như điện xẹt, ta tức khắc nghĩ ra diệu kế, liền xoay mình, miệng cười ha hả
Nguyễn Quang Anh
Hay da, thật là! Thưa các vị, đây là đạo cụ đó ạ!
Nguyễn Quang Anh
Ta là diễn viên gánh hát, hôm nay tập luyện xong quên tháo xuống ấy mà! Khì khì..
Nguyễn Quang Anh
//Cười trừ, lẳng lặng cúi thấp đầu, kéo tay áo rộng che đi đôi tai chưa kịp thu lại//
Nhân Vật Phụ
(1) …Thật không? Ta thấy tai kia vừa động đậy rõ ràng!
Nhân Vật Phụ
(2) Phải phải! Chính mắt ta cũng thấy!
Nhân Vật Phụ
(3) …Còn hai cái đuôi? Hai cái đuôi nữa kìa! Nhất định là hồ ly tinh! Gánh hát nào lại có đạo cụ thật trân đến thế?!
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu đầy ngán ngẩm, vỗ bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nói rồi não vẫn ngây ngốc chưa thông sao các vị huynh đài chí cốt!
Nguyễn Quang Anh
Ta đã bảo đây là đạo cụ mà! Nếu huynh còn không tin, chi bằng sờ thử đi?
Dứt lời, ta xoay người, cố tình vẫy nhẹ đuôi một cái
Chúng nhân phía sau đưa mắt nhìn nhau, do dự một hồi, sau cùng vẫn nhịn không được, từng kẻ một cẩn trọng vươn tay chạm vào “đuôi giả” của ta
Nhân Vật Phụ
(3) Mềm thật a?
Nhân Vật Phụ
(1) …Loại đạo cụ này, cũng quá tinh xảo đi?
Nhân Vật Phụ
(2) //Vuốt vuốt// Nhìn như thật luôn, chạm vào cũng cảm giác rất thật, giá hẳn cũng không nhỏ…!
Nhân Vật Phụ
Đuôi giả có sợ đau không nhỉ!
Nguyễn Quang Anh
ÁAAAA!!!!
Ta lập tức nhảy dựng lên, ôm đuôi quay phắt người lại, nhìn trái phải xung quanh, không có ai! cho đến khi ta nhìn xuống.
Trước mặt là một tiểu oa nhi đang hớn hở giơ cao một nhúm lông trắng, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn ta đầy tự hào
Nhân Vật Phụ
Ca ca! Hai ‘con’ đuôi giả của huynh thật mềm quá! Mà sao dễ nhổ vậy?
Ta nghiến răng nhìn xuống dưới, cố nặn ra một nụ cười méo mó, đau đến nước mắt lưng tròng
Nguyễn Quang Anh
H-ha ha…đạo cụ tốt là vậy đó…l-làm rất thật, nhổ ra cũng giống y như thật…!!
Tiểu oa nhi gật gù, còn định vươn tay sờ tiếp..
Nguyễn Quang Anh
Ngươi bỏ ta ra!!
‘Bùm’, Một làn khói trắng nghi ngút tản ra
Bản năng ta trỗi dậy, vèo một cái hóa thành hồ ly tinh, chân cẳng chạy tán loạn nhảy phắt lên bàn, trèo lên nóc tủ, bộ lông trắng muốt xù lên vì hoảng loạn
Nhân Vật Phụ
Oa!…Mẹ ơi, huynh kia là con mèo! //Chỉ lên nóc tủ//
Mẫu thân nó vốn đang thong thả nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì thuận miệng ‘Hửm’ một tiếng, rồi quay sang nhìn theo hướng tay nó chỉ
Nhân Vật Phụ
Sao thế bé co—…TR-TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!! YÊU QUÁI!! CÓ YÊU QUÁI!!!
Người trong quán nghe xong như ong vỡ tổ, kẻ chụp ghế, người túm đũa, còn có vị đại thúc nào đó hùng hổ rút luôn nguyên cán chổi, chuẩn bị làm vũ khí tấn công ta!
