TIỂU KIỀU PHI THIÊN TÀI CỦA DẠ ĐẾ

TIỂU KIỀU PHI THIÊN TÀI CỦA DẠ ĐẾ

Tác giả:

Chương 1: Kiếp trước kiếp này.

Thế kỷ 24, Hoa Hạ, trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, cô lập thế giới bên ngoài, một đêm trăng tròn:

Một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc dài ngang eo đang tựa mình trên sô pha vừa nhâm nhi ly ruộng vang và tủm tỉm cười khi nhìn vào video phát trực tiếp đang trình chiếc trên máy tính bảng.. Nhìn khung cảnh ấy, quả nhiên là một bức tranh mỹ nhân thật hoàn mỹ. Tất cả vẻ đẹp say đắm lòng ngừoi chỉ đọng lại khi nhìn thoáng qua. Bới nữ nhân nhìn có vẻ hiền nhu thanh thuần trong bộ đàm công chúa đó vốn không phải ngừoi thường, đó là một nữ nhân rất nguy hiểm.

Ngừoi ta vẫn hay gọi nằng là “phù thuỷ ánh trăng”. Không phải vì cái tên đó hợp với Nàng hay cái tên đó thương mà thực chất mọi hành động của Nàng đều gắn liền với ánh trăng.

Nàng có thể là một sát thủ ám sát trong vô hình dưới ánh trăng và chưa bao giờ thất bại, thứ còn lại ở trường chỉ có thể là đồ án “mặt trăng” được vẽ bằng máu bên cạnh thi thể.

Nàng cơ thể cướp đoạt lại mạng sống của ngừoi bệnh từ tay Tử Thần. Những viên đan được mà Nàng luyện được ngừoi đợt cướp đoạt sứ đầu mẻ trán với giá trên trời.

Cuộc sống của Nàng đầy áp sự sa hoa bởi lẽ Nàng chưa bao giờ thiếu tiền. Song, thứ duy nhất mà Nàng có hứng thú chỉ là “mỹ thực”. Tất cả tiền bạc của Nàng hầu như chỉ để mua những món ăn ngon.

Hôm nay, tại một hội trường của nhà đấu giá lớn nhất thế giới đang tổ chức đấu giá với nhiều vật phẩm giá trị như ngọc thạch, đồ cổ, tranh chữ,…… Tuy nhiên, điều khiến cho đấu giá hội này trở nên sôi trào hơn bao giờ hết là sự xuất hiện của “ba viên trú nhan đan” do Nguyệt luyện chế.

Khi ở đấu giá đang ồn ào, nhốn nháo, tranh nhau kêu giá để có được trú nhan đan thì trên hòn đảo nào đó Nàng đang cừoi châm chọc khi thấy sự bùng nổ do đan dược của mình tạo ra. Nàng đang cừoi châm chọc vì một số tiền khổng lồ sắp từ túi của những kẻ tham làm, ngu ngốc, nhiều tiền kia sẽ vay vào tiểu kim khố của mình.

Nàng đang ung dung hưởng thụ sự nhàn nhã thì bỗng thấy cả căn phòng trở nên rung lắc giữ dội, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi. Nàng vội vã đứng dậy và chạy ra khỏi nơi ở. Một khung cảnh kinh hoàng lên trước mắt. Những cơn gió gào thét nhưng những mũi tên sắc bén gào thét giữa bầu trời. Những cơn sóng thần cao vài chục mét từ bốn phương tám hướng đang lao nhanh về phía hòn đảo như muốn vùi dập tất cả xuống đáy đại dương.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Chỉ trong bài giây ngắn ngủi tất cả đã bị những cơn sóng vô tình cắn nuối và toàn biếng mất, Nàng cũng chỉ kịp phun tào trong lòng: “Thảo, thật không thể tin nổi một kẻ tung hoành thiên hạ, chìm nổi bấp bênh mới có được một chốn dưỡng lão xinh đẹp như vậy mà lại bì sóng thần ghé thăm. MÌnh còn chưa ăn hết món ngon trên thế giới mà đã tuổi xuân chết sớm. Thật thảm mà.”

