Chương 1: Nắng Hạ Vàng Mật
...Chương 1 - Nắng Hạ Vàng Mật....
...----------------...
“Giữa một Sài Gòn quá vội, chị lại chậm rãi mỉm cười – và em thì chẳng còn biết vội với ai khác nữa.”
...----------------...
Cái nắng của Sài Gòn mùa hạ không khác gì những ngày tháng ấy. Vào buổi sáng, nó dịu dàng như một bàn tay ân cần, vỗ về, đến giữa trưa lại bỗng trở nên bức bối, gay gắt, khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại trong cái nóng hừng hực. Nhưng với Thanh Hiếu, nắng cũng là một phần của Sài Gòn, là điều quen thuộc khiến lòng cậu cảm thấy lạ lẫm và ấm áp cùng lúc.
Thanh Hiếu bước vào tiệm hoa lần đầu tiên một cách ngập ngừng, ánh mắt không thể rời khỏi những chậu hoa đủ sắc màu đang nở rộ, hương thơm dìu dịu trong không khí. Nhưng điều thu hút cậu không chỉ là sắc hoa, mà là người con gái đứng sau quầy, dáng vẻ điềm đạm và nụ cười bình thản đầy ấm áp. Người con gái ấy, với mái tóc dài đen óng ả, ánh mắt tinh tế như thể thấy rõ được mỗi cảm xúc trong lòng người khác, làm Hiếu cảm thấy một sự lạ lẫm đến khó hiểu.
“Chào em, hôm nay em muốn mua hoa gì?”
Giọng nói của cô chủ tiệm hoa vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức cậu tưởng như nó có thể hòa lẫn vào không khí ngọt ngào của những ngày hè.
Cậu không phải là người hay mua hoa, nhưng cảm giác tò mò về người con gái ấy làm bản thân cậu không thể rời đi ngay lập tức. Cậu bước đến gần quầy hoa, đưa mắt lướt qua một loạt hoa hồng, cẩm chướng và cả những chậu lan kiêu hãnh.
“Em đang tìm một thứ đặc biệt.”
Hiếu đáp lời, giọng nói có chút ngập ngừng. Cậu không biết vì sao mình lại nói vậy, chỉ biết là muốn tạo ra một lí do để ở lại lâu thêm chút nữa.
Linh Chi nhìn cậu, đôi mắt không hề vội vã mà nhìn sâu vào, như thể đang đoán xem cậu muốn nói gì, rồi lại khẽ mỉm cười.
“Vậy thì em thử nhìn qua hoa nhài này đi. Hoa nhài có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, như sự bình yên mà ai cũng cần trong những ngày tháng vội vã.”
Thanh Hiếu ngẩn người một chút, không ngờ người con gái này lại có thể lựa chọn những lời nói vừa đẹp, lại vừa dễ chịu đến vậy. Cậu nhận lấy chậu hoa nhài, cảm giác như một phần trong cậu được xoa dịu.
“Cảm ơn chị !”
Cậu nói, tay vẫn nắm chặt lấy chậu hoa như một người bạn mới.
“Không có gì đâu, em.”
Cô chủ tiệm hoa ấy vẫn cười, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhàng hơn, giống như làn gió thoảng qua trong mùa hè oi ả.
Kể từ giây phút ấy, cậu học viên năm 2 đó không thể nào quên được tiệm hoa nhỏ bé này, cũng như người con gái ấy...Mỗi lần đi ngang qua, dù chỉ là một thoáng nhìn vào cửa kính mờ ảo của tiệm, cậu lại không thể không dừng lại một chút. Không phải vì cậu muốn mua hoa, mà vì chỉ cần nhìn thấy chị ấy đứng đó, cậu lại cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể tất cả những bộn bề của cuộc sống đều biến mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Thế rồi một ngày, cậu quyết định bước vào tiệm hoa thêm một lần nữa, lần này với mục đích rõ ràng hơn. Cậu nhìn thấy chị đang xếp lại những bó hoa mới, từng động tác của chị đều nhẹ nhàng, khéo léo, có phần cẩn thận, như thể mỗi đóa hoa đều chứa đựng một phần yêu thương rất riêng biệt.
Linh Chi ngước lên nhìn Thanh Hiếu, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Lại là em à, lần này có phải muốn mua hoa nữa không?”
“Dạ...không.”
Hiếu ngập ngừng, rồi tựa như tìm được chút can đảm, cậu tiếp lời:
“Em chỉ muốn...xin số điện thoại của chị.”
Một thoáng im lặng. Cô gái ấy lại ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt hơi thay đổi một chút nhưng không có vẻ khó chịu, chỉ là sự lặng im của những suy nghĩ chưa kịp bộc lộ.
Thanh Hiếu lại có phần hơi rụt rè, tim đập nhanh hơn. Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng lại sợ làm chị ấy cảm thấy không thoải mái.
Linh Chi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến Hiếu bất ngờ, rồi sau đó cô nhẹ nhàng bảo:
“Em không cần phải lo lắng, tôi đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng, tôi nghĩ là... nếu em cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi, được không?”
Cậu hơi bối rối, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự mềm mại trong lời nói của chị, không quá xa cách, cũng không quá gần gũi, vừa vặn đúng mức. Dường như cậu đã tìm ra một điều gì đó, dù không quá rõ ràng, nhưng lại đủ khiến cậu muốn tìm hiểu thêm về người con gái này...
Chỉ là một buổi chiều nắng, nhưng cậu biết, từ giờ trở đi, mùa hè này sẽ không còn giống trước nữa.
...----------------...
“Mùa hè này, có lẽ không chỉ có nắng vàng mật, mà còn có một trái tim đang bắt đầu thay đổi.”
...----------------...
...- END CHƯƠNG 1 -...