Giữa Làn Đạn Anh Thấy Em

Giữa Làn Đạn Anh Thấy Em

Tác giả:Chichiwa

CHƯƠNG 1 " BẠN ĐỒNG HÀNH "

Đêm Sài Gòn - 23h47

Âm thanh duy nhất còn vang vọng trong căn phòng nhỏ của Tô Khả Nhi là tiếng gõ bàn phím và tiếng nhân vật ảo vọng lên từ màn hình laptop. Những ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, thao tác điêu luyện. Cô nhắm mắt một chút, tận hưởng cảm giác chill game cùng đồng đội sau 1 ngày dài đi làm mệt mỏi.

Trong chiếc tai nghe màu đen quen thuộc, giọng nam trầm của đồng đội vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chú ý.

- Cẩn thật kìa cổ , hunter chuyển hướng sang cổ rồi đó.

- Thấy rồi, cảm ơn ảnh nhe.

( Khả Nhi đáp, nhanh chóng xoay người tránh đòn và bỏ chạy )

Trận đấu kết thúc.

"Thắng"

Nhưng Khả Nhi không quá hào hứng, cô tháo tai nghe, ngả người ra ghế xoay, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Cô đã chơi game này suốt ba tháng qua, quen với giọng nói đó trầm ấm, rõ ràng, không chút vội vã. Cô chưa bao giờ gặp người này ngoài đời, nhưng cảm giác như anh là một phần của cuộc sống hàng ngày. Không phải vì anh xuất sắc trong game, mà là cách anh lắng nghe và giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn.

Một lần, cô tò mò hỏi anh

- Sao lâu lâu ảnh cứ hay mất tích cả tháng thế bộ có chuyện gì hả ?

- Giải quyết rắc rối á mà , không sau đâu cổ.

( Anh đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi )

Khả Nhi đã không hỏi thêm nữa, nhưng cô lại cảm thấy một sự thật ẩn chứa sau câu trả lời đó, điều gì đó mà cô không thể hiểu hết.

- Vậy thôi khuya rồi ảnh ngủ ngon nhe, cổ hơi đói nên chắc ra ngoài tìm đồ ăn chút.

- Khuya rồi cổ còn đi đâu thế ?

( Gửi meme ??? và off luôn từ lúc đó )

00h12 đêm - Trên đường mua đồ ăn.

"Tôi là Tô Khả Nhi một cô gái từ quê lên Sài Gòn sinh sống và học tập cũng được 8 năm rồi hiện tại thì tôi đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành tâm lý học và đang làm việc tại một bệnh viện xxx , hàng ngày luôn phải đối mặt với những bệnh nhân có tâm lý thất thường từ trầm cảm , tự kỷ cho đến tăng động quá mức "

- oap~ mệt quá đi ( tiếng ngáp dài )

" Ngày nào cũng làm việc rồi tối về lại game gún với các anh em qua mạng để giải trí, vâng là tôi đấy một cô gái năm nay vừa tròn 28 tuổi nhưng vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai "

- wow , coca nay được giảm giá 30% nè.

Sau khi mua đồ xong Khả Nhi bước vội trên đoạn đường quen thuộc dẫn về căn hộ của mình. Sài Gòn về đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng bước chân của cô và ánh đèn đường chập chờn. Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng. Cô nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai. Hay là chỉ là cô đang tự làm căng thẳng tâm lý của mình sau một ngày dài mệt mỏi?

Không phải. Cô cảm nhận được có ai đó đang bám theo. Tiếng bước chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần hơn.

Khả Nhi vội quay lại, nhìn thấy một bóng người cao lớn, khuôn mặt đeo khẩu trang, chỉ chực lao về phía cô. Trước khi kịp phản ứng, bàn tay thô bạo đã bịt miệng cô lại. Một giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai cô:

- Im lặng, nếu không muốn đau.

- ưm..mm!!

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn quá mạnh. Một cú đẩy, và cô bị ném lên chiếc xe van đen. Những gọng kính chắn gió trên mặt xe loé lên mấy tia sáng cuối cùng của thành phố khi chiếc xe lăn bánh vào đêm tối.

04h02 - Một nơi xa lạ

Khả Nhi tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, xung quanh tối mịt. Cô cố gắng cử động nhưng ngay lập tức nhận ra tay mình bị trói chặt. Lúc này cô mới nhớ ra… cô đã bị bắt cóc.

Căn phòng ẩm ướt, mùi mốc và thuốc lá nồng nặc. Cô không thể thở nổi, ánh sáng từ chiếc đèn mờ nhấp nháy, nhưng cô không dám di chuyển quá nhiều. Cô biết, nếu làm động, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng bọn chúng không biết… cô có hai chiếc điện thoại.

Khả Nhi khẽ thở dài, cố gắng không phát ra tiếng động. Dưới lớp áo khoác bị vứt ngang người, cô rút ra chiếc điện thoại thứ hai, loại mỏng nhẹ mà cô đã giấu kỹ từ trước( vì chiếc điện thoại này cô dùng để chứa tiền ) Cô thận trọng mở máy, vào danh bạ, và chỉ có một tên duy nhất mà cô dám gọi.

/Minh Duy Khờ/

Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhấn gọi , một hồi chuông kéo dài, rồi đầu dây bên kia đáp lại giọng nói quen thuộc vang lên.

- Khả Nhi ? Sao cổ gọi giờ này ?

- Duy… cứu cổ với… cổ bị bắt cóc… cổ không biết đang ở đâu hết…ó khi nào cổ bị bắt cóc khôn..g..

Có một chút im lặng, sau đó là một tiếng thở mạnh của Minh Duy không hoảng loạn, không gào thét, nhưng trong đó có sự quyết đoán, mạnh mẽ mà Khả Nhi không thể phủ nhận.

- Cổ nghe kỹ , gửi định vị cho ảnh và cố gắng sống sót , ảnh sẽ đến!

04h13 – Căn cứ quân sự vùng biên giới

Trần Minh Duy tắt điện thoại, đôi mắt sáng quắc lên , anh đặt nó xuống bàn và nhìn qua người đồng đội, gương mặt không lộ chút cảm xúc.

- Tôi xin nghỉ phép, có việc riêng, cần vũ khí, xe, và thông tin biên giới, gấp!!

Người đồng đội của anh không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn anh, rồi nói khẽ

- Mày định làm gì ?

- Giải cứu người quen.