Nhân Vật Phụ
MAU MAU! TÚM CON HỒ LY ĐÓ LẠI!
Nguyễn Quang Anh
Túm cái đầu ngươi!
Nguyễn Quang Anh
//Chân sau cuống cuồng vội đạp mạnh lên nóc tủ, mượn lực bắn thẳng qua đám nhân loại phía dưới//
Trên đầu chổi bay, dưới chân gió cuộn, ta vừa đáp xuống đất đã lập tức cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra ngoài.
Sau lưng tiếng người la hét chói tai, những lúc như thế này ta chỉ hận nương nương sinh ra không ban cho mình thêm hai cái chân nữa chạy cho lẹ!
Nguyễn Quang Anh
//Bốn chân vun vút chạy đến một con hẻm vắng, lách sát vào bên trong//
Rồi thoắt cái, bóng dáng yêu hồ biến mất, hóa thành dáng dấp một thiếu niên nhân gian, tà áo khẽ bay, tựa như gió nhẹ lay động liễu biếc bên hồ.
Nguyễn Quang Anh
Phu~…Suýt chút nữa là biến thành hồ ly 7 món rồi..Loài người thật đáng sợ quá…
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay phủi phủi vạt áo, thong dong bước ra tiếp tục dạo phố//
Phố phường huyên náo, dòng người ngược xuôi không dứt, hai bên đường tửu lâu, quán rượu rộn ràng tiếng cười tiếng nói, hương rượu nồng hòa cùng mùi thịt nướng thơm lừng…thật sự là đang khiêu khích cảm giác thèm ăn của ta!
Ta lại vừa bị đám nhân loại rượt đuổi đến mệt bở hơi tai, đã vậy từ sáng đến giờ chưa có nổi một miếng thịt gà nào lót dạ!
Nguyễn Quang Anh
Hừ…Đói quá…Nhưng trong túi không có đồng bạc nào hết..
Ta khịt mũi, ôm chiếc bụng đói đang réo lên òng ọc biểu tình đòi ăn, mắt đưa qua lại nhìn xung quanh..
Nguyễn Quang Anh
Hm...A! Ta là hồ ly tinh cơ mà!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta tùy ý chọn đại một tửu lâu ven đường, khách khứa ra vào tấp nập, chật kín người, hẳn là rượu cũng phải rất ngon!
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy cửa bước vào bên trong//
Nguyễn Quang Anh
//Phe phẩy chiếc quạt trong tay, mắt thản nhiên đảo qua một vòng//
Xung quanh, khách nhân rôm rả cạn chén, tiểu nhị tất bật chạy qua chạy lại, một bên là đám công tử áo gấm cười cợt, một bên là mấy hán tử thô kệch vung tay kể chuyện giang hồ
Và…Lấp ló đằng ấy, là một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, thần thái có chút u nhàn.
Trước mặt y yên vị một vò rượu nhỏ, chén ngọc trong tay theo từng nhịp nâng lên đặt xuống mà khẽ lay động. Nhìn dáng vẻ lẳng lặng này, ta mạnh dạn đoán là y đang độc ẩm một mình
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
“Ha! Chưa gì đã thấy mồi ngon rồi!”
Nguyễn Quang Anh
//Chỉnh trang y phục, đoạn từng bước chậm rãi tiến lại gần//
Ta bước đến, phất áo lướt ngang qua, cả người nghiêng nhẹ, thuận thế tựa lên bàn của người nọ
Nguyễn Quang Anh
…Ôi…Tửu lâu đông đúc lại rộng lớn thế này, ta lại sơ ý lạc đường mất rồi huynh ơi…
Thiếu niên kia giật mình, bàn tay theo phản xạ vội đưa lên đỡ lấy ta, song vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định
Nhân Vật Phụ
//Đôi mắt mở lớn giương lên nhìn người//
Nhân Vật Phụ
C-Công tử? Người có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Aiyo, đa tạ công tử~ Ta không sao, ta không sao đâu a~
Nguyễn Quang Anh
//Ngón cái miết nhẹ bàn tay y đang đặt lên hông mình//
…Tay người cũng rắn rỏi quá, lại phản ứng nhanh như vậy…hẳn là người tập võ đi?
