Chương 1: Đánh hơi
Matthew luôn cực kỳ ghét mùa đông. Những tháng ngày chết tiệt luôn khiến hắn phải khổ cực hơn thường lệ để tìm kiếm thức ăn. Những tháng ngày tồi tệ gắn liền với những hồi ức xấu xí đến táng tận lương tâm nhất trong cuộc đời hắn. Khi hắn ta luôn phải đắm chìm trong tuyệt vọng, trong một thứ địa ngục trần gian không lối thoát.
Khủng khiếp đến nỗi mà, dù đã cả ngàn năm trôi qua, mỗi lần những tháng ngày này ùa đến đều có thể mang lại cho hắn cảm giác đau đớn, sầu não đến tột cùng, kéo dài dai dẳng, triền miên mãi cho đến tận khi mùa xuân đến lần nữa.
Nhưng thời gian luôn trôi qua rất mau lẹ mà chóng vánh, cơn quặn thắt trong hắn chẳng kịp nguôi ngoai được bao lâu, một năm đã vội vàng kết thúc với một mùa đông lạnh lẽo nữa.
Dẫu sao, dù đã gần như hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận về thời gian, chẳng hiểu sao hắn vẫn ít nhiều nhận ra được hiếm khi nào có một trận bão tuyết kinh khủng như thế này. Mà có lẽ bởi vì nó hệt như khi đó chăng.
Khi những đám mây mờ ảo, xám xịt thi nhau giăng kín, bao phủ cả bầu trời, đến độ ngay cả thứ ánh sáng chói lóa, tưởng chừng là mạnh mẽ, rạng ngời nhất như mặt trời cũng phải chào thua. Một màu tuyết trắng xóa che phủ tất thảy vạn vật. Mọi hướng đi đều trở nên mờ mịt và vô định, hệt như chính cuộc đời hắn vậy. Đích đến luôn chỉ có một, rồi sẽ luôn lặp đi lặp lại đến vô tận một cách nhàm chán, vô nghĩa.
Nhưng đồng thời cũng cho thấy, rõ ràng cái ác mới là thứ luôn tồn tại, trường tồn, bất tử theo thời gian. Bởi nếu không, bây giờ hắn đã có thể bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày bất cứ lúc nào từ lâu rồi, khi đi ra ngoài bão tuyết hằng năm với cơ thể nhỏ bé của mình. Một cơ thể vĩnh viễn không thể nào phát triển, mãi mãi ở độ tuổi 13.
Và xem giờ hắn tìm thấy được gì này?
Một căn nhà gỗ nhỏ xinh nổi bần bật giữa màn tuyết trắng xóa, nằm biệt lập hoàn toàn với thị trấn người dân sống. Rồi hắn đột nhiên nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện, đi về phía ngồi nhà đó, sau lưng là một đống củi trên vai. Sau đó, cánh cửa liền bật mở, một người thiếu nữ bước ra, chạy đến ôm hôn chàng trai.
Hẳn sẽ là một bữa ăn no căng bụng đây.
Hắn không nhớ mình đã từng nhìn thấy nó trước đây. Phải chăng nó mới được xây sao? Một đôi tình nhân trẻ thích sống tại một căn nhà tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, để tạo không gian riêng tư à? Thật ngu ngốc làm sao.
Và rồi với không một tiếng động, Matthew lao vùn vụt về phía họ như bay. Cần cổ trắng nõn của người thiếu nữ cứ thế bỗng chốc bị hắn gặm nát chỉ trong chốc lát. Chẳng để cho cô gái kịp ú ớ nên lời, máu nóng trong người cô liền ngay lập tức bị hắn hút cạn.
Song, do sự cố xảy ra một cách có chủ ý của hắn, người thanh niên vốn đang nhắm mắt ôm người mình yêu trong vòng tay đầy tận hưởng đã phát hiện ra cô gái bị cắn chết theo cách không thể kinh hoàng hơn.
Khi đột nhiên anh ta ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc sộc vào khoang mũi mình, trong cái thứ không khí khô khốc lạnh lẽo xung quanh. Ngay lập tức sau đó là cảm giác một thứ chất lỏng nóng hổi dính lên mặt anh ta. Nhiệt độ cơ thể người ấy lại bất chợt lạnh một cách kỳ lạ. Khiến anh liền vô thức ngẩng đầu lên, mở mắt.
