Chương 1 : cái chết bí ẩn
CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT BÍ ẨN
23:47 PM – Thành phố Vĩnh Dạ
Trời mưa. Những giọt nước lạnh buốt rơi lộp bộp xuống mặt đường, hòa vào vũng máu đỏ thẫm bên cạnh một thi thể bất động.
Mã Gia Kỳ đứng yên, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống xác chết. Người đàn ông này khoảng ba mươi, mặc một bộ vest đắt tiền, trên cổ có một vết cắt sâu đến mức gần như đứt lìa.
Một vụ giết người chuyên nghiệp.
Hắn cúi xuống, kéo găng tay đen lên và chạm vào phần da tái nhợt của nạn nhân. Còn ấm.
— “Chưa đến một giờ.”
Tiếng bước chân phía sau vang lên. Một giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh cất lên:
— “Hung thủ ra tay rất nhanh gọn.”
Mã Gia Kỳ không quay lại cũng biết ai đang nói chuyện với mình.
Đinh Trình Hâm.
Vị giáo sư thiên tài của Viện nghiên cứu pháp y, một kẻ có thể đọc vị một xác chết chỉ bằng một cái liếc mắt.
Anh đứng đó, tay cầm một cây bút laser nhỏ, soi xét từng chi tiết trên thi thể. Dưới ánh đèn đường chập chờn, đôi mắt anh sáng lên như thể có thể nhìn thấu từng bí mật bị che giấu.
— “Nhìn vết cắt này.” Đinh Trình Hâm cúi người, dùng bút laser chỉ vào cổ nạn nhân. “Gọn, sắc, không hề do dự. Hung thủ là người có kinh nghiệm giết chóc.”
— “Một sát thủ?”
— “Hoặc một kẻ đã quá quen với việc giết người.”
Mã Gia Kỳ nhíu mày. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một cái tên.
Pandora.
Tổ chức bí ẩn đứng sau hàng loạt vụ mất tích và giết người gần đây. Không ai biết chúng thực sự là ai, chỉ biết rằng những kẻ dính líu đến Pandora… đều biến mất một cách khó hiểu.
Mã Gia Kỳ đứng dậy, liếc nhìn Đinh Trình Hâm.
— “Cậu tìm thấy gì nữa không?”
— “Có.” Đinh Trình Hâm giơ lên một vật nhỏ. “Microchip.”
Đó là một con chip dữ liệu cực nhỏ được gắn bên dưới móng tay của nạn nhân.
Mã Gia Kỳ cau mày.
— “Là thứ gì?”
— “Không biết. Nhưng tôi có thể giải mã nó.”
Hắn nhìn chằm chằm vào con chip nhỏ bé trên tay Đinh Trình Hâm.
Nếu đây là manh mối về Pandora… thì cuộc điều tra này còn nguy hiểm hơn những gì hắn tưởng.
01:12 AM – Phòng thí nghiệm của Đinh Trình Hâm
Một màn hình máy tính sáng lên trong bóng tối, hàng loạt dòng mã chạy liên tục khi Đinh Trình Hâm kết nối con chip với hệ thống.
Mã Gia Kỳ khoanh tay đứng sau lưng anh, ánh mắt sắc bén dán chặt vào từng ký tự xuất hiện trên màn hình.
— “Sắp xong chưa?”
— “Đây là một hệ thống mã hóa rất phức tạp. Nhưng tôi có thể phá giải nó.”
Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng. Một phút sau, màn hình hiển thị một tập tin được giải mã.
Hồ sơ thí nghiệm – Dự án Hades.
Mã Gia Kỳ lập tức tiến lên.
— “Hades?”
Đinh Trình Hâm mở tập tin, hàng loạt hình ảnh và biểu đồ hiện ra. Nhưng thứ khiến họ kinh hãi chính là một đoạn video.
Bên trong là một con người – hay đúng hơn, một sinh vật không còn giống con người.
Đôi mắt hắn đỏ rực, da tái nhợt, cơ thể co giật liên tục. Hắn gầm lên, rồi trong tích tắc lao vào một bác sĩ gần đó, cắn phập vào cổ người đàn ông xấu số. Máu văng tung tóe.