Nhân Vật Phụ
//Lúng túng rụt tay lại, mặt đỏ ửng//
Ta…Ta không..
Nguyễn Quang Anh
Ha? Có thể tin không đây, đằng ấy trông rất giống một cao thủ võ lâm giấu nghề nha? //Bỡn cợt//
Thấy vẻ mặt bối rối của người nọ, ta nhịn không được bật cười, vươn tay rót đầy một chén rượu đẩy về phía y
Nguyễn Quang Anh
Vậy công tử đây, là đang độc ẩm một mình hay sao? Người không thấy cô đơn chút nào ư…
Nguyễn Quang Anh
Chi bằng…huynh cho ta ngồi lại một lát? Có người cùng nâng chén, rượu cũng ngọt hơn bội phần đó a!~
Ta chống một tay lên bàn, tay còn lại nhàn nhã xoay xoay miệng chén, khoé môi nhếch lên chờ đợi phản ứng của y
Y ậm ừ hồi lâu, ta còn tưởng người sẽ lạnh nhạt từ chối, ai ngờ cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thuận theo ý ta chẳng chút phản kháng
Nhân Vật Phụ
Ừm…Người ngồi đi..
Nguyễn Quang Anh
Hì~…Đa tạ công tử a!~
Ta cười khẽ, không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống cạnh y, tà áo bào thướt tha nhẹ quét qua người nọ
Nhìn y cầm chén, ta cũng nhấc chén mình, cố ý hạ thấp hơn một chút rồi mới chạm nhẹ vào thành chén y
Nguyễn Quang Anh
Cụng ly!~
Nguyễn Quang Anh
//Ngửa cổ uống cạn//
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang// Hửm? Công tử, người không uống sao?
Nhân Vật Phụ
//Bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt người//
Nhân Vật Phụ
T-Tại hạ không uống được nhiều…
Nguyễn Quang Anh
Hử? Thế ư?
Môi ta khẽ cong lên đầy ‘tà ý’, ta nhấp một ngụm rượu, hương tửu cay xè trượt dọc trong khoang miệng, song ta chưa vội nuốt xuống.
Đoạn, ta hơi ngả người, khoảng cách giữa ta và y thu lại, hơi thở lượn lờ tựa khói sương lướt nhẹ lên môi thiếu niên nọ.
Y hấp tấp lùi lại, mắt càng mở to hơn, hồng ý hai bên gò má lan dần lên tận vành tai.
Nhân Vật Phụ
C…Công tử?! Người làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Giúp huynh thưởng rượu? //Tỉnh bơ//
Ta nhìn khuôn mặt y đỏ bừng như con tôm vừa nhấc ra khỏi nồi luộc, trong lòng cười muốn nội thương, bề ngoài lại tỏ vẻ vô tội, đôi mắt chớp chớp vờ như chẳng hiểu chuyện gì
Nguyễn Quang Anh
Huynh ơi, người sao thế?
Nhân Vật Phụ
Ng-Người đừng làm như thế, ta tự uống…ta tự uống được mà
Nguyễn Quang Anh
//Nhướn mày nhìn y, khẽ nuốt xuống ngụm rựu trong khoang miệng//
Nguyễn Quang Anh
Ha…Nếu đã như thế thì…ta tất nhiên sẽ thành toàn cho huynh a!