Một lát sau, sóng biển trở lại bình tỉnh, gió cũng ngừng nhưng vị trí của hòn đảo lúc trước giờ chỉ còn là một mảnh đại dương tĩnh lặng. Trông tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một lần nữa mở mắt, Nàng sững sờ vì không biết mình đang ở đâu. Chẳng phải Nàng đang ở ngoài đảo sao, sao bây giờ đảo lại biến thành rừng rồi?. Đã vậy, khu rừng này lại còn thật rất lớn, rất tối, rất nguy hiểm.

Nàng đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng một tiếng sột xoạt ở phụ cần khiến Nàng phải giật mình và cả người trở nên phòng bị lên, luôn luôn sẵn sàng để chiến đấu.

“Thiên ạ! Ta đang yên lành tận hưởng cuộc sống, cơ sao ngưoi lại lần lượt đưa phiền toái đến cho ta ạ!…” Trong tâm trí Nàng cuồn cuộn không ngừng mà gào thét không ngừng mà hiển nhiên vẫn chưa hề nhận thấy sự không đúng ở đâu.

“Số ta thật khổ a, đang sống vui vẻ thì động đất rồi sóng thần làm lão nương không có nhà để, phải lang thang ở nơi rừng sâu núi thẳm không một bóng ngừoi à!……”

Đến lúc này Nàng mới bỗng ra sự khác thường. Chẳng phải Nàng đã bị sóng thần nhấn cắn nuốt chìm vào đáy biển rồi sao? Tại sao bây giờ Nàng lại xuất hiện ở trong rừng. Khu rừng này ở đâu, trong kí ức của Nàng chưa từng nhận biết khu rừng nào có hơi thở vừa nguyên thuỷ vừa nguy hiểm như thế này.

Bỗng đầu Nàng đau nhói, vô số mảnh vụn kí ức xa lạ ào ào mà ùa vào trong tâm trí Nàng. “Thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, loại truyện xuyên không cẩu huyết này mà cũng có thể để bổn tiểu thư gặp phải a!” Nàng không ngừng cảm cho số phận lênh đênh của mình.

Nang đưa tay ra không ngừng mà sờ soạn khắp người mình rồi bỗng cứng đờ trước sự thật trước mắt. “Nhỏ, thật nhỏ, thật sự quá nhỏ!…… dù sao ta cũng là một mỹ nhân đích đích xác xác danh xứng với thật, thân hình hoàn hảo của ta đâu,……. Aaaaa…..”

Sau vài giây vụn vỡ Nàng cũng chấn chỉnh lại tâm trạng và đưa ra một quyết định thật quan trọng cho cuộc đời mới. “Hừ! Nhỏ thì ta liền dưỡng a! Dù sao cũng là chưa phát dục hoàn toàn a, lại không phải nhỏ thật ạ…. Chớ sợ chớ sợ.. Cơ thể này mới mừoi lăm tuổi a, còn là trẻ con đâu.” Nàng vuốt vuốt mi tâm để xao dịu đầu óc nhứ mỏi và bắt đầu tăng cường cảnh giác với bố phía.

Đúng thế, cuộc đấu tranh tâm lý của Nàng thực chất chỉ diễn ra trong vài giây, mà giờ đây cái gì đến cũng đến, nguy cơ xuất hiện từ mọi phía khiến ngừoi ta mao cốt tùng nhiên.

“Àaaaaa húuuuuuu!……….” Một tiếng sói từ phụ cận bỗng tru lên, ngay lập tức có hai ba mưoi đầu sói xuất hiện sau lùm cây từ bốn phía bao quanh đưa Nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Khuôn mặt Nàng trở nên căng chặt, cả ngừoi ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhưng tâm trí lại không ngừng chuyển “Sói là loài sinh sống theo bầy đàn và ghi thù rất sâu, phải làm sao để thoát thân bây giờ,…….” Vừa nghĩ xong, chợt mi tâm nàng trở nên nóng rực, nóng đến mức Nàng muốn hôn mê qua.

