Mở đầu.
Tiếng xích cọ vào nền đá, âm vang khô khốc như tiếng thở hấp hối của một sinh vật bị giam cầm quá lâu. Trong góc phòng, bóng dáng nhỏ bé co lại, đôi chân trần thu về phía ngực, bàn tay gầy guộc buông lỏng trên vạt áo nhàu nhĩ. Đôi mắt trũng sâu dán vào những ngón tay mảnh khảnh, như thể nhìn thật kỹ sẽ khiến chúng bớt run rẩy.
Cô không nhớ đã trôi dạt đến đây như thế nào. Ký ức rời rạc đan xen giữa những cơn đau nhói, những tiếng la hét bị nuốt chửng bởi bóng tối và hương vị ngai ngái của vải tẩm thuốc. Một con hẻm vắng, bàn tay thô bạo siết chặt lấy eo cô, một tấm vải trùm kín đầu, rồi tất cả nhấn chìm trong đêm đen đặc quánh. Khi tỉnh lại, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của căn hầm và xiềng xích lạnh lẽo quấn quanh cổ chân.
Tiếng ổ khóa xoay. Một âm thanh trầm thấp, cắt ngang màn đêm như lưỡi dao chạm vào da thịt.
Cô rùng mình.
Hơi thở đứt đoạn trong lồng ngực, đôi vai gầy khẽ co lại theo bản năng. Ánh mắt hoảng hốt không tìm thấy tiêu điểm, chỉ biết hướng về phía cánh cửa đang mở dần, nơi bóng tối bị xé toạc bởi một sự hiện diện quen thuộc.
Bước chân vang lên, trầm ổn, thong thả. Không gấp gáp, không chần chừ. Hắn xuất hiện như thể căn phòng này thuộc về hắn, như thể mọi thứ ở đây chỉ là một phần trong sự sắp đặt của hắn, bao gồm cả cô. Không nói một lời, hắn vươn tay, động tác thuần thục thay một ngọn đèn mới. Ngọn lửa nhảy nhót trong đáy mắt hắn, phản chiếu một sắc sáng dịu dàng đến đáng sợ.
Bàn tay hắn lướt qua bấc đèn dầu, ánh sáng dần lan rộng, phủ lên những đường nét trên gương mặt lạnh lẽo. Đôi mắt hắn dừng lại trên cô, nhìn xuống dáng vẻ co rút của cô mà không một chút dao động. Không thương hại, không tàn nhẫn, chỉ đơn giản là quan sát, như thể chờ đợi một phản ứng, hoặc đơn thuần là tận hưởng khoảnh khắc này.
Tiếng đèn dầu lách tách, ánh sáng chập chờn phủ xuống gương mặt hắn, tạo nên những khoảng sáng tối khó nắm bắt. Cô không thể đọc được hắn, như thể cả con người hắn được đẽo gọt từ bóng đêm. Ánh sáng hắt vào mắt khiến cô theo phản xạ nheo lại, bàn tay gầy guộc giơ lên che đi thứ ánh sáng quá mức chói lòa trong thế giới u tối của cô.
Hắn cúi xuống, chắn đi phần lớn ánh sáng, một tay vươn ra, chậm rãi xoa lên mái tóc rối bời của cô, cái chạm nhẹ như cách hắn vẫn quen làm với chú chó của mình, Milo.
- Để tôi giúp em tắm, rồi chúng ta cùng ăn.
- Không.
Một lời từ chối yếu ớt, nhưng hắn không lấy đó làm bận tâm. Sự phản kháng của cô, hắn đã quen rồi. Hắn chỉ đơn giản là thông báo, chứ không phải để cô lựa chọn.
- Ngoan, Katty. Em đã không ăn nhiều ngày rồi.
Hắn nói như một lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại không mang theo cảm xúc. Không cho cô cơ hội đáp lại, hắn cúi người bế bổng cô lên. Cơ thể cô gầy đến mức chẳng cần chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng nâng lên.
- Đấy. Không có sức để chống lại tôi, vậy thì làm sao nghĩ đến việc chạy trốn?
