Bản Viết Lại Của Số Phận

Bản Viết Lại Của Số Phận

Tác giả:T. Ngọc Anh Thư

Chapter 0: Mở đầu

"Trời ạ...hôm nay lại tăng ca, rồi lại về muộn nữa chứ!!!"

"Chẳng trách đôi mắt mình thâm như con gấu trúc, hừm..!"

Bàn tay tôi chạm vào tay nắm cửa, mở cửa bước vào ngôi nhà của mình, bật đèn ở phòng khách lên, ánh đèn vàng chiếu sáng cả một phòng khách. Một khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi cháy lên trong lòng của tôi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và làm những gì mà mình thích.

Như thường lệ, tôi sẽ đi đọc cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích, tận hưởng khoảnh khắc nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại.

Ôi bao nhiêu đó là đủ rồi! Hahah >:3

Trước tiên thì mình phải lột hết mấy bộ quần áo chật chội trên người mình cái đã, sẵn tiện thì mình đi tắm luôn nhỉ.

.

.

.

Tiếng mở cửa phá vỡ sự im lặng trong ngôi nhà, cô bước vào phòng ngủ với chiếc áo choàng tắm quấn quanh cơ thể cô. Mái tóc đen dài vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi xuống sàn khi từng bước chân cô bước đến bên giường.

"..."

Tay cô cầm lấy chiếc điện thoại để trên tủ cạnh giường, cô mở điện thoại lên, hiện lên là những dòng tin nhắn gửi đến cho cô.

*Đỏ mặt*

"À, đúng rồi...cuốn tiểu thuyết mình mới đọc hôm qua...nó đâu rồi nhỉ..?"

Cô tự hỏi, sau đó cô đặt điện thoại mình xuống, cô bước đi vào phòng khách, tay cô thì đang lấy khăn lau khô tóc của mình.

"Ah! kia rồi!" Cô nhìn vào chiếc ghế sofa, cuốn sách vẫn nằm đó từ tối qua. Cô bước đến bên chiếc ghế, tay cô đưa đến và định cầm lấy cuốn sách lên. Động tác của cô hơi khựng lại một chút.

"Nhưng mà...mai cũng không có đi làm mà nhỉ?"

Cô cầm cuốn tiểu thuyết lên và ngồi xuống ghế, cô liền mở cuốn sách ra. Vẻ mặt cô hiện lên sự thích thú.

"Chẳng phải mai mình được nghỉ làm việc ở công ty sao! Hôm nay phải cày bộ tiểu thuyết này tới sáng thôi! >:)"

......----------------......

Tiếng chìa khóa mở cửa, tiếng cửa vang lên cót két phá vỡ sự im lặng trong căn phòng khách, tiếng bước chân nhẹ nhàng cố gắng để không đánh thức người đang ngủ gật trên sofa.

"Đã ngủ rồi sao?"

Là một người phụ nữ, mái tóc nâu đen ngắn tới sau gáy, đôi mắt nhìn vào cô đang ngủ ở trên sofa, cô ấy mặc bộ đồ công sở điều đó khiến cô trong nam tính hơn. Người phụ nữ đó cúi xuống xoa đầu và hôn nhẹ lên trán của cô trong khi cô ngủ.

"Ơ! Ngủ gật sao, lại thức khuya để xem những cuốn tiểu thuyết nữa rồi.." Cô ấy thì thầm. Dường như đó là một điều khá quen thuộc đối với cô ấy.

"Cứ như thế thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy, Tiểu Nguyệt." Đôi tay của cô đưa đến để vuốt lọn tóc ra khỏi gương mặt của Nguyệt. Đôi môi của cô khẽ nhếch lên thành nụ cười dịu dàng khi nhìn vào cô bạn gái của mình.

Cô đứng dậy, bước đi đến phòng tắm, cô xoa xoa thái dương mình. "Dù sao thì mình cũng cần phải làm sạch cơ thể của mình đã." Cô ấy thì thầm.