Để rồi đập vào mắt là cảnh tượng làn da hồng hào của cô giờ đây đã biến thành một xanh tái nhợt. Miệng cô há hốc, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể phát ra tiếng. Mắt cô trợn ngược lên, tơ máu đỏ tươi in hằn trên con ngươi trắng dã.
Lại nhờ có thêm sự hỗ trợ giá lạnh của thời tiết, nhiệt độ ấm nóng của cơ thể cô gái tội nghiệp chẳng mất bao lâu đã ngang ngửa với một xác chết lâu ngày.
"Aaa- aaaaaaaaaa...!!!!"
Và rồi tiếng hét kinh hãi thất thanh của anh ta liền vang vọng khắp bốn bề, bao trùm toàn bộ không gian. Một màu đỏ tươi của máu đã ôm trọn lấy người của chàng trai không biết từ lúc nào.
Theo phản xạ, anh liền vô thức lùi lại vài bước chân. Nhưng lương tâm cắn rứt nên chàng trai đã tuyệt nhiên không chọn cách chạy trốn một mình. Thay vào đó, anh lấy chiếc rìu vốn được buộc chung với đống củi sau lưng. Toan định lao vào chém con quái vật trước mặt.
Nhưng rồi chỉ với một cái phớt tay nhẹ như gió thoảng mây bay của Matthew, trên cơ thể chàng trai lương thiện đã ngay tức khắc xuất hiện một vết cào khổng lồ sâu hoắm, xuyên thủng thẳng vào da thịt. Máu theo đó mà bắn ra, chàng trai ngã xuống. Lập tức chết tại chỗ.
Một cái chết tức tưởi tất nhiên sẽ xảy ra khi người thường dám chống lại Ma cà rồng.
Sau đó, không bao lâu cơ thể cô gái cũng liền ngã xuống bên cạnh chàng trai khi hắn buông cô ra. Máu chàng trai thì vẫn thi nhau tuôn trào xối xả không ngừng, nhuộm đỏ một mảng lớn màu tuyết trắng xóa xung quanh. Tạo ra một khung cảnh đáng thương mà cũng nực cười đến thảm hại.
Chán chường nằm xuống giữa hai xác chết bên cạnh. Có lẽ thật kỳ cục khi hắn đã cất công đi kiếm ăn giữa bão tuyết mây mù giá lạnh, mà lại đi lãng phí tận một nửa lượng mình tìm được thế này.
Nhưng thật sự hắn chẳng bận tâm đến điều đó là bao.
Hắn đã từng rất hứng thú với việc săn mồi và hành hạ nạn nhân. Nhưng sau hàng ngàn lần làm điều đó hết lần này đến lần khác, hắn lại chợt cảm thấy chẳng còn mấy hứng thú nữa.
Bởi tất thảy đều nhàm chán và vô vị giống hệt nhau, chẳng còn gì mới mẻ cả. Khi mọi thứ luôn một màu, đơn điệu như thế, như thể một vòng luẩn quẩn không hồi kết vậy.
Nhưng hắn lại cũng chẳng muốn chết đi một cách nhảm nhí như tự sát, hay tự đi nộp mạng cho một tên thợ săn ngớ ngẩn nào đó. Mà hắn muốn chết đi theo một cách thật ý nghĩa. Khốn khổ thay, đó lại là cách duy nhất.
Bởi đối với những con Ma cà rồng đã giết đủ nhiều người, sống đủ lâu, ánh nắng mặt trời sẽ tuyệt nhiên không thể làm gì được chúng.
*Bịch bịch bịch...
"Hửm?"
Nhưng rồi, bất chợt hắn ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm phảng phất trong không khí, đang ngày một tiến về phía hắn gần hơn. Song, dựa trên tốc độ âm thanh từng tiếng bước chân gây ra, hắn có thể nhận ra được đây không phải là tốc độ của một người bình thường có thể chạy. Mà là của một tên thợ săn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn vô tình bắt gặp một tên thợ săn đến chỗ mình khi hắn săn người. Nhưng chẳng hiểu sao, đột nhiên hắn thấy máu nóng trong người mình bị kích thích một cách kỳ lạ và khó hiểu. Một loại cảm giác phấn khích bất thường mà lâu lắm rồi hắn mới lại được cảm nhận.
Chẳng lẽ tên thợ săn đang đến có gì đó đặc biệt sao?
...__________________________...