Chương 1
Kita Shinsuke và Kita Aojimisen là một cặp sinh đôi hoàn hảo , Shinsuke thừa hưởng vẻ đẹp của bố , còn Aojimisen thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ . Shinsuke luôn đứng đầu bảng thi đua của trường và lớp , Aojimisen cũng chẳng thua kém gì vì cô chỉ đứng thứ 2 của trường và lớp . Tưởng chừng như hai người sẽ ghét nhau lắm , nhưng không Shinsuke rất thương yêu cô em gái nhỏ của mình và Aojimisen cũng rất thương anh trai . Ba mẹ cũng chẳng thiên vị ai cả , một gia đình tràn ngập hạnh phúc
Lên năm lớp 10 Shinsuke đã rung động với một chàng trai , tên là Miya Atsumu . Atsumu được gọi là hot boy của trường vì sự đẹp trai , và 4 tế của anh ấy . Có thể nói Atsumu là một người hoàn hảo , Shinsuke , Atsumu và Aojimisen được xếp chung một lớp , Shinsuke còn được cô xếp ngồi chung với Atsumu , vì môn tiếng Anh của Atsumu chưa được ổn , cần người kèm thêm . Một năm học cứ thế trôi qua , tình cảm của Shinsuke đối với Atsumu ngày càng lớn . Aojimisen cũng biết rằng Shinsuke đang đơn phương Atsumu , nên lắm lúc Shinsuke buồn vì Atsumu cô ấy đều an ủi . Nhưng thật không ngờ....Người Atsumu thích lại là Aojimisen...Khi biết tin này đương nhiên rằng người đau nhất là Shinsuke , Aojimisen cũng rất bất ngờ , định không chấp nhận vì biết đó là người anh mình đơn phương . Nhưng Shinsuke lại chấp nhận buông bỏ , bởi vì cậu biết , nếu cậu cứ cố giữ Atsumu lại thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Bởi vì cậu đâu có danh phận đâu...Vì thế cậu đã khuyên Aojimisen đồng ý yêu đương với Atsumu
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều, người đàn ông nhỏ bé bước đi giữa lòng phố, dáng vẻ lặng lẽ như chiếc bóng mờ trên mặt đường nhựa. Mỗi bước chân là một lần cố nén tiếng thở dài, mỗi hơi thở là một nhát cắt vào nỗi đau đang rỉ máu trong lòng. Cậu ôm chặt trái tim vỡ vụn—mảnh tim nhuốm màu tuyệt vọng khi biết người anh yêu tha thiết lại đem lòng thương em gái ruột của mình. Nỗi đau không chỉ là mất mát của tình yêu, mà còn là sự oái oăm nghiệt ngã mà số phận dành cho cậu. Trong ánh nắng nhòa dần, cậu cứ thế lặng lẽ bước đi, mong gió cuốn trôi hết những điều không thể nói thành lời.
Aojimisen :"Anh hai ơi , mai anh với em đi mua quà kỉ niệm ba mẹ yêu nhau nhaaa"
Shinsuke :"Được rồi , mai em muốn đi mấy giờ?"
Aojimisen :"Dạ khoảng 8 giờ sáng đi ạ"
Shinsuke :"Được , lúc đó anh rảnh . Vậy hẹn em lúc 8 giờ ở nhà nhé!"
Aojimisen :"Dạ!"
Chiều hôm ấy, bầu trời như dịu hơn thường lệ, nắng rót nhẹ qua từng kẽ lá, vàng ươm và yên bình đến lạ. Hai anh em – một trai, một gái – cùng nhau bước dọc con phố quen thuộc, tay trong tay nâng niu món quà nhỏ họ vừa chọn để mừng kỷ niệm ngày bố mẹ yêu nhau. Cô cười rạng rỡ, mắt long lanh ánh nắng, còn cậu thì lặng lẽ nhìn em với ánh mắt trìu mến, như lưu giữ từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy vào sâu trong tâm trí.
Chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng còi xe vang lên như xé toạc không gian bình yên. Một chiếc ô tô mất lái lao tới. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Người anh chỉ kịp quay lại, hét lên một tiếng đầy hoảng loạn. Cô em gái ngã xuống, bàn tay nhỏ xinh buông rơi gói quà đang cầm, rơi xuống mặt đường, lăn lóc như một biểu tượng của điều không thể vẹn tròn.
Cậu đứng đó, quỳ bên cạnh cô , đôi mắt đỏ hoe không rơi nổi một giọt nước mắt. Giữa tiếng người qua lại và tiếng còi xe hú dội vào tai, thế giới như mờ đi, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và món quà kỷ niệm nhuốm màu đau thương. Ngày đáng lẽ là của yêu thương, giờ chỉ còn lại sự chia ly vĩnh viễn.
Tiếng còi cứu thương vang lên xé toạc bầu không khí nặng nề. Cậu run rẩy bế cô trên tay, khuôn mặt cô tái nhợt, máu thấm đỏ chiếc áo trắng. Cậu hét gọi trong tuyệt vọng, đôi mắt dại đi như kẻ vừa mất phương hướng. Xe cứu thương đến, người ta vội vàng đưa cô lên cáng, còn cậu thì nắm chặt tay cô, không rời nửa bước.
Tại bệnh viện, hành lang trắng sáng mà lạnh lẽo. Cậu ngồi đó, hai bàn tay vẫn còn vết máu, gương mặt thất thần như không thể tin vào thực tại. Bác sĩ bước ra, lắc đầu. Thế giới như sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.
Một lát sau, bố mẹ chạy đến. Bà mẹ vừa nhìn thấy con trai đã òa lên khóc, ôm chầm lấy cậu trong vòng tay run rẩy. Người cha, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không ngăn nổi đôi mắt đỏ hoe. Họ không trách cậu, không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ siết chặt cậu vào lòng, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm còn lại trong cơn đau quá lớn để diễn tả thành lời. Trong vòng tay ấy, cậu cuối cùng cũng bật khóc, khóc như chưa từng được khóc, giữa nỗi mất mát không thể nào lành.
Sau ngày cô mất, cậu như cái bóng vật vờ giữa cuộc sống. Ánh mắt vô hồn, bước chân nặng nề, chẳng buồn ăn, chẳng buồn ngủ. Căn phòng trống trải, từng món đồ nhỏ vẫn mang hình bóng em gái, khiến nỗi đau cứ lặp lại, xoáy sâu từng ngày.
Một chiều mưa lất phất, cậu nhắn cho anh hẹn ra quán cà phê quen thuộc nơi ba người từng ngồi. Anh đến, dáng người gầy rộc đi, đôi mắt đỏ ngầu, như chưa từng rời khỏi cơn ác mộng. Họ ngồi đó, đối diện nhau, không ai nói lời nào trong phút đầu tiên. Mưa rơi ngoài hiên, chậm và đều, như thở dài cùng nỗi đau của họ.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng khàn đặc:
Shinsuke :"Tớ xin lỗi , nếu như lúc ấy tớ chú ý em ấy hơn.."
Anh cúi gằm mặt, đôi vai run lên.
Atsumu :"Không...là tôi sai mới đúng , nếu như lúc đó tớ đi cùng em ấy thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy..."
Sau biến cố năm ấy, thời gian như chậm lại, mang theo nỗi đau mà chẳng lời nào diễn tả nổi. Anh và cậu dần bước ra khỏi những ngày đen tối nhất, không bằng cách quên đi, mà bằng cách học sống cùng nỗi mất mát. Họ gặp nhau thường xuyên hơn — ban đầu là vì cô, rồi dần dần, vì nhau.
Một chiều muộn, trong quán cà phê cũ, anh bất ngờ nhìn cậu rồi khẽ nói:
Atsumu :"Anh không chắc từ bao giờ, nhưng… hình như anh thích em."