......----------------......

"Con nhỏ chết tiệt...chẳng giúp ích được gì cả. Đúng là đồ vô dụng."

"Đúng là con nhỏ xui xẻo! Không phải vì mày kiếm tiền để chi trả tiền học phí cho em trai mày thì tao cũng chẳng cần một con nhỏ vừa vô dụng vừa bẩn thỉu như mày."

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra khỏi cuộc đời này thì tốt hơn."

.

.

.

"AHH!"

Cô vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cô thở hổn hển, trên trán thì mồ hôi đầm đìa.

"..Tại sao...Giấc mơ đó cứ bám lấy mình..."

Tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân chạy vào phòng khách. "Tiểu Nguyệt! em sao thế? Đột nhiên lại hét lên như vậy, bộ có chuyện gì sao..?"

"Em..ổn rồi, hình như đó là ác mộng thôi-"

"..Ể.." Nguyệt hơi sững người, cô ngồi dậy khỏi ghế rồi bước đến bên Kiều Vũ.

"Chị về từ bao giờ vậy? Sao lại không gọi điện để em đến đón!" Cô có chút buồn bực nhưng không đáng kể.

Kiều Vũ bật cười, cô nhẹ nhàng xoa đầu của Nguyệt rồi hôn nhẹ lên trán của cô, điều đó khiến Tiểu Nguyệt hơi đỏ mặt. "Mà cũng không cần đâu, chị muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà, hehe!"

Kiều Vũ tiếp tục xoa đầu của Nguyệt. Cô vẫn có chút lo lắng khi mà bạn gái của mình gặp ác mộng. "Mà sao lại gặp ác mộng nữa rồi...? Chẳng phải lúc trước chị cũng không thấy em gặp ác mộng mà, sao giờ lại..."

"Ahh! Không sao đâu, chắc dạo này em xem phim kinh dị hơi nhiều thôi."

Kiều vũ bỗng kéo Nguyệt vào trong lòng mình, cô dụi mặt vào cổ của Nguyệt. "Sao lại không sao cơ chứ? Mèo con hôm nay lại biết nói dối sao..?" Miệng cô hé mở rồi cắn nhẹ vào cổ của Nguyệt.

"Ahh! Này..Chị Kiều Kiều..." Nguyệt hơi đỏ mặt, cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Tay cô đặt lên vai của Kiều Vũ.

Kiều Vũ rời khỏi cổ của Tiểu Nguyệt, cô bật cười thích thú. "Thôi nào, chúng ta thay quần áo rồi đi ngủ nhé?"

"..Vâng, em biết rồi." Hơi đỏ mặt và nhìn Kiều Vũ.

"Ngày mai em có muốn đi mua sắm không?" Kiều Vũ liếc nhìn Tiểu Nguyệt. "Dĩ nhiên rồi ạ!"

......----------------......

.

.

.

Tiếng bước chân chạy về phía Kiều Vũ, điều khiến cô quay người về phía tiếng chân. "Tiểu Nguyệt, em đã mua những gì vậy?"

"Em chỉ mua những món đồ mà em yêu thích thôi mà!" Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Kiều Vũ. "Vậy sao? Không lẽ là những cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn đọc đó sao?~" Giọng nói có chút trêu chọc và ẩn ý.

"Không phải! C-Cái đó chỉ là mấy bộ quần áo mà em đã để ý gần đây thôi!" Cô hơi đỏ mặt.

"Đùa thôi mà, haha! Mà em có thấy khát nước không? Nếu có thì chị sẽ đi mua cho em." Cô nói với giọng nhẹ nhàng. "A! Vậy thì chị mua giúp em nhé." Kiều Vũ gật đầu, cô cầm lấy nhũng món đồ mà Tiểu Nguyệt đã mua. "Để chị cầm."

