WE ARE JUST FRIENDS (P1)
Nội dung chỉ mang tính chất hư cấu, không áp đặt vào người thật**🍪🍊*
*Toàn văn hơn 3000 chữ**❤️🔥*
......................
Trời đất chứng giám, Phạm Thừa Thừa chỉ coi Tống Vũ Kỳ là một người chị thân thiết trong số những người lớn tuổi hơn mà cậu quen, chỉ vậy thôi.
Vậy nên khi nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của chị ấy, cậu cũng chẳng có phản ứng gì to tát, chỉ hơi cau mày một chút — kiểu như: một idol nổi đình nổi đám cả trong lẫn ngoài nước như chị Yuqi, cũng có lúc thiếu người tặng hoa sao?
Ngón tay cậu dừng lại ở ba chữ “Ngày lễ tình nhân trên Internet (520)” trong bài đăng, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay là ngày mấy tháng mấy.
20 tháng 5, Phạm Thừa Thừa mở lại lịch trên điện thoại để chắc chắn — không sai mà, vậy thì đây là cái "Valentine" gì nữa chứ?
Cậu bĩu môi, bấm vào ảnh đại diện của chị Yuqi rồi nhắn riêng.
[Không ngờ chị cũng ham vui mấy trò này đấy nha]
Lúc đó, Tống Vũ Kỳ vừa tẩy trang xong, đang ngâm mình trong bồn tắm. Nghe thấy tiếng điện thoại rung, chị cứ tưởng là quản lý nhắn gì, không ngờ lại là Thừa Thừa.
Thực ra hai chị em nhắn tin với nhau cũng thường xuyên, không chỉ vì tuổi tác không cách biệt nhiều, mà còn vì tâm ý rất hợp nhau, nhiều trò đùa hoặc ý tưởng chỉ cần nói ra là cả hai hiểu ngay, chẳng cần giải thích lòng vòng, rất thoải mái khi nói chuyện với nhau.
[?]
[Bài chị vừa đăng ấy]
Tống Vũ Kỳ “ồ” lên một tiếng dài, sau đó quay lại giao diện chính rồi xóa bài đăng “sến súa” đó — "Ngày lễ tình nhân trên Internet (520), mấy người đều được tặng hoa à?"
[Xóa rồi, em cũng đừng có xem nữa]
Ghê, chị cũng bá đạo thật đấy.
Phạm Thừa Thừa gõ dòng này vào khung chat rồi lại xóa đi. Mặc dù Yuqi lớn hơn cậu một tuổi, nhưng dù gì cũng là con gái mà, nhỡ đâu...
Cậu cắn nhẹ vào môi, gặm mẩu da chết, rồi mở ứng dụng Meituan,nhỡ đâu... chị ấy thật sự muốn người khác tặng một bó hoa thì sao?
[Em hỏi thật, chị muốn được người khác tặng hoa không?]
Lúc Tống Vũ Kỳ thay đồ ngủ, đi dép lê ra phòng khách thì vừa vặn nhận được tin nhắn của Phạm Thừa Thừa.
“Gì vậy, tự nhiên hỏi cái đó làm gì?” – chị có chút khó hiểu, vừa ngồi xuống đã bật chương trình "Keep Running".
[Cũng không phải rất muốn...] – cô do dự một chút rồi vẫn hỏi:
[Em hỏi làm gì?]
[Muốn tặng chị à?] – Tống Vũ Kỳ thuận miệng trêu chọc em, đặt điện thoại sang một bên, tập trung xem chương trình.
Phạm Thừa Thừa thì đã ném luôn điện thoại sang một bên, cau mày lẩm bẩm:
“Em mới không tặng cho chị đâu, tiền của em là để dành cho con của em mà.”
Cúi đầu nhìn con chó nhỏ của mình – bé Phạm Trùng Trùng, cậu khẽ xoa đầu nó. Không hiểu vì sao, trong đầu cứ hiện lên hình xăm chú chó màu sắc ở vai Tống Vũ Kỳ — cũng là một chú cún con, lắc mông, cái đuôi như hình trái tim.
Cậu nhớ lại ánh mắt và nụ cười của chị lúc đó, lại nghĩ đến chuyện mọi người đều có hoa, không cần đắt, chỉ đơn giản là một bó hoa nhỏ — mà chị thì không có. Cảm giác trong lòng cậu bỗng nghẹn lại.
“Ờm... hay là vẫn nên gửi cho chị ấy một bó nhỉ?” – Phạm Thừa Thừa cúi đầu, Trùng Trùng thì đang lăn lộn dưới đất, cậu gãi bụng nó, rồi vỗ nhẹ lên người nó một cái:
“Trích từ tiền thức ăn của mày ra nhé!”
[Nhớ bắt máy khi shipper gọi đấy]
Tống Vũ Kỳ thấy hôm nay Phạm Thừa Thừa có gì đó rất kỳ lạ, còn gửi cả voice note bảo cậu rảnh thì đi bệnh viện khám thử. Ai dè chưa kịp dứt lời thì cậu gọi điện lại ngay, giọng gấp gáp như thể trời sập đến nơi:
"Không phải đâu, Yuqi, em thật sự gửi cho chị đó!"
Tống Vũ Kỳ đang xem chương trình, đúng đoạn chị bị cay mắt vì cắt hành tây, cay đến rơi nước mắt. Cảm giác cay xè như sống lại, chị bịt micro lại, hắt xì một cái rồi trả lời:
“Trời ơi, không cần đâu. Lỡ mà bị chụp được thì còn gì là hình tượng nữa!”
Trên màn hình là hình ảnh chị bị cay đến rơi nước mắt tèm lem, vẫn phải cố gắng mỉm cười để lên hình. Đằng sau chị là Phạm Thừa Thừa nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy chị, tay chống vào cánh tay chị, như truyền cho chị chút sức lực.
Chị nghẹn lại một chút, rồi nói vào điện thoại:
“Em đừng gửi cho chị nha, Thừa Thừa.”
Vai vẫn còn hơi ấm như có người chạm vào, Tống Vũ Kỳ dừng chương trình, khẽ xoay người nhìn vết xăm nhỏ ở lưng — chị gãi nhẹ vài cái, nổi lên một vết đỏ như muỗi cắn. Thở dài một hơi:
Thì ra... không phải là tay của Phạm Thừa Thừa.