Chương 1: Buổi sáng đầu thu
·Lần đầu ta gặp nhau
Thành phố Dương Hải vào đầu thu, trời vẫn còn mang hơi ấm vương vấn của mùa hạ. Nắng trải dài trên từng vòm cây xanh, rọi qua ô cửa kính lớn của dãy phòng học khu A, nhuộm vàng những chiếc bàn học được lau chùi sạch sẽ.
Hạ Vũ, trong bộ đồng phục vừa khít thân người, tay cầm hồ sơ học sinh mới chuyển đến, bước qua cổng trường Trung học Minh Thành – ngôi trường top đầu của thành phố, nơi quy tụ toàn những học sinh xuất sắc và danh giá.
Chiếc balo màu kem nhạt khẽ đung đưa trên lưng cô, mỗi bước đi đều mang theo khí chất nhẹ nhàng, tĩnh lặng như một bản nhạc cổ điển không lời.
Cô không biết rằng, chỉ một buổi sáng hôm đó, ánh mắt cô sẽ chạm phải định mệnh của đời mình.
Tại khu giảng đường lớn, nơi tổ chức buổi tọa đàm “Lý tưởng sống và con đường tương lai”, cô ngồi lặng lẽ ở dãy ghế gần cửa sổ, tay vuốt nhẹ tập ghi chú.
Người chủ trì giới thiệu một học sinh lớp 11 tiêu biểu – người sẽ phát biểu đầu tiên. Khi cái tên ấy vang lên, tim cô vô thức chậm một nhịp.
"Mộ Trầm."
Cái tên ấy, ngắn gọn và sắc bén, như gió thổi qua cửa sổ mùa đông.
Anh bước lên bục phát biểu, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt đen thắt chỉnh tề, ánh mắt lạnh và sâu, như cất giữ cả bầu trời đêm không trăng.
Tôi nghe anh phát biểu về lý do muốn trở thành cảnh sát. Giọng anh trầm, rõ ràng và dứt khoát:
"Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Nếu có thể cứu một người khỏi con đường lầm lỡ, nếu có thể ngăn chặn một tội ác ngay từ đầu, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ."
Cô đã nghĩ rất lâu về câu nói đó. Bởi vì, theo một cách nào đó, nó rất giống với lý do cô muốn trở thành pháp y. Dù hiện tại hai người rất ít khi nói với nhau một câu, nhưng cô biết họ có cùng một niềm tin – rằng công lý không phải chỉ là những điều xa vời, mà là thứ họ có thể chạm vào và bảo vệ bằng chính đôi tay mình.
Một ngày nào đó, có thể Hạ Vũ - Mộ Trầm sẽ gặp lại nhau, không phải là hai học sinh cấp ba lặng lẽ lướt qua nhau trên hành lang, mà là một bác sĩ pháp y và một cảnh sát phòng chống ma túy, cùng nhau giải mã những bí ẩn, cùng nhau bảo vệ sự thật.
Nhưng hiện tại, cô vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, ôm một mối tình thầm lặng với một chàng trai mà cô chưa từng có đủ dũng khí để bắt chuyện một cách như bạn bè bình thường.
Cô và anh, hai con người với hai con đường tưởng chừng khác biệt nhưng lại có một điểm giao đầy kỳ lạ. Cô muốn trở thành bác sĩ pháp y. Không giống những cô gái khác mơ về một nghề nghiệp nhẹ nhàng, cô chọn đối mặt với những sự thật trần trụi nhất của cuộc sống – nơi những câu chuyện đã kết thúc, nhưng cô vẫn có thể lắng nghe chúng. Cô tin rằng, dù một người đã ra đi, sự thật về họ vẫn cần được bảo vệ. Cô không sợ máu, không sợ xác chết, chỉ sợ những tiếng kêu oan bị lãng quên giữa dòng đời vội vã.