“Àaaaaaa húuuuuuuu…….” Lại một tiếng sói tru lên lên, tất cả những con sói vây quanh Nàng bắt đầu xông lên tấn công vồ vập tựa như muốn làm cho con mồi một kích mất mạng .

Cũng đúng lúc này bỗng trong tay Nàng xuất hiện một cây truỷ thủ màu ngân bạch sáng loáng. Thật không thể tin nổi, đó lại chính là vũ khí chuyên dụng cũ Nàng ở kiếp trước. Vậy mà nó cũng xuyên qua. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều bởi vì bầy sói đã đồng loạt lao tới. Không có ngần ngại, Nàng vung tay lên, truỷ thủ hạ xuống, chiêu chiêu chí mạng, mỗi đao vung qua là một đầu sói ngã xuống. Chẳng mấy chốc mà quanh chân Nàng xác sói đã nằm la liệt.

“Àaaaaaa húuuuuu……….” Lại một tiếng sói tru lên, những đầu sói còn sót lại bỗng rút lui, chảy thẳng về phía rừng sâu. Chắc hẳn con sói đầu đàn kia nhìn thấy tộc đàn tử thương quá lớn nên phải rút lui.

Sói rút lui, không gian lại trở lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này cả ngừoi Nàng bỗng trở nên nóng ran một cách kì lạ. Nàng vội vã đưa tay ra tự bắt mạch rồi khuôn mặt trở nên âm trầm lên.

“Cơ thể này gây thù oán với kẻ nào mà đến mức bị hạ dược, mà còn là loại dược không không làm chuyện đó thì không thể nào giải được như thế này ạ”. Khuôn mặt Nàng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Nàng không phải là loại người quan trọng lần đầu như người cổ đại nhưng căn bản là ở nơi rừng sâu núi thẳm này thì kiếm đâu ra nam nhân mà giải độc.

“Kẻ hạ dược thật độc ác, hạ loại dược này cho một tiểu cô nương có trí tuệ như trẻ năm tuổi rồi ném vào rừng là muốn chí ngừoi vào chỗ chết mà.” Nàng vừa cảm thán cho cuộc đời bất hạnh của nguyên chủ vừa vội vã tìm đường để rời khỏi nơi này. Ở lại đây chỉ có đường chết.

“Để lão nương bắt được kẻ hạ dược lão nương sẽ tháo hắn ra làm tám khối, cho hắn sống không bằng chết, phù thuỷ ánh trăng cũng không phải là hư danh.” Nàng vừa đi vừa chửi thầm kẻ hạ dược, một đường đi một đường chửi, mặt mày âm trầm, tay cầm truỷ thủ, nhìn sao cũng thấy không giống người tốt. Các loại động vật nhỏ nhìn thấy Nàng đều né tránh xa xa vì trên ngừoi Nàng luồng sát khí toả ra thật sự quá âm trầm như muốn ngưng thành thực chất.

“Áaaa……….Hảo a, trời cũng muốn duyệt ta ạ!” Nàng đi vội vã, trong rừng rậm rạp lại trời tối khiến cho Nàng trượt chân lăn thẳng vực thẳm bên vách núi mà không kịp làm ra phản ứng đã lao thẳng xuống.

“Đau quá nha, thật lạnh,………”Nàng vừa gắn sức đứng lên vừa cảm thán về hoàn cảnh chung quanh. “Thật không ngờ phía dưới vách núi lại là một thế giới đầy băng tuyết như vậy. Nơi đây thật sáng sủa nhưng thật trơn trượt, leo vách núi để lên là không thể nào. Chỉ có thể tìm đường ra khác …….” Nàng vừa đi men theo vách đá vừa quan sát chung quanh để tìm đường ra.

Chợt, ở phía trước có một hâng động đang phát sáng lập loà ánh sáng bạc. Vì tò mò nên Nàng quyết định đi vào bên trong để xem, có thể đó lại là đường ra. Nàng chậm rì rì đi về phía hang động.

