định mệnh vấn vương.
Học kỳ mới ở trường NTA bắt đầu bằng tiếng trống vang lên giòn giã, và cũng bắt đầu bằng một tin đồn khiến cả lớp 11A7 đồn ầm lên,lớp trưởng Đinh Nhật Hoàng bị bắt gặp nói chuyện riêng với Võ Cao Bảo Linh – cái tên đã từng ba lần bị mời phụ huynh,hạ liền tù tì hai bậc hạnh kiểm vào năm ngoái,xác nhập kỉ lục bị hạ bậc hạnh kiểm nhiều nhất cả lớp.
-“chắc chắn là hiểu nhầm thôi,người giống người chẳng hạn”
ai đó nói, giọng chắc nịch để khẳng định.
- “ Thằng Hoàng mà dính vào con Bảo Linh thì khác gì trẻ con nghịch lửa.”
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ rằng các buổi trực nhật "tình cờ" trực chung, những lần Nhật Hoàng nén lại lâu hơn một chút ở hành lang tầng ba khi đi vệ sinh,nơi Linh hay trốn ra để cúp tiết toán.Sổ đầu bài cũng đột nhiên không còn tên Bảo Linh nữa,sổ kỉ luật cũng không còn kín mít lỗi của nó là hoàn toàn có người ở sau.
Một người giữ quy tắc như giữ mạng,một người sống xem chúng như trò đùa lại tìm được nhịp đập của đối phương mà bám víu lấy.
Họ cũng biết rõ rằng,
họ vốn chẳng nên gặp nhau,nhưng ở cái tuổi mười bảy, trái tim lại chẳng biết nghe lời.
chuyện phải trở lại hơn cuối năm ngoái,
vào buổi chiều thứ tư, trời mưa rả rích sau tiết tiếng anh làm Bảo Linh không khỏi khó chịu,nó ghét mưa,ghét cảm giác ẩm ướt và mùi đất bóc lên và mưa cũng làm nó không về nhà sớm được.Nhật Hoàng ngồi lại lớp sau tiếng trống ra về, kiểm tra sổ đầu bài như mọi khi,cậu ta luôn ở lại sau cùng, cẩn thận với từng con số, từng dòng nhận xét. Nhưng hôm đó, có gì đó mách bảo rằng không phải chỉ mình cậu ta về trễ.
-"mày biết không? Mưa to đến mức nghe như tiếng ai đang thở dài vậy,nghe rầu thật sự"
Giọng nói vang lên sau lưng làm Hoàng hơi giật mình,theo phản xạ quay đầu về sau quan sát cảnh giác.Khung cảnh trước mắt là đứa con gái ngỗ nghịch đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ đầu tựa vào tường,tay xoay xoay chiếc bút bi.
-"tao tưởng mày phải về rồi?hóng về lắm còn gì"
Nhật Hoàng chóng cằm,khẽ đóng sổ đầu bài lại rồi dở giọng hỏi.
Bảo Linh không đáp ngay,nó chỉ nhún vai, vẫn nhìn ra màn mưa bên ngoài
-"trời mưa to,tao thì chả mang theo dù.”
-"do mà-..."
-“Biết rồi biết rồi đừng có mà giảng đạo nữa,do tao đấy được chưa?"
Cô dãy nãy,má phồng lên giận dỗi nhưng ánh mắt lại vô tình lướt vào mắt Nhật Hoàng
-"tao hỏi này,mày chưa về sớm bao giờ à?"
Hoàng im lặng,không có ý muốn nói cho cô biết, có một lần duy nhất,cậu đã đứng trên hành lang lớp ngước xuống dõi theo bóng lưng cô xa dần khỏi sân trường,ngắm nhìn lúc cô kéo khóa cặp và bước ra khỏi cổng trường, lần duy nhất cậu chọn về sớm, là vì cô.
-"ừ,tao cần phải ở lại để xem sổ đầu bài và sổ kỉ luật"
-"mày cẩn thận chán nhỉ,chẳng bù cho tao lúc nào cũng ẩu tả"
Bảo Linh chán nản dài giọng,không chú ý Nhật Hoàng đã vác cặp lên vai rồi bắt đầu tiến lại gần bàn cô,một viên kẹo nhỏ xíu được đặt lên bàn.Không biết thứ gì đã thôi thúc,cả hai cùng lúc đặt tay lên bàn,đôi tay chạm vào nhau trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa và mùi gỗ ẩm ướt của bàn ghế cũ, có thứ gì đó không thể gọi tên đang nảy mầm.Cũng có thứ gì đó rung cảm,chúng kết nối lại và chọn bám vào nhau như đã là một phần từ trước vậy.
-----
viết chút gì đó cho lũ trẻ nhăn nhít đang trải qua những khoảng thanh xuân nhiệt huyết.