Anh lại khác. Anh muốn trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy. Với anh, đó không chỉ là một công việc, mà là một lý tưởng. Anh muốn ngăn chặn tội ác ngay từ khi nó bắt đầu, muốn bảo vệ những người vô tội khỏi cám dỗ và hiểm nguy. Anh không chờ đến khi sự thật bị chôn vùi rồi mới tìm kiếm, mà muốn giữ gìn sự sống ngay từ đầu.
Một người truy đuổi công lý khi sự sống vẫn còn. Một người tìm kiếm sự thật khi sự sống đã mất. Họ cứ thế song hành, hai con đường tưởng chừng xa nhau nhưng lại có chung một lý tưởng.
Và cô vẫn lặng lẽ thích anh, như cách cô vẫn luôn tin vào công lý – âm thầm, bền bỉ, không cần ai hay biết.
…
Hạ Vũ khẽ siết chặt tay.
Tôi chưa từng nghĩ, có ai đó lại nói về lý tưởng của mình... giống như đang nói giùm tôi.
Có thể tôi và Mộ Trầm chỉ thoáng lướt qua nhau trong một hành lang đầy ánh vàng nắng. Có thể sau này hai ta chỉ đọc về nhau qua những báo cáo điều tra lạnh lùng. Nhưng đâu đó, trong một góc sâu thẳm của tâm hồn, tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh – một người cũng đang chiến đấu vì lẽ phải, nhưng theo một cách khác. Tôi đã thích anh từ giây phút ấy. Một sự rung động mơ hồ, như một sợi dây mỏng manh kết nối hai con người xa lạ, chờ ngày được siết chặt bởi định mệnh.
Anh – học sinh năm ba cấp ba, cao lớn, mạnh mẽ và mang theo một khí chất gì đó khiến người khác phải chú ý. Anh không phải kiểu người hay cười nói rộn ràng, cũng không phải người lúc nào cũng xuất hiện giữa đám đông. Nhưng mỗi khi anh ở đâu, nơi đó như có một nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết.
Tôi là một nữ sinh lặng lẽ nhưng có những ước mơ táo bạo. Trong khi bạn bè nói về những ngành nghề ổn định, nhẹ nhàng, tôi lại quyết tâm trở thành bác sĩ pháp y. Người ta có thể nói đó là một công việc u ám, đáng sợ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Pháp y không chỉ đơn thuần là khám nghiệm tử thi, mà còn là cách tôi có thể giúp những người đã khuất nói lên sự thật. Nếu anh muốn bảo vệ sự sống, tôi sẽ là người đi tìm câu trả lời cho những người không còn cơ hội tự bảo vệ mình.
·Tiết tự học
Gió mùa đông bắc tràn về, mang theo hơi rét của trời đất. Sương giăng mờ lối, phủ lên cảnh vật một sắc trắng tĩnh lặng, khiến lòng người cũng se sắt theo từng cơn gió. Hôm nay Hạ Vũ lại có tiết tự học đến tối khuya, vừa đóng sách tôi lại có thói quen nhìn qua cửa sổ ấy, là bóng dáng quen thuộc mà xa lạ của Mộ Trầm. Anh như ánh đèn giữa trời thu gió buốt, gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo của đèn phòng học càng làm cho anh trở nên ngút hồn, đôi mắt sâu thẩm nhưng lại có dáng vẻ hiếu thắng của một thiếu niên trẻ tuổi, đôi tay mềm mại nhưng lại rất cứng nhắc khi viết bài.
“Này định học đến bao giờ” Hạo Nhiên vừa vỗ vai anh vừa nói.
Đó là bạn thân của Mộ Trầm, tôi nghe nói hai người quen nhau từ cấp hai chơi với nhau đến tận bây giờ. Khác với Mộ Trầm, Hạo Nhiên có vẻ hoạt bát hơn, học lực cũng ngang ngửa với anh, gương mặt tuấn tú có vài nét trẻ con thoát ẩn thoát hiện trên đó.
“Đợi chút” Mộ Trầm nheo mắt đáp lại.