"Được rồi, Tiểu Nguyệt của tôi thích uống Cacao sữa tươi nè nên phải mua ly lớn cho ẻm thôi!" Kiều Vũ vừa đi vừa ngân nga, điều đó khiến tôi hơi bật cười khúc khích.

Chị ấy vẫn luôn như thế, dù vẻ ngoài trong có vẻ khá trầm hơn. Bây giờ tôi với chị ấy cũng đã quen nhau được khoảng 2 năm rồi. Đối với tôi mà nói thì chị ấy rất quan trọng với tôi.

...

Tôi đôi khi chỉ cần chị ấy là đủ, không cần bất cứ thứ gì khác hết.

.

.

.

"Không phải chứ...đã gần 10 phút rồi mà sao chị ấy chưa quay lại nữa nhỉ.." Cô cầm chiếc điện thoại và nhìn vào đồng hồ. "Mà khi nãy chị ấy hình như đi về phía bên hướng đó.." Cô đi theo hướng mà Kiều vũ đã đi khi nãy.

"Ơ!" Cô nhìn thấy Kiều Vũ đang đứng cạnh với một cô gái ở trong quán nước. Hai người họ đứng và trò chuyện cùng nhau, tay của cô gái đó ôm lấy cánh tay của Kiều Vũ. Cơ thể cô cứng đơ khi nhìn vào cảnh tượng đó, mắt cô mở to.

"..." Có phải chỉ là hiểu lầm phải không? Chị ấy không thể nào làm thế với mìn-

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cảnh tượng tiếp theo, tay của Kiều Vũ đưa lên đầu cô gái đó và nhẹ nhàng xoa, nụ cười nhẹ trên môi của Kiều Vũ khiến cô sững sờ.

"Ahh..." Cô lẩm bẩm. Cô cúi đầu, chẳng biết làm gì cả, nước mắt thì rơi lã chã.

Lúc này tôi không biết làm gì, tôi không biết đây có phải sự thật hay không, tôi...tôi thật không biết, cảm xúc của tôi đang rất rối bời...Đây..là cảm xúc khi bị lừa dối sao. Chị ấy...không..không thể.

Tôi tự hỏi mình đã chạy khỏi chỗ đó bao lâu rồi, chạy trốn khỏi hiện thực, tôi nghĩ rằng tôi đã ngất đi ở trên đường, có vẻ máu chảy rất nhiều tôi cũng không thể nhớ được...mà tôi chỉ nhớ được...

"Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!"

"Giúp tôi với...hãy gọi xe cấp cứu giúp tôi.!.."

Đó là..chị..Kiều Kiều ư..? Ha...không thể đâu...chị ấy có lẽ đang rất vui khi ở bên cô gái đó..

......----------------......

"Ahh!!"

Một cô gái ngồi trên giường đột nhiên bật dậy, cô ấy thở hổn hển, cô nhìn xung quanh căn phòng.

"Đ-Đây là đâu vậy...sao mình lại ở nơi này?"

Nơi này trong có vẻ khá cổ xưa thì phải, với lại sao tay mình trong lại nhỏ hơn ấy nhỉ...Kì lạ thật. Giọng nói của mình cũng trở nên khác hơn nữa.

"Ơ! Có một cái gương ở đằng kia." Cô bước xuống giường, tiến về phía chiếc gương. "Nếu như mình nghĩ, khả năng duy nhất mà khiến cơ thể mình và mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm...thì đó có lẽ là xuyên không rồi."

Chiếc gương phản chiếu bóng hình của cô gái, mái tóc màu trắng dài óng mượt, đôi mắt màu tím vừa chứa sự dịu dàng vừa bí ẩn, vẻ ngoài xinh đẹp và sự thuần khiết không thể tả. Kết hợp với chiếc váy ngủ tay phồng màu trắng ngà, điều đó chỉ khiến vẻ đẹp của cô ấy nổi bật hơn.

Đôi mắt cô mở to khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.