Cậu sững người. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng sâu trong ánh mắt, là một cơn sóng ngầm lặng lẽ. Cậu đã biết. Từ rất lâu rồi, cậu đã nhận ra — rằng những ánh mắt dịu dàng, những thói quen chăm sóc, từng cái chạm khẽ… tất cả không thật sự dành cho cậu, mà dành cho một người không còn nữa. Rằng trong anh, cậu chỉ là một chiếc bóng — một người thay thế để lấp đầy khoảng trống không thể khỏa lấp.
Nhưng cậu không nói gì. Không chất vấn, không trách móc.
Chỉ mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu.
Từ đó, họ bên nhau. Không rực rỡ như tình đầu, không dữ dội như mối tình dang dở, mà chỉ là một thứ dịu dàng âm ỉ, như ánh nắng cuối ngày. Anh vẫn hay lặng im nhìn xa xăm, thỉnh thoảng vô thức gọi tên cô trong giấc ngủ. Cậu biết, nhưng chưa từng lên tiếng.
Cậu chỉ lặng lẽ ở bên, vì yêu — một tình yêu không cần đáp lại đúng cách, không cần đứng ở vị trí đầu tiên. Cậu không mong mình là người được chọn vì tình cảm nguyên vẹn, mà chỉ mong mình là người ở lại, khi tất cả những người khác đã rời đi.
Yêu, dù biết mình chỉ là kẻ thay thế. Nhưng vẫn yêu, và vẫn ở lại. Bởi đôi khi, tình yêu không cần lý do rõ ràng — chỉ cần một trái tim đủ dũng cảm để chấp nhận.
Thời gian cứ thế trôi qua, chậm rãi và lặng lẽ như chính mối quan hệ giữa anh và cậu. Họ sống cùng nhau, đi qua những buổi sáng lặng thinh và những đêm dài không cần lời nói. Cậu vẫn dịu dàng như thế, luôn bên anh đúng lúc, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu — chưa từng một lần đòi hỏi điều gì cho riêng mình.
Còn anh, ban đầu chỉ nghĩ mình cần một ai đó để lấp đi khoảng trống trong tim. Một người có giọng nói nhẹ nhàng giống cô, một người sẵn lòng ở bên anh dù chỉ nhận được một phần cảm xúc rơi rớt. Anh không để ý — hay cố tình không để ý — rằng có điều gì đó trong ánh mắt cậu mỗi khi anh nhắc đến cô, rằng có một nỗi buồn chưa từng lên tiếng nhưng luôn hiện diện.
Thế rồi một ngày, khi anh thức dậy giữa đêm vì một cơn mơ mơ hồ, quay sang bên cạnh thấy cậu đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho mình, anh bỗng chững lại. Không còn là cảm giác mất mát, không còn hình ảnh của người xưa đè nặng trong tim.
Chỉ là cậu — người đang ở đây, hiện hữu, ấm áp.
Anh bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Cách cậu khẽ nhíu mày khi lo lắng cho anh. Cách cậu giả vờ ổn mỗi khi anh vô tình nhắc đến tên người cũ. Và cả cách cậu yêu anh – lặng lẽ, không điều kiện, không lời oán trách.
Rồi đến một chiều, khi cậu đang lúi húi trong bếp, tóc rối nhẹ dưới ánh nắng, anh nhìn cậu và lần đầu tiên thấy lòng mình thắt lại không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại.
Vì cậu.
Anh bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Lần đầu tiên, chủ động.
Atsumu :"Em không phải là người thay thế… anh nhận ra rồi."
Cậu khựng lại, tim đập loạn trong lồng ngực. Không nói gì. Không quay lại.
Chỉ lặng lẽ mỉm cười, mắt hoe đỏ.
Và trong khoảnh khắc ấy, những gì từng đau đớn nhất, cuối cùng cũng dịu đi. Không còn ai là cái bóng của ai. Chỉ còn lại hai trái tim từng tổn thương, đang chậm rãi học cách yêu lại — lần này, vì chính con người họ, không còn là ký ức.
Shinsuke :"Em cảm ơn..."
Atsumu :"Tại sao cảm ơn anh?"
Shinsuke :"Cảm ơn anh vì đã yêu em...."
°~°~°~°~°~°~°~°End Truyện~°~°~°~°~°~°~°