“Haiz………trời vẫn là muốn đưa ta vào chỗ chết a!” Nàng thở dài thườn thượt vì sự bất lực của bản thân. Nàng vẫn nghĩ cơn đau khi ngã từ trên vách núi xuống đã giúp ức chế sự phát tác của dược vậy mà nó lại phát tác ngay lúc này. Có lẽ là do khi chiến đấu với bầy sói, Nàng hoạt động quá mạnh nên đã thúc đẩy sự phát huy tác dụng của dược.

Dược từng giây từng phút đều đang dần trở nên mãnh liệt hơn, Nàng lảo đảo bước dọc theo hang động, tay run rẩy bám vào vách động để không ngã xuống. Giờ này khắc này, trong đầu Nàng tất cả đều chỉ một mớ hỗn độn, tầm nhìn cũng dẫn trở nên mờ ảo. Hang động băng dày đặc thành vách cũng không thể làm giảm đi cái nóng mà Nàng phải chịu. Không gian băng tuyết bây giờ chỉ còn là khung nền phụ chợ cho nét đẹp của Nàng, nét đẹp một bệnh kiều mỹ nhân.

“Thiên a, người muốn giệt ta liền để ta chết nhanh a, còn không thì mau để ta thoát khỏi cảnh người không ra người ma không ra ma này a….” Nàng nói nói rồi bổng cả người đổ ập xuống, đầu óc trở nên mụ mị hơn và Nàng triệt để lâm vào vô thức, các hoạt động trở nên chỉ theo bản năng mà sử dụng.

Cùng lúc ấy, dưới người Nàng một ánh sáng màu ngân bạc lập loè loé lên, không gian xung quanh bổng dịch chuyển. Vốn là Nàng đang nằm ở trang băng động nhưng giờ đây không gian xung quanh lại là xuân về hoa nở, sinh cơ bừng bừng.

Chỗ mà Nàng nằm lúc này bỗng một bóng hình thon dài hiện ra. Lúc đầu chỉ là ảo ảnh dần dần ngưng thành thực thể. Đó là một người đan ông trẻ tuổi, nói đúng hơn là một mỹ nam hắc y bạc phát, mặt mày như điêu khác, giữa mày ẩn hiện hiện một tia lãnh diễm. Đôi mắt hắn đang nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra, một ánh mắt màu đỏ vừa thị huyết lãnh diễm vừa mỵ hoặc nhân tâm.

“Một ngàn năm! Cuối cùng ta cũng có thể trở lại, những kẻ đó tất cả đều ohair trả giá…….” Hắn vừa suy nghĩ vừa quan sát chung quanh, ý lạnh trong ánh mắt hắn không ngừng toả ra bốn phía như muốn huỷ diệt cả thế giới.

Hắn dãy dụa muốn đứng lên thì chợt nhận thấy một đôi bàn tay nhỏ đang không ngừng làm loạn trên người hắn. Trong cái nhìn của hắn lúc này, cái thứ đang chết đang ngồi trên người hắn kia thật đáng chết. Hắn sống không biết bao nhiêu năm nhưng chưa từng phải chịu sự sỉ nhực như vậy.

Hắn muốn đứng dậy nhưng sức lực của kẻ ngủ say ngàn năm như hắn làm sao đọ lại với Nàng lúc mất lý trí. Thế rồi trong ánh mắt tức giận mà bất lực của hắn Nàng đã thành công. Tay Nàng một chảo, y phục hắn bị xé tan tành trong ánh mắt khiếp sợ của hắn. Đó là bảo khí mà hắn dày công chế tác, đao kiếm bất nhập, vậy mà Nàng tay không, thật bình thường mà xé rách như là xé một mảnh vải bình thường. Hắn chấn kinh rồi.