Dứt lời, ta đưa chén rượu đến trước mặt y, ý cười trên môi thâm sâu khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Nào, mời huynh!~
Nhân Vật Phụ
À…Đa-Đa tạ công tử…
Nhân Vật Phụ
//Cầm lấy chén rượu đưa lên môi//
Rượu vừa chạm môi, y liền nghiêng đầu uống vội, động tác gượng gạo lại có phần miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
//Tay thản nhiên rót thêm rượu vào chén của người//
Nguyễn Quang Anh
Công tử chớ vội, uống chậm một chút, kẻo sặc~
Nhân Vật Phụ
//Miễn cưỡng nhấp hết chén này đến chén khác//
Nguyễn Quang Anh
“Khì khì, Trúng bẫy rồi nha~”
Ta cười thầm trong bụng, tay chậm rãi nâng bình rượu cố tình rót đầy chén của y
Đúng là ‘hồng hài nhi’! Sa bẫy so với mấy lão già kia quả thực còn nhanh gấp bội. 240 năm qua, bản lĩnh trêu ghẹo thiếu niên vốn là sở trường của ta mà~!
Người cứ thế ngoan ngoãn uống hết chén rượu ta đưa, chưa đến nửa canh sau đã gần cạn sạch một vò
Nguyễn Quang Anh
//Một tay đỡ cằm thiếu niên nọ, tay còn lại nâng chén ân cần đút rượu cho y//
Nguyễn Quang Anh
…Công tử, rượu này không dễ uống đâu huynh à, nếu thấy không ổn thì nói một tiếng nha~
Nhân Vật Phụ
…Ực, ta…còn uống được
Nguyễn Quang Anh
Haiz~ Thật hết nói nổi huynh mà, mặt người nóng lắm rồi đó a~
Nhân Vật Phụ
A…Ta không sao đâu mà..
Y lười biếng ngả ra sau, thân mình tựa hờ vào thành ghế, đôi mắt người phủ một tầng sương men, mông lung tình ý đảo qua bóng ta mấy lượt
Ánh mắt này, ta nhìn qua cũng biết công tử đây đang muốn gì~
Nguyễn Quang Anh
Công tử? Say rồi sao?
Nhân Vật Phụ
…Không có…Chỉ là…người đẹp quá…
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn y, môi thấp thoáng ý cười nhàn nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Huynh say rồi~
Nhân Vật Phụ
//Ghé lại gần, tay lướt nhẹ qua gò má em// …Đẹp lắm…Người đẹp…như hồ ly tinh vậy…
Nguyễn Quang Anh
//Sững lại//
Nguyễn Quang Anh
Người nói gì?
Nhân Vật Phụ
Mái tóc trắng của người…phàm nhân nơi đây ta chưa từng thấy qua…
Nhân Vật Phụ
Người đẹp quá…Hồ ly tinh…cũng đẹp như vậy..
Nguyễn Quang Anh
A-…Ha ha, Công tử thật khéo ăn nói quá- //Gạt tay y ra//
Ta vốn định cười cợt thêm vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, thiếu niên kia lại bất chợt nghiêng người, thuận thế gục hẳn vào vai ta
Nhân Vật Phụ
//Mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn//
Nguyễn Quang Anh
…Là ngất luôn rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
//Lay lay người y//
Nguyễn Quang Anh
Haha, Uống đến mức chẳng phân biệt nổi đông tây, còn có thể gọn gàng ngất ngay vào người mỹ nam thế này?
Nguyễn Quang Anh
Huynh quả nhiên là có thiên phú nha!~
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta thật là hồ ly tinh, vậy không biết công tử đây liệu có nguyện ý bị con hồ ly này mê hoặc hay chăng?
Vừa nói, ta vừa thong thả vươn tay, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua thắt lưng người
Rồi, chỉ trong chớp mắt, một túi gấm nhỏ đã an ổn nằm gọn trong lòng bàn tay ta
Ta khẽ lắc nhẹ, bên trong vang lên tiếng ngân lượng chạm nhau giòn tan, xem chừng số bạc cũng không hề ít!
