Chương 1: Kì nghỉ
Sau chuỗi nhiệm vụ dài dằng dặc và đầy hiểm nguy trong Hội Hoàng Hôn, Trần Linh cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Trên chiếc xe thể thao màu đỏ rực, cậu phóng nhanh qua những con đường núi quanh co, gió thổi làm tung mái tóc đen dài mềm mại của cậu. Điểm đến lần này là một thị trấn nhỏ nằm ven biển, nổi tiếng với bầu không khí yên bình và phong cảnh như tranh vẽ.
Khi đến nơi, ánh mắt đỏ rực của Trần Linh lướt qua hàng loạt căn biệt thự ven biển. Một căn nhà lớn, nằm đơn độc trên đồi cao, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Nó mang một vẻ cũ kỹ nhưng vẫn toát lên sự sang trọng bí ẩn. Với Trần Linh, đây là nơi lý tưởng để ẩn mình và tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không có tiếng súng hay những ánh mắt thù địch.
"Ngôi nhà này, tôi lấy," cậu nói với chủ môi giới bất động sản, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép ai từ chối. Sự giàu có của cậu khiến tên bất động sản kinh ngạc, nhanh chóng cười lẽ phép mà làm viêc.
Căn nhà 3 tần lầu, không lớn lắm nhưng phong cách rất sang trong hơi mang nét cổ kính, rất phù hợp với Trần Linh. Trên lầu 3, có một căn phòng hướng biển có ban công, trên có một bàn trà nhỏ "Khá yên bình" cậu ngồi xuống ngắm nhìn hoàng hôn nhắm mắt tận hưởng sự yên bình.
.
.
.
.
.
.
Trần Linh vừa dọn vào ngôi nhà mới chưa đến hai ngày thì gặp Mộc Hưng. Hắn là chủ của một quán cà phê nhỏ trong thị trấn, nơi nổi tiếng với món bánh ngọt thủ công và cách bài trí ấm cúng. Hôm đó, Trần Linh bước vào quán, khoác trên người chiếc hí bào lụa đỏ, ánh mắt mê hoặc như một ngọn lửa. Hắn nhìn thấy cậu từ xa, cảm giác như cả quán cà phê lập tức chìm vào bóng tối, như một ngọt đuốc giữ trời đêm, em là nguồn sáng lộng lẫy rực rỡ nhất.
"Người đó... Thật đẹp!" Mộc Hưng nghĩ, tay vô thức siết chặt chiếc khăn đang cầm. Trong đâu đảo nhanh, khóa chặt con mồi.
Không bỏ lỡ cơ hội, gã liền tiếp cận cậu. Hắn mang đến bàn em một ly cà phê nóng, nở một nụ cười tự tin.
“Chào anh, tôi là Mộc Hưng, chủ quán cafe này. Hy vọng món cafe này hợp khẩu vị của anh.”
Trần Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ khẽ lóe sáng khi nhìn thẳng vào hắn, sự toan tính của gã chẳng thoát khỏi cậu dù có cố che giấu đi nữa. Một sự toan tính đầy bẩn thỉu. Em nở nụ cười mơ hồ hiện lên trên đôi môi đỏ mọng.
“Cảm ơn, nhưng tôi thích cafe ít đường hơn.”
Có vẻ ai đó đã gặp rắc rối rồi...
Mộc Hưng bối rối. Hắn chưa bao giờ bị ai từ chối một cách thẳng thừng nhưng vẫn đầy mê hoặc như vậy. Gã chợt cảm thấy dopamin tràn lên não, sự hưng phấn khó tả khiến hắn thích thú. Gã nhất định phải có được chàng trai xinh đẹp này.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu tìm mọi cách để gặp Trần Linh. Khi thì mang tặng rượu vang, khi thì gửi thư tay kèm lời mời đến những buổi hòa nhạc trong thị trấn. Trần Linh ban đầu chỉ thấy buồn cười trước mức kiên trì của hắn. Sau một thời gian, mà cậu cố tình kéo dài ngày hôm đó Trần Linh cuối cùng cũng có ý định đồng ý: "Có lẽ đã đến lúc chơi đùa rồi". Ánh mắt mị hoặc liếc nhìn khoảng xa như chờ đợi kẻ nào đến.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều, hắn lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cậu,mang theo bó hoa hồng lớn, Trần Linh đồng ý lời mời của hắn. Dáng vẻ cậu khi đứng trong ánh hoàng hôn với chiếc hí bào đỏ như một bức tranh thêu đầy hoàn mỹ.
“Được thôi,” Trần Linh nhẹ nhàng đáp, nụ cười quyến rũ hiện lên trên môi. “Nhưng anh có chắc mình chịu được không?”
Mộc Hưng không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của cậu. Đối với hắn, đây chỉ là sự đồng ý. Nhưng đối với Trần Linh, đây là khởi đầu của một trò chơi đầy thú vị mà cậu là người nắm quyền kiểm soát.
"A~ thật mong chờ"
...----------------------------------------------...
Thật ra trong kì nghỉ, Trần Linh vẫn có làm nhiệm vụ nhưng tần suất nhỏ và công việc dễ dàng hơn, nên hoàn thành trong thời gian ngắn. Tính ra vẫn có bóc lột nhưng không nhiều, đỡ hơn tư bản kha khá :>>>