“Quả nhiên, kẻ mở được phong ấn, giải thoát bản tôn cũng không thể là một kẻ tầm thường……..” Ý nghĩ của hắn không ngừng biến chuyển trong đầu. Một giây thất thần, Nàng đã tiến lên, công thành đoạt đất. Đến lúc Hắn phản ứng lại thì cũng đã quá muộn, lần đầu của Hắn cũng không còn.

Không gian xung quanh chỉ còn là một mảnh kiều diễm xuân sắc. Cả thế giới cũng như chỉ còn lại hai con ngừoi, tuấn nam và tiểu giá đỗ không ngừng mà dây dưa quấn quýt. Không sai, trong mắt người đời, Nàng lúc này cũng chỉ là một tiểu giá đỗ vừa gầy vừa nhỏ.

Cùng lúc đó, ngoại giới đã nổ tung nồi tin tức “tiểu thư phủ Bạch Vương bỏ trốn cùng dã nam nhân” đã không ngừng mà phát tán khắp kinh thành. Nàng - tiểu thư chính hiệu của Bạch Vương phut cũng không biết. Mà Hắn được gọi là dã nam nhân cũng thật uỷ khuất, Hắn bị ép buộc nha.

Phủ Bạch Vuong lúc này đã loạn thành một đoàn khi Nàng biến mất không một tin tức. Cả một phủ người ngã ngựa đổ chỉ mong sao sớm tìm được tiểu thư. Bạch Vương gia vốn là một thương gia phú khả địch quốc nhưng cũng vì quá có tiền nên bị hoàng gia nhớ thương. Cũng vì năm xưa có công khuynh gia cứu tế bách tính nên đã được tiên đế phong là khác họ Vương. Phủ Bạch Vương luôn có châm ngôn “ta có tiền, ta có lương thực, ta ấm no” nên các đời Bạch Vương phủ vô duyên quan trường mà chỉ nỗ lực mở rộng kinh thương. Cũng vì thế mà Bạch Vương phủ giàu nay lại càng có tiền. Điều đó cũng không phải là tin tức vui vẻ đối với hoàng gia. Ngược lại đây là thế giới lấy mạnh vì tôn. Hoàng gia lo sợ Bạch gia có tiền thì sẽ có nhiều thế lực đến dựa dẫm, nếu vậy thì có khi nào sau này cũng sẽ mưu đồ xoán vị. Cũng vì lý do này, một tờ thánh chỉ liền chỉ hôn tiểu thư phủ Bạch Vương phủ cho Thái Tử để nhằm một mục đích duy nhất là để trói buộc Bạch Vương phủ.

Tờ thánh chỉ này ban bố cũng là lúc Nàng biến thành cái đích cho vô số tiểu thư thế gia nhắm vào bởi lẽ nhân tâm vốn tham lam, ích kỉ mà quyền lực thì quá đổi béo bở. Ngược lại, một tiểu cô nương mười lăm tuổi nhưng trí tuệ ngây thơ như đứa trẻ đương nhiên sẽ lọt vào cái hố lớn của các nữ nhân truy cầu Thái Tử đào nên. Đó cũng là lý do mà Nàng bị hạ dược ném vào rừng và bị đồn thổi là chạy theo dã nam nhân.

Lúc này, trong thư phòng của Đông Viện Bạch Vương phủ, Bạch Vương phủ cũng đã không còn bình tĩnh nữa rồi, tiểu thư của bọn họ, bảo bối của bọn họ vậy mà không thấy, vậy mà phải chịu người đời lăng mạ. Bạch lão Vương gia mặt mày sầm xuống, nổi giận đùng đùng, ai đụng ai xui xẻo. Bảo bối tôn nữ của hắn vậy mà không thấy. Cấp chết hắn.

“Tra, lập tức tra cho ta, tra xem kẻ nào to gan giám bắt cóc tiểu thư lại còn loạn truyền Nàng…….” Bạch lão Vương gia xác định tôn nữ hắn bị người bắt cóc mà không phải tự chạy ra là do tôn nữ của lão ngốc ạ.

