Mở đầu - Cú Va Chạm Xe Định Mệnh
Mở đầu - Cú Va Chạm Xe Định Mệnh
Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống khuôn viên rộng lớn của biệt thự Hyuga, nơi Hinata đang lén lút đứng sau bụi cây rậm rạp, đôi mắt tím long lanh ánh lên vẻ nghịch ngợm. Phía trước mặt cô, Jun – cô người hầu trung thành – đang chăm chỉ lau chùi chiếc xe hơi đen bóng loáng, không hề hay biết mình đang trở thành mục tiêu của cô chủ nhỏ.
Hinata mỉm cười tinh nghịch, nắm chặt những trái hạt dẻ trên tay rồi bất ngờ ném về phía Jun. "Bốp! Bốp!" Tiếng hạt dẻ rơi lộp bộp lên đầu Jun khiến cô giật mình quay ngoắt lại, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm thủ phạm.
"Ai? Ai ở đó?" Jun hoảng hốt, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Nhưng đáp lại sự nghi ngờ của cô chỉ là sự im lặng đầy bí ẩn.
Thừa lúc Jun rời khỏi vị trí, Hinata nhanh như chớp nhảy lên xe, đóng cửa lại và cười thích thú. Jun quay lại, giật mình khi thấy Hinata đã yên vị sau tay lái, đôi mắt tím ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.
"Cô Hin! Cô lại trốn đi chơi nữa sao? Lần này ông chủ mà biết được thì em chết chắc!" Jun vội chạy đến, khuôn mặt lo lắng.
Hinata nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Đừng lo! Chị đi ra ngoài, em muốn bánh ngọt vị dâu không? Tớ sẽ mua về cho!"
Chẳng đợi Jun kịp phản ứng, chiếc xe đã phóng vụt đi, cuốn theo tiếng cười giòn tan của Hinata. Ngồi trên xe, cô rút điện thoại gọi ngay cho Ino và Tenten, rủ cả hai đi cùng cho chuyến rong chơi đầy bất ngờ này.
Ino và Tenten ngồi ở ghế sau, nhìn Hinata cầm lái với khuôn mặt tái mét. Những khúc cua ngoằn ngoèo khiến hai cô gái không ngừng bám chặt vào thành ghế, ánh mắt đầy lo lắng.
"Hin à, cậu có chắc là cậu biết lái xe không vậy?" Ino lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ.
Hinata hồn nhiên đáp lại: "Lần đầu tớ lái đấy!"
Ino và Tenten tròn mắt, kinh hãi nhìn nhau. "Lần đầu?!" Cả hai gần như hét lên.
Chiếc xe vẫn lao đi vun vút, cho đến khi họ đến một ngã ba đông đúc, một chiếc xe đen bóng từ hướng ngược lại phóng tới. Hinata bất ngờ đạp thắng, nhưng đã quá muộn.
"Rầm!"
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, cả hai chiếc xe đều dừng lại ngay giữa đường. Hinata mở cửa bước xuống, trên mặt không hề có chút sợ hãi, chỉ là vẻ bất mãn rõ rệt. Từ phía đối diện, một chàng trai tóc vàng cao lớn cũng bước xuống, khuôn mặt cau có.
Ánh mắt xanh lục của anh ta ánh lên sự tức giận, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền: "Cô bị điên sao? Cô lái xe kiểu gì vậy hả?"
Hinata khoanh tay trước ngực: "Anh rốt cuộc là lái xe kiểu gì vậy không thấy xe tôi đang chạy tới hả ?"
Naruto nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua Hinata từ đầu đến chân.
Ino và Tenten thấy thế liền khuyên bảo: Hin à tụi mình là người sai mà !
Hinata vẫn bướng bỉnh đáp:Tụi mình đi đúng đường anh ta tự nhiên tông vô.
cô quay sang phía Naruto đôi mắt tím toát lên vẻ giận dữ: Bây giờ anh tính sao đây.
Naruto dùng ánh mắt nghiêm nghị pha chút sự tức giận chỉ vào chiếc xe và nói :"Cô mới là người phải chịu trách nhiệm , là cô đụng vào xe tôi mà ? Lỗi là tại cô"
Hinata không chịu thua thẳng thừng đáp trả: Tôi không có sai , tự nhiên anh xông ra trước xe tôi với lại xe của anh cũng đâu có hư gì đâu , tôi không sai gì hết.Nếu không phải xe anh đột nhiên xuất hiện chắn ngay trước mắt tôi thì tôi cũng đâu có đụng vào xe anh . Bây giờ xe của anh cũng đâu có bị gì còn xe của tôi đã bị hư rồi,lỗi là tại anh tôi không sai, anh muốn tính sao đây"
Naruto ngơ ngác ngỡ ngàng vì không ngờ lại có một cô gái bướng bỉnh như vậy,anh biết rằng dù anh có nói gì thì Hinata vẫn không chịu nhận sai bèn trả lời cho qua chuyện " Tôi không muốn tính gì hết ,xe tôi cũng không có hư gì cô cũng không chịu nhận sai ,vậy thì thôi không lãng phí thời gian nữa.
Vừa dứt lời Naruto quay người bước lên xe chuẩn bị rời đi...
Hinata bực tức đáp lại : Anh tưởng là anh chạy thoát hả ? Vừa nói vừa dùng chân đạp mạnh vào xe của Naruto khiến cho xe của anh bị móp và bị xước một đoạn . Hinata thấy thế liền hoảng hốt.
Naruto bước xuống xe :lần này có phải là cô nên chịu trách nhiệm rồi đúng không??
Hinata không đáp, chỉ rút từ túi xách ra một cọc tiền, đặt vào tay Naruto. "Cái này chắc đủ để sửa xe của anh rồi. Tôi không có thời gian đứng đây đôi co đâu!"
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, bỏ lại Naruto với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cọc tiền trên tay. Một chút bất mãn xen lẫn khó chịu thoáng hiện lên trong đôi mắt xanh sắc bén của anh.
"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ…" Naruto lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán chặt vào dáng người thanh thoát kia đang khuất dần sau dòng người đông đúc.
Và thế là, từ cú va chạm định mệnh ấy, mối tình oan gia ngõ hẹp giữa hai con người hoàn toàn trái ngược đã bắt đầu…