“Được rồi, được rồi không cần học nữa tổ tông à cậu đã giỏi lắm rồi, muốn học tới bao giờ đây” Hạo nhiên cáu khỉnh trả lời.
“Về” Mộ Trầm đóng sách vở chuẩn bị ra về.
“Không định học thêm chút nữa để sau này vợ con đỡ khổ sao”.
“Nếu cậu muốn”.
“….”
Tôi cũng nhanh chóng bỏ sách vở vào túi tài liệu chuẩn bị ra về. Khi ra khỏi lớp tôi lại theo thói quen liếc nhìn qua đó, bắt gặp ánh mắt đen tuyền ấy, dù lần chạm mắt này nhanh như một cơn gió những cũng đủ để ta có thể luyến tiếc hương thơm của nó.
…
Cô gặp anh năm mười sáu tuổi – mùa thu năm ấy gió thổi nghiêng cả sân trường. Anh lớn hơn cô một tuổi, học lớp trên, là đàn anh khóa trên nổi tiếng của trường Trung học Minh Thành. Không ai trong khối không biết đến tên anh – Mộ Trầm, học bá, chủ nhiệm câu lạc bộ Toán học, từng đoạt giải quốc gia. Cao ráo, lạnh lùng, ánh mắt sâu và giọng nói trầm thấp khiến mỗi lần anh đứng phát biểu giữa sân trường, tất cả mọi người đều xôn xao.
Cô học rất giỏi, từng được gọi là “thần đồng lớp dưới”. Gương mặt xinh xắn với đôi mắt đen long lanh khiến thầy cô đều quý mến. Người khác luôn so sánh hai người – nói rằng nếu cô là ánh trăng mùa hạ, thì anh là ngọn gió đầu đông – lạnh, xa, nhưng không ai quên được.
Thế rồi một ngày, họ gặp nhau – trong thư viện cũ kỹ tầng ba. Cô đang tìm sách, vô tình đứng trên ghế để với lấy một quyển cũ thì ngón tay ai đó chạm nhẹ vào gáy sách cùng lúc. Cô ngước lên. Anh nhìn xuống. Giây phút ấy, không ai nói gì, chỉ có ánh nắng xiên qua khung cửa kính chiếu lên mái tóc anh, khiến nó sáng lấp lánh như những tia nắng lạc trong chiều thu.
Cô không bao giờ nói ra. Thứ tình cảm ấy, cô cất kỹ vào những dòng nhật ký chưa bao giờ gửi. Chỉ biết rằng, suốt năm mười sáu tuổi của mình – trong tất cả những ký ức đẹp nhất, đều có bóng dáng của anh, đứng giữa sân trường mùa thu, ánh nắng vàng rơi trên vai áo trắng.
Lúc tôi nhập học là vào tháng sáu và vô tình gặp anh là vào trời hạ, mùa hạ năm ấy khác lạ. Không có cái nóng cháy da, không có những buổi trưa oi ả ép con người ta phải tìm nơi trú ẩn. Gió thổi se sắt, mang theo hơi lạnh mơ hồ, khiến lòng người cũng vì thế mà chùng xuống. Bầu trời không xanh rực rỡ mà giăng đầy những tầng mây xám, che khuất đi ánh nắng vốn dĩ rực rỡ của mùa hè.
Và giữa mùa thu lạnh lẽo ấy, Hạ Vũ đã gặp được Mộ Trầm.
Trong một buổi chiều mưa phùn lất phất. Tôi đứng dưới hiên trường, co ro trong chiếc áo mỏng, tay khẽ siết lấy vạt áo đồng phục. Anh bước ngang qua, áo khoác hơi rộng, từng bước chân trầm ổn giữa làn nước mưa nhòe nhoẹt trên mặt đường. Lúc tôi đang luốn cuốn để che đi những chỗ ướt định dầm mưa đi về thì lại có một cái áo khoác choàng lên đầu, người thiếu niên ấy cao khoảng 1m80 theo phản xạ tôi nhìn lên với một vẻ mặt ngơ ngác.
