(Genshin Impact)Khúc Ca Cho Một Tai Họa

(Genshin Impact)Khúc Ca Cho Một Tai Họa

Tác giả:Ái(Yêu)

Văn án

“Ngẩng đầu lên, ta thấy trời cao lạnh lẽo. Cúi đầu xuống, máu đã nhuộm đôi chân mình.”

Tuyết ở Snezhnaya chưa từng ngừng rơi, cũng như những lời đồn thổi chưa bao giờ thôi xoáy vào cái tên ta mang.

Lustena Syllvia, Đại công nương của Sylvia, Thiên Họa Thánh Nữ, con cờ của định mệnh. Là quái vật trong mắt kẻ bại trận, là ánh sáng trong lời nguyện cầu của những kẻ khốn cùng.

Ta đã sống qua tất cả những danh xưng đó, không vì lựa chọn, mà bởi không có quyền khướt từ.

Ta từng mơ một giấc mơ thật giản đơn, trở thành một nhà thiết kế.

Một người thêu dệt cái đẹp giữa thế giới u ám này. Ta muốn dùng kim chỉ để vẽ nên hy vọng, mong một ngày được thấy nụ cười trên gương mặt ai đó vì bộ váy họ khoác lên là do tay ta may.

Nhưng thế giới chẳng cần người mộng mơ. Nó cần một ánh sáng. Và với dòng máu hoàng tộc đang chảy trong huyết quản, ta bị đẩy vào vai diễn ấy mà chẳng ai hỏi ta có muốn hay không. Có thể nói, mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều thuộc về ta.

Nhưng rồi cô ấy đến, Lumine. Người con gái bước ra từ vùng đất xa xăm. Người được ca tụng là “Kẻ mang ánh sáng”. Người lặng lẽ chiếm lấy vị trí lẽ ra thuộc về ta... và cũng là người đầu tiên khiến ta rơi nước mắt, không phải vì hận thù, mà vì cảm phục.

Ta từng đố kỵ. Từng chối bỏ ánh sáng nơi nàng, từng nghĩ mình ghét nàng đến tận xương tủy…

Nhưng cuối cùng lại chọn đứng cạnh nàng, trong buổi tuyết đầu đông phát kẹo cho trẻ nhỏ, nơi không có ngai vàng, không có trách nhiệm, chỉ có hai bàn tay người con gái cùng nhau trao đi ấm áp.

Còn Gold, giả kim thuật sư vĩ đại, người được cả Teyvat kính nể. Ta từng ngưỡng mộ người hơn cả một vị thần. Nhưng dù cố gắng đến đâu, ta vẫn không được người để mắt đến.

Người chỉ hướng hướng đến những sinh thể nhân tạo người tạo ra, những sinh linh vô hồn đáng ghét.

Và ta... ghen tị đến phát điên.

“Tại sao... tại sao lại là chúng chứ?”

Trong cơn giận, ta đã phá hủy tất cả.

Khi tỉnh táo lại, ta mới nhận ra điều ngu ngốc mà mình đã làm

Cơn run rẩy ấy... ta vẫn còn nhớ.

Ta chạy giữa tuyết trắng, tìm đến Lumine trong nước mắt. Và sau đó… ta đến trước mặt Gold, chuẩn bị đón lấy sự trừng phạt.

Nhưng người không trách mắng. Chỉ lặng lẽ đưa cho ta một đôi găng tay, món vũ khí mà người đã tạo ra

"Không em chưa từng giết người... Bởi bọn chúng không có linh hồn...nhưng em thì có."

Ta đã bật khóc. Tưởng rằng đó là lần cuối ta được khóc mà chẳng phải sợ lời đàm tiếu... nhưng không. Đó chỉ là khởi đầu.

Khaenri’ah sụp đổ.

Ngọn lửa hy vọng của ta bị thiêu rụi trong bóng tối.

Bởi Ronova, cái bóng lạnh lẽo của Thiên Lý. Gia tộc ta… người dân… đất nước ta… tất cả đều bị xóa sổ.

Những người từng cười với ta, chúc phúc cho ta, tin vào ta…Giờ đây chỉ còn lại những hình thù vặn vẹo gào khóc trong bóng tối.

Ta muốn chết theo họ.

Nhưng một bàn tay lạnh hơn cả tuyết đã giữ ta lại, là Tsaritsa. Người không hỏi ta là ai, không yêu cầu lời thề hẹn. Chỉ kéo ta khỏi vực thẳm, giữ ta sống khi chính ta còn không rõ bản thân mình là gì nữa.

Từ ngày đó, thế giới đối với ta chỉ còn hai điều: Trung thành và chiến đấu

Người hầu khen ta xinh đẹp.

“Đẹp...? Là vẻ đẹp đắp lên từ máu chăng?”

Kỵ sĩ coi ta là tấm khiên mạnh mẽ:

“Mạnh mẽ...? Vì ta chưa thể ngã quỵ?"

Dân chúng tôn sùng ta là " người mang đến ánh sáng"

“Ánh sáng...? Một ánh sáng nhuộm bởi nỗi đau?”

Còn Pierro, người còn sống sót lại mỉa mai ta

" Ngươi thực sự là kẻ tùy tiện và khó đoán đấy, Thánh Pháp sư."

Quý tộc thì thì thầm:

"Ả thật giả tạo và đầy ngạo mạn..."

" Ngươi nên cút đi mới phải, một kẻ tàn nhẫn như ngươi mà dám xưng danh "Thánh nữ" sao?"

Còn những kẻ bị ta đánh bại, khi gục dưới chân ta, vẫn gắng gượng thì thào:

" Ngươi vốn là quái vật..."

Ta cười lạnh, đôi mắt không chớp:

"Giờ mới biết thì đã quá muộn rồi..."

Dù sao, ta cũng chấp nhận tất cả. Từ ánh mắt ngưỡng mộ méo mó lẫn những lời khinh rẻ lặng lẽ sau lưng.

Vì nếu Thiên Lý chọn bất công, thì ta sẽ là Thiên Họa xé toạc sự bất công bằng những sợi chỉ sắc bén của mình.

" Nhưng rồi..."

Khi màn đêm buông xuống, khi mọi lời tung hô đều đã im bặt, khi xung quanh chỉ còn ta và những sợi chỉ vàng rối rắm như xiềng xích…Ta vẫn không ngừng tự hỏi:

“Hay... rốt cuộc ta chỉ là kẻ cô đơn..."

Một tác phẩm thứ hai, rất mong được ủng hộ. Câu chuyện này dành riêng cho Lustena, tất cả cuộc đời của cô ấy sẽ được thể hiện trong này