Giọng hắn khàn khàn, tựa như kẻ chịu thiệt thòi lại chính là hắn. Cô không đáp, không giãy giụa nữa. Chỉ để mặc hắn ôm lấy, từng bước từng bước rời khỏi tầng hầm.
Ánh sáng từ căn phòng bên ngoài tràn vào, phủ lên hắn một thứ sắc lạnh khó nắm bắt. Đó không phải là vẻ đẹp của sự dịu dàng hay an yên, mà là một thứ hoàn mỹ mang sắc thái xa lạ, cứng rắn như lưỡi dao giấu trong vỏ nhung.
Hắn cao, dáng người cân đối đến mức tưởng như được tạo tác từ những nguyên tắc khắc nghiệt nhất. Vai rộng, lưng thẳng, từng đường nét đều tỏa ra thứ áp lực vô hình, như một bức tượng thời Hy Lạp vừa bước xuống khỏi bệ đài, không hẳn sống động, nhưng tuyệt nhiên không thuộc về cõi người.
Làn da trắng nhạt không mang hơi ấm, phản chiếu ánh đèn bằng một thứ sắc độ tựa sương giá. Mái tóc đen buông rủ, mềm mại một cách dối trá, như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự lãnh đạm ẩn bên dưới. Còn đôi mắt xám xanh tĩnh lặng, không gợn sóng, nhưng lại sâu đến mức khiến người ta có ảo giác rằng, một khi lạc vào, vĩnh viễn sẽ không tìm thấy đường ra.
Hắn chưa bao giờ nói cho cô biết tên. Không một lần. Cô chỉ có thể gọi hắn bằng những danh xưng vô nghĩa, kẻ bắt cóc, kẻ giam cầm, hoặc đơn giản là "hắn" nhưng chính sự vô danh đó khiến hắn càng trở nên đáng sợ. Như thể hắn không cần một danh tính, bởi vì trong thế giới của hắn, danh tính chỉ dành cho những kẻ có lựa chọn, còn cô, từ lúc bị kéo vào vòng tay hắn, đã chẳng còn lựa chọn nào nữa.
Hắn bước đi thong thả, nhưng từng chuyển động đều chính xác đến mức không có chỗ cho sự do dự. Cô nằm gọn trong vòng tay hắn, không dễ dàng vùng vẫy, cũng không dễ dàng được buông tha. Bàn tay hắn giữ lấy cô, không hề dùng sức, nhưng lại tỏa ra thứ áp lực khiến người ta không dám phản kháng, một sự giam cầm không cần xiềng xích, bởi vì ngay từ đầu, tự do chưa từng là một lựa chọn.
Hắn ôm cô vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô xuống bệ sứ lạnh lẽo. Từng ngón tay thon dài lần lượt cởi bỏ lớp áo nhàu nhĩ trên người cô. Một khoảnh khắc rất khẽ, trong đáy mắt hắn ánh lên một tia dao động rồi vụt tắt.
Nước trong bồn đã được chuẩn bị từ trước, ấm vừa đủ để làm dịu đi sự co quắp trong cơ thể. Hắn cầm lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào bồn rửa, vắt nhẹ rồi cúi xuống lau đi những vệt bụi bẩn trên gương mặt cô.
Cô cựa quậy, cố tránh né, nhưng sự kiên nhẫn của hắn quá mức đáng sợ. Bàn tay hắn kiên trì lau chùi, từng động tác đều có sự tỉ mỉ cố chấp đến lạ lùng. Cho đến khi hắn hài lòng, chiếc khăn đã sẫm một màu nhợt nhạt của bụi bẩn và mồ hôi.
Cô không đáp, không giãy giụa nữa. Chỉ để mặc hắn tắm cho mình. Những động tác ban đầu cứng rắn, dứt khoát, như thể hắn chỉ đang thực hiện một việc cần làm. Nhưng sau đó, những chuyển động ấy dần chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Một sự dịu dàng kỳ lạ, mâu thuẫn với con người hắn.
Hắn sợ làm cô đau.
Cô cảm nhận được điều đó, dù không chắc bản thân có nên tin hay không.