“Tra, nhất định phải tra, lão thân muốn tất cả những kẻ tung tin đồn vớ vẩn về bảo bối tôn nữ của Ta, Bạch gia ta không ra tay lại tưởng chúng ta yếu kém ạ. Hừ!” Bạch lão Vương phi hùng hùng hổ hổ từ ngoài tisn vào, khí thế lăng liệt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

Nhìn hai vị tôn đại phật này vì tìm tôn nữ mà muốn phiên thiên thì kẻ nào kẻ nấy run rẩy, khúm núm lui ra mà đi tìm người đi. Ở lại đây thêm chút nữa bọn họ thật sự không thể chịu nỗi mà đi chầu diêm vương đi.

Cùng lúc đó, tại Đông Cung, Thái Tử triều Đại Vũ - Hách Liên Cẩn vừa xem công vụ, vừa nghe cận vệ bẩm báo về thông tin đang sục sôi mấy ngày nay ở kinh thành.

“Thái Tử, khắp kinh thành đang đồn đại rằng tiểu thư phủ Bạch Vương cùng người tư bôn đi” Cận vệ thân cận của Thais tử là Ám Nhất khuôn mặt lạnh bằng, đầu cúi thấp, không nhanh không chậm mà bẩm báo.

“Nàng ta biến mất đã bao lâu?” Thái tử Hách Liên Cẩn cho rằng là biến mất mà không phải là bỏ trốn vì hắn biết, nữ nhân đó là kẻ ngốc. Lời đồn vốn đáng sợ, một truyền mừoi, mười truyền trăm,….. dù thông tin có đúng thì cũng không tránh khỏi vẽ rắn thêm chân.

“Dạ bẩm chủ tử, Bạch tiểu thư đã biến mất hôm nay là tròn bảy ngày” Ám Nhất không nóng không lạnh cung kính đáp lời.

“Bạch Vương phủ ứng phó thế nào?” Thái tử vừa suy tư vừa đánh nhịp mà gõ gõ ngón tay trên bàn.

“Theo như thuộc hạ điều tra được, Bạch Vương phủ huy động toàn lực tìm kiếm, đồng thời gây sức ép mạnh vẽ đến con đường làm sinh ý của Hạ gia và Tần gia. Nghe nói, người cuối cùng mà Bạch tiểu thư gặp trước mất tích chính là Hạ gia nhị tiểu thư Hạ Uyển và Tần gia đại tiểu thư Tần Tranh.”

Nghe xong Ám Nhất bẩm báo, Thái tử Hách Liên Cẩn cũng đã châm chọc cười, ánh mắt hán ánh lên sự kihinh biệt mà không một chút giữ lại. “Nữ nhân ạ, lòng ghen ghét thật đáng sợ. Những nữ nhân ngu xủa đó luôn tự cho là mình thông minh nhưng lại không biết rằng con cáo già giới thương trường như Bạch gia đáng sợ. Hẳn là Hạ gia và Tân gia cũng sắp không còn ở kinh thành nữa nha.”

“Chung ta phải ra tay sao?” Ám Nhất ngập ngừng hỏi.

“Không cần, Bạch gia không phải là dễ chọc” Thái tử nhàn nhạt nói rồi phất phất tay cho thuộc hạ lui xuống. Thái tủ Hách Liên Cẩn không phải thực quan tâm tiểu thư Bạch Vương phủ mà đơn giản hắn chỉ quan tâm đến mặt mũi của bản thân. Dù sao cô ngốc kia trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê của hắn.

Đúng lúc này, cả Bạch Vương phủ lại một lần nữa bạo tác với tin tức tiểu thư bảo bối của họ đã trở lại. Cả phủ từ già tới trẻ, từ gia gia, nãi nãi, các vị bá bá, bá mẫu cho đến chín vị ca ca của Nàng áy nấy đều quăng hết công việc mà vội vã để gặp bảo bối của bọn họ. Đó chính là Nàng, tiểu thư duy nhất của Bạch Vương phủ, bé gái duy nhất suốt ba đời.