Nguyễn Quang Anh
Ha! Thứ tốt như vậy, để lại cũng chỉ tổ lãng phí, không bằng để ta mang về tận dụng!~
Xong xuôi đâu đấy, ta nhẹ nhàng đẩy thiếu niên kia tựa vào bàn, còn chu đáo phủ thêm một lớp áo cho y
Nguyễn Quang Anh
Đa tạ công tử~ Ta tạm thời nhận chút hảo ý này của người, ngày khác ắt hoàn lại sau!~
Lời vừa dứt, ta khẽ phe phẩy tay áo, ung dung đứng dậy, cước bộ nhẹ nhàng thẳng hướng cửa quán mà đi.
Nguyễn Quang Anh
Khà khà! Có gà quay ăn rồi~
Tay lắc lắc túi bạc, ta nheo mắt cười đầy thỏa mãn
Ta vừa nhấc chân qua ngưỡng cửa, một bàn tay băng lãnh đột ngột vươn tới, siết chặt cổ tay ta
Ta bật thót, theo bản năng giật tay về, nhưng lực đối phương lại tựa như thiết chùy khóa chặt lấy cổ tay ta cứng ngắc, không chút lưu tình!
? ? ?
Trộm bạc của người ta xong liền phủi tay rời đi, cũng không khỏi quá mức vô tình rồi?
Thanh âm kẻ nọ trầm thấp, tựa tiếng chuông đồng ngân vang nơi cổ tự
Ta nương theo ánh đèn mờ ảo từ quán rượu phía sau, chậm rãi ngước mắt nhìn..
Nam nhân đối diện vận hắc y trầm mặc, thần sắc người lãnh đạm liếc xuống ta, một thân sát khí ẩn nhẫn nhìn qua không hề giống hạng người dễ đối phó!
Mà bất quá…không dễ đối phó không có nghĩa là không thể đối phó được!
Nguyễn Quang Anh
//Giọng nói mềm nhũn// Aiyo…Thật oan uổng quá, là túi bạc tự rơi vào tay ta đó huynh ơi!
Hoàng Đức Duy
… //Im lặng nhìn xuống, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay người//
Nguyễn Quang Anh
…Công tử a, đừng bày ra bộ dáng phòng bị như thế, huynh thật khiến người ta cảm thấy không an toàn chút nào nha…
//Cố gắng rụt tay lại//
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt hơn// Ngươi thích bạc đến vậy sao..?
Nguyễn Quang Anh
A a a!! Đau đau ta!! Huynh ơi!
Chắc thấy ta la dữ quá, hắn cuối cùng cũng buông tay
Ta vội vàng rụt lại, đưa tay lên xoa nắn, nơi bị nắm chặt còn hằn vết đỏ rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Huynh thật hung dữ quá…Sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy? Hức…Người không sợ ta khóc sao?
Ta bĩu môi, ánh mắt bất giác liếc xuống tay mình
Khoan đã…túi bạc của ta! À không, là túi bạc ta vừa trộm được, đâu rồi!!
Linh cảm bất tường dâng lên, ta vội đảo mắt truy tìm, đến khi nhìn thấy bọc ngân lượng đang an nhiên nằm trong tay nam nhân đối diện, lòng liền trầm hẳn xuống
Tâm niệm xoay chuyển trong chớp mắt, kế sách đã định, ta liền âm thầm hít sâu một hơi, chậm rãi ngước mắt lên, hàng mi dài khe khẽ rung động.
Nguyễn Quang Anh
Công tử à…giọt lệ ta rơi cũng đủ đáng giá ngàn vàng...
Nguyễn Quang Anh
Người có biết…hôm nay người làm vậy là đang đánh mất điều gì không?
Ta nhìn người, hai đuôi lông mày thanh tú nhẹ trĩu xuống, vẽ nên thần sắc hết sức uỷ khuất yếu mềm
Bộ dáng vô tội thuần khiết đến mức, dẫu là sắt là đá cũng phải mềm lòng, huống hồ chi là phàm nhân tục thế!…ta nghĩ vậy
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy// Hừ. Mất gì?
