Tình yêu luôn từ đổ nát
Tình yêu à....?
Rồi, nếu nhìn theo định nghĩa, tình yêu, ái tình hay gọi ngắn là tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó đôi khi làm con người ta mỉm cười vui vẻ, cũng đôi khi làm ta đau khổ dằn vặt...
Tình yêu, nếu xét theo con tim, xét theo cảm nhận, thì như một linh hồn mãnh liệt nhưng yếu đuối. Nó đâm đầu vào vực thăm không do dự, rồi hối hận lạc lối...thế nhưng lại rất nhiều người như nó. Chẳng có gì khó hiểu cả, đơn giản vì bạn hãy tưởng tượng: Nếu bạn sống mà không có tình yêu, bạn vẫn tồn tại, nhưng chỉ tồn tại mà thôi....
Dài dòng quá nhỉ, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, k thể chối bỏ....
Ai mà biết, đấy là trong sách vở, chứ Ngọc Ánh tôi thì biết cái gì?
...----------------...
Mất cả cha lẫn mẹ từ năm 2 tuổi, à không, chính xác là 3, trong một vụ cháy nhà, cái ngọn lửa đỏ rực mãnh liệt ấy ám ảnh tôi từ đó, đấy là con ác quỷ đến cướp lấy gia đình của tôi khi tôi còn chập chững nói “Con yêu mẹ”, “Con yêu bố”, vào đúng cái ngày sinh nhật ấy...
Hồi đó, xem nào, vào buổi chiều, bố đón tôi từ trường mẫu giáo..à,...
Tôi và bố ghé vào một tiệm bánh sinh nhật nho nhỏ để mua một chiếc bánh cho sinh nhật 3 tuổi của tôi, tôi nhớ, nó có cả nến pháo và mũ sinh nhật màu hồng nữa, ây..quá lâu rồi tôi chẳng nhìn thấy những điều ấy....
Bảy giờ tối, nhà tôi ăn cơm.
Tám giờ à...tôi được mọi người hát chúc mừng sinh nhật...
Vụ nổ do chập mạch dây điện đó, cướp đi gia đình tôi cướp đi mọi thứ mà đáng lẽ 1 đứa trẻ đang lớn phải nhận được.
Nhìn mọi người bây giờ, tôi chạnh lòng thì có chạnh lòng...nhưng tôi chẳng thể trách bất cứ ai...
Có lẽ, là duyên số ép tôi như vậy, bởi thế người ta mới nói mỗi người một số phận....
Tôi chẳng nghĩ nữa mà vác cái mặt như bánh đa ngâm nước ấy đến trường, mỗi ngày, tôi đều nhớ lại đời tôi như thế đấy...nó chỉ mất có hơn nửa tiếng ngồi trên xe buýt, khi mà mọi đứa con nít đều có thể kể câu chuyện tuổi thơ đẹp nhất dài vô tận chẳng bao giờ ngừng, thì cuộc đời tôi đã chấm hết khi đến trạm dừng xe buýt trước cổng trường.
Nó ngắn ngủi, nhưng lại lấy đi hết nước mắt của tôi, giờ tôi chẳng biết khóc kiểu gì nữa.
...----------------...
Tôi được nhận nuôi bởi một trại trẻ sau lần đó, tôi chẳng quen biết một ai, tôi cứ như người vô cảm, tôi chẳng thiết cười nữa.
Phải chăng, nếu ta không vui mà ta cười, thì có nghĩa là ta đang rất buồn, cực kì buồn, buồn vô hạn, lúc ấy chẳng có gì có thể miêu tả nỗi buồn nữa, vậy nên ta mới cười.
Chỉ vậy thôi!
...----------------...
Nhiều lúc, tôi chẳng hiểu sao tôi không chết quách đi, hay như lúc đó sao tôi không nghe lời mẹ mà chạy ra ngoài thì giờ gia đình tôi vẫn đoàn tụ hay không?
Không một nơi nương tựa, nhưng tôi cũng không biết tôi lấy đâu ra động lực để sống, để trường thành như bây giờ, tôi thấy mình thật là nghị lực.
Đến nỗi mũi cay xè nhưng chẳng thèm rơi lệ nữa, thảo nào, mẹ tôi luôn dạy tôi phải dũng cảm đối diện với sự thật....
Tôi kể lể, chỉ là muốn được chú ý, đừng thương hại tôi, bạn không thể nào mở trái tim tôi ra đâu, tôi yêu bố mẹ tôi nhất rồi...
Biết vậy thôi, cám ơn vì đã lắng nghe sự dài dòng chán chường của tôi.
^^^Ngọc Ánh^^^