Mã Gia Kỳ nheo mắt.
— “Thí nghiệm biến đổi con người?”
Đinh Trình Hâm lặng đi một lúc, rồi gật đầu.
— “Đây… chính là thứ Pandora đang che giấu.”
Họ nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ: Họ vừa chạm vào một bí mật có thể khiến mình mất mạng.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính nhấp nháy trên gương mặt nghiêm trọng của cả hai.
— “Pandora đang nghiên cứu… thứ này sao?”
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào đoạn video, từng khung hình như một cú đấm giáng mạnh vào tâm trí hắn.
Một kẻ bị biến đổi. Một thí nghiệm kinh hoàng.
Đinh Trình Hâm gõ nhanh lên bàn phím, cố gắng tìm thêm dữ liệu. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị mở một tập tin khác—
MÀN HÌNH BỊ NGẮT KẾT NỐI.
Một dòng chữ đỏ hiện lên:
“XÂM NHẬP TRÁI PHÉP. DỮ LIỆU ĐÃ BỊ XÓA.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Mã Gia Kỳ rung lên.
Một tin nhắn nặc danh:
“Chơi với lửa có ngày bị đốt cháy. Dừng lại trước khi quá muộn.”
Hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.
— “Chúng ta vừa bị theo dõi.”
Đinh Trình Hâm cau mày, nhanh chóng kiểm tra hệ thống của mình.
— “Không thể nào. Tôi đã sử dụng VPN, địa chỉ IP ảo và tường lửa ba lớp. Không ai có thể đột nhập vào hệ thống của tôi nhanh đến vậy.”
— “Nhưng họ vừa làm được.”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không chỉ Pandora đang theo dõi họ, mà tổ chức này còn có công nghệ vượt xa những gì họ tưởng.
— “Chúng ta phải rời khỏi đây.”
Đinh Trình Hâm gật đầu, nhưng trước khi anh kịp đứng dậy—
PẰNG!
Một viên đạn xuyên thẳng qua cửa sổ, cắm phập vào màn hình máy tính, làm vỡ tan từng mảnh thủy tinh.
Một tay súng bắn tỉa!
Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh như chớp, lao tới đẩy Đinh Trình Hâm xuống sàn.
PẰNG! PẰNG!
Hai phát súng nữa xé gió lao vào phòng, cắm thẳng vào bức tường sau lưng họ.
— “Chết tiệt!” Mã Gia Kỳ nghiến răng, nhanh chóng rút khẩu súng từ trong áo ra. “Chúng ta bị phục kích rồi!”
— “Làm sao bọn chúng tìm đến nhanh như vậy?” Đinh Trình Hâm thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra.
— “Chúng có tai mắt khắp nơi!”
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua phòng, tìm kiếm lối thoát.
Cửa chính? Không thể. Chắc chắn đã có người chờ sẵn.
Cửa sổ? Không được. Tay súng bắn tỉa vẫn đang chực chờ.
Hắn siết chặt nắm đấm.
Chỉ còn một con đường.
— “Đi theo tôi!”
Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy, lao về phía góc phòng. Hắn đá mạnh vào một tấm ván gỗ trên sàn nhà, lộ ra một đường hầm nhỏ dẫn xuống tầng dưới.
— “Nhảy xuống!”
Không cần suy nghĩ, Đinh Trình Hâm lập tức chui vào. Mã Gia Kỳ theo sát phía sau.
Ngay khi họ vừa biến mất—
ẦM!
Một quả lựu đạn nổ tung trong phòng, sức ép thổi bay tất cả mọi thứ.
Dưới đường hầm, Đinh Trình Hâm lảo đảo suýt ngã. Mã Gia Kỳ nắm chặt cánh tay anh, giữ anh đứng vững.
— “Chúng không định bắt sống chúng ta.”
— “Ý anh là…”
— “Chúng muốn giết sạch, không để lại dấu vết.”
Không ai lên tiếng nữa. Cả hai chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Pandora không phải là một tổ chức bình thường. Và chúng sẵn sàng giết người để bảo vệ bí mật của mình.
Họ đã bước vào một cuộc chiến không thể quay đầu.