Nguyễn Quang Anh
Người đánh mất một giấc mộng đẹp, đánh mất một cơ hội ôm mỹ nam vào lòng, mà quan trọng nhất…
Ta giương lên đôi mắt long lanh câu hồn đoạt phách vốn là của hồ ly, tận dụng tối đa mỹ nam kế hòng lung lạc tâm thần người trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Là…đánh mất ta đó huynh à… //Tiến lại gần, bàn tay lướt từ ngực lên vai hắn//
Ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hàm chứa ba phần nhu tình, bảy phần như ba, chuyên chú giao hòa ánh nhìn với hắn, tựa hồ thế gian vạn vật đều không tồn tại ngoài ta và người..
Trong khi đó, đầu ngón tay ta vẫn âm thầm dịch chuyển, từng tấc, từng tấc một lặng lẽ hướng về túi bạc…
Nguyễn Quang Anh
“Được rồi…Một chút nữa..!!”
Nguyễn Quang Anh
//Tay bấu nhẹ vạt áo đối phương, vươn người chộp lấy túi gấm//
Hoàng Đức Duy
//Thu tay, túi bạc lập tức rời xa tầm với//
Bớt xảo ngôn đi
Mỹ nam kế của ta xưa nay chưa từng thất bại, sao lần này lại trật lất thế này!!
Thấy tình hình không khả quan, ta lập tức đổi chiến thuật, giậm chân cao giọng kêu lên
Nguyễn Quang Anh
A!! Đằng kia có con gì kìa!!
Hoàng Đức Duy
Ngươi lừa trẻ con sao?
Nguyễn Quang Anh
Hừ!! Cứ nhìn đi!
Hoàng Đức Duy
//Tò mò quay sang//
Thừa lúc hắn phân tâm, ta lập tức hóa về nguyên hình, một bóng trắng nhỏ bé vun vút lao tới chiếc túi gấm kia
Nguyễn Quang Anh
//Há miệng ngoạm gọn túi bạc//
Ta không chần chừ dẫu nửa khắc, bốn vó tung bay, đuôi xù cong vút, miệng cắp theo chiến lợi phẩm mà đào tẩu
Nguyễn Quang Anh
“Khà khà! Thoát rồi nhen! Muốn đấu trí cùng hồ ly tinh ta còn lâu mới theo kịp!!”
Hai mắt ta nhắm tít, tứ chi đạp loạn, trong lòng đắc ý vô cùng, cảm giác này ắt hẳn là đã chạy xa mấy chục dặm rồi a!!
Nhưng khoan đã…vì cớ gì mặt đất dưới chân ta vẫn không hề chuyển động? Không lẽ ta sống lâu đến nỗi biết bay luôn rồi?
Hoàng Đức Duy
Nhả túi bạc ra
Ta hoang mang mở bừng mắt, cảnh tượng trước mặt ngay lập tức khiến tâm thần ta chấn động, hồn vía chốc lát bay hết về trời
Nam nhân khi nãy hiện tại đang túm lấy gáy ta, tiểu thân thể này đang bị hắn nhấc bổng giữa không trung không chút thương tình
Hoàng Đức Duy
Mau, đừng để ta rút kiếm.
Ta lập tức cụp tai, răng nanh bấu lấy bọc bạc càng sâu, đầu lắc như trống bỏi, sống chết không chịu buông
Hừ! Công sức ta hao tổn nửa canh giờ, dùng mỹ mạo khuynh thành để câu dẫn loài người, há lại để uổng phí chỉ trong một chớp mắt!!
tác giả cho tim
Hiếm thấy fic CapRhy nào theo hướng cổ trang hen, tui mò hoài hõng thấy nên mới đành chắp bút cook ngay một bộ tự đọc tự thẩm cho đỡ thèm hehe :-)
(Tiện thể ai có bộ nào cùng vibe thì rcm tui vài cái tên đi, bổn cung ta đói fic quá trời rồi ét ét)
tác giả cho tim
Ê demo tui chưa tới 2k chữ, vậy mà bản hoàn chỉnh tui thêm nếm kiểu gì mà nó nhảy lên hẳn 3k một cách thần kỳ lun nè mấy bà :-)) Thấy tui giỏi ôn