.Chương 1 – Học bá và học tra
Lớp 11A5, ngôi lớp được mệnh danh là “chiếc nôi của các học sinh ưu tú”, luôn mang một bầu không khí kỷ luật và nghiêm túc đến đáng sợ. Bất kỳ học sinh mới nào bước chân vào đây cũng đều nhanh chóng nhận ra, nơi này không dành cho những kẻ cẩu thả, lười nhác hay thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình.
Thế nhưng, giữa những con người chăm chỉ, chỉ cần nghe tới từ “thi” là mắt sáng rỡ, lại tồn tại một cá thể đặc biệt – Nguyễn Quang Anh. Cậu ngồi ở dãy bàn cuối cùng, gần cửa sổ, nơi có ánh nắng thường xuyên rọi vào mỗi sáng sớm. Với mái tóc lòa xòa hơi rối, chiếc áo sơ mi luôn bung một khuy, và ánh mắt hờ hững như thể cả thế giới chẳng có gì khiến cậu quan tâm… Quang Anh giống như một gam màu lệch pha giữa bức tranh học đường tươm tất.
Và ở phía ngược lại hoàn toàn, chính là Hoàng Đức Duy – học sinh đứng đầu khối, lớp phó học tập nghiêm túc, người luôn được thầy cô tin tưởng giao trọng trách, và cũng là cơn ác mộng của những ai chuyên… quay cóp trong giờ kiểm tra. Duy ngồi ngay hàng ghế đầu, luôn lắng nghe giảng bài chăm chú, và chưa từng nộp trễ một bài tập nào.
Hai con người – hai cực trái ngược – chưa từng có nhiều tương tác. Mãi cho đến một buổi sáng thứ Hai, định mệnh lặng lẽ đưa họ xích lại gần nhau bằng một… bài kiểm tra Toán.
Tiếng bước chân thầy Thịnh vang lên giữa hành lang dài, từng nhịp đều đặn như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Thầy bước vào lớp, tay cầm xấp bài kiểm tra được kẹp gọn trong tập bìa nhựa trong suốt. Ánh mắt sắc bén quét một vòng, khiến đám học sinh đang nói chuyện nhỏ cũng phải lập tức im bặt.
“Bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán của lớp có kết quả nhìn chung là tốt,” thầy bắt đầu, giọng trầm và rõ ràng. “Tuy nhiên…”
Cả lớp đồng loạt quay đầu về phía cuối lớp. Một vài tiếng cười nén vang lên.
“Có một trường hợp khiến tôi không thể không nhắc tới. Nguyễn Quang Anh, em đứng dậy.”
Tiếng ghế kéo lười nhác vang lên. Quang Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần, khuôn mặt không hề có chút gì gọi là lo lắng. Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu:
“Dạ, em nghe thầy.”
Thầy Thịnh giơ lên một tờ bài kiểm tra, con số đỏ 10/100 nổi bật giữa trang giấy trắng.
“Đây là lần thứ ba liên tiếp em nhận điểm dưới trung bình trong môn Toán. Em có lời giải thích nào không?”
“Dạ… chắc do đề khó quá ạ. Với lại, em đang cố gắng mà chưa thấy tiến bộ.”
Thầy Thịnh không đáp lại sự đùa cợt đó. Ông chỉ trầm giọng:
“Vì không muốn để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau, tôi đã suy nghĩ kỹ. Từ tuần này, em sẽ được học kèm riêng. Người phụ trách sẽ là Hoàng Đức Duy.”
Một làn sóng xôn xao lập tức lan ra khắp lớp.
Duy hơi ngẩng lên. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ chờ thầy nói tiếp.
“Duy, em là học sinh có thành tích tốt nhất lớp, tôi tin em sẽ có cách giúp bạn Quang Anh cải thiện tình hình. Tôi muốn mỗi tuần ít nhất ba buổi học kèm. Nếu không có sự thay đổi rõ rệt, tôi sẽ phải xem xét việc điều chuyển lớp.”
Duy đứng dậy, giọng nói rõ ràng: “Em đã hiểu. Em sẽ cố gắng.”
Quang Anh nhướng mày, nhìn xuống cậu bạn đang nghiêm túc đứng thẳng lưng ở bàn đầu. Trên môi cậu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt – không rõ là mỉa mai hay tò mò.
Giờ ra chơi, hành lang bắt đầu nhộn nhịp tiếng nói cười. Duy đang ngồi soạn lại bài tập thì một cái bóng cao hơn bất ngờ chắn ngang bàn. Quang Anh khoanh tay, nghiêng người, ánh mắt có phần lười biếng nhưng lại sáng lên kỳ lạ.
“Ê, học bá.” Cậu gọi.
Duy không ngẩng lên. “Chuyện gì?”
“Từ nay mày là ‘thầy’ của tao rồi đó. Vui không?”
Duy đặt bút xuống, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
“Tao không có hứng đùa. Nếu mày muốn học thật, tao sẽ giúp. Còn nếu chỉ định bày trò, tốt nhất đừng lãng phí thời gian của cả hai.”
Quang Anh nhếch môi. “Ghê ha. Mày nghiêm túc vậy, tao áp lực ghê đó.”
“Mày nên áp lực. Cả tương lai học tập đang phụ thuộc vào đây.”
“Ừ thì… để tao suy nghĩ xem có nên nghe lời ‘học bá’ không.” Quang Anh vừa nói vừa nhấc chân lên ngồi cạnh bàn Duy, một tay chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt có phần thú vị.
“Chiều mai rảnh không? Qua nhà tao học luôn cho tiện. Tao gửi địa chỉ.”
Duy ngần ngừ một lát rồi gật đầu.
“Được.”
Quang Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu, như thể đã hoàn thành một cú bắt chuyện “thành công”.
“Vậy chiều mai gặp, thầy giáo.”
Cậu bước đi, tay đút túi, vừa huýt sáo vừa lững thững trở lại chỗ ngồi. Duy nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng thoáng qua một cảm giác khó hiểu. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không hề dễ chịu.
Có điều gì đó ở Quang Anh khiến cậu không thể đoán được.
Và linh cảm mạnh mẽ mách bảo: mối quan hệ này sẽ không đơn giản.