“Nếu em không mặc thì tôi lấy lại nhé” Mộ Trầm lười biếng nói.
“Cảm ơn” tôi lên tiếng đáp lại.
Vừa ngước đầu lên thì thấy anh đã đi một khoảng xa rồi, chàng thiếu niên ấy vừa cho người khác cảm giác được giúp đỡ nhưng vẻ mặt thì lại giống người qua đường. Kể từ giây phút ấy ba năm trung học của tôi lại có một bí mật mang tên Mộ Trầm. Lúc đó không một cái gật đầu chào, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại khiến tôi khắc ghi mãi về sau.
Mùa thu năm đó, tôi bắt đầu để ý anh, thế nhưng anh chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi cứ lặng lẽ dõi theo, giống như mùa thu năm ấy lặng lẽ phủ lên thành phố một lớp sương mờ, che giấu đi những tia nắng rực rỡ của ngày hạ.
Mùa thu trời lạnh, chúng ta gặp nhau. Một cuộc gặp thoáng qua, không ai nói một lời, nhưng lại trở thành dấu mốc đặc biệt trong lòng tôi. Anh có lẽ đã quên mất khoảnh khắc ấy, nhưng tôi thì không. Vì mùa thu năm đó không chỉ vì tiết trời se lạnh, mà còn bởi lần đầu tiên, tôi biết thế nào là thích một người.
Áo của anh thơm mùi thanh mát của bạc hà, tôi tự hỏi làm thế nào để lưu hương lại trên áo lâu như thế. Về nhà tôi giặt lại áo nhưng không có một mùi đặc trưng trên đó, tôi không biết vì mùi bạc hà tôi mới thích Hạ Trầm hay vì Hạ Trầm tôi mới thích bạc hà nữa.
·Món quà nhẹ nhàng trả lại
Chiều hôm sau, trời bắt đầu trở gió. Không quá lạnh, nhưng đủ để đôi tay khi chạm vào vạt áo cũng trở nên cóng nhẹ. Tôi ôm chiếc áo khoác trong tay, lòng lặng lẽ. Là chiếc áo anh từng khoác lên vai tôi, hôm ấy – khi tôi quên mang áo ngoài mà cơn mưa đổ xuống bất ngờ.
Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, anh lặng lẽ cởi áo khoác đưa cho tôi, không nói gì nhiều. Nhưng tôi lại nhớ từng cử chỉ ấy rõ ràng, như một kỷ vật không thể nhạt phai trong trí nhớ.
Tôi biết hôm nay anh không có tiết học buổi chiều, nên canh đúng thời điểm, đến trả áo. Không phải trả cho anh, mà là cho một người bạn thân bên anh – Hạo Nhiên.
Tôi từng thấy cậu ấy trong sân trường, trong hành lang, cạnh anh — dáng cao cao, cử chỉ phóng khoáng, luôn mang nét gì đó thoải mái và năng động. Tôi biết cậu ấy là Hạo Nhiên. Nhưng cậu ấy không biết tôi.
Tôi đứng ngoài cửa lớp 11A1, tay hơi run vì gió lạnh và… có lẽ vì tim đập hơi nhanh. Khi thấy trong lớp chỉ còn một mình cậu ấy, tôi khẽ gọi:
“Anh ơi…”
Hạo Nhiên quay đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên. Ánh mắt lướt qua tôi như đang cố nhớ xem đã từng gặp tôi chưa, nhưng rồi cậu ấy chỉ nhìn, không hỏi.
Tôi đưa hai tay nâng chiếc áo lên, giọng rất nhỏ:
“Em… đến trả áo cho Mộ Trầm.”
Hạo Nhiên ấy gật đầu, giọng thản nhiên:
“Để ở đây đi.”
Tôi bước tới bàn, nhẹ nhàng đặt áo xuống. Tay còn giữ lại một chút, như không nỡ. Tôi đã giặt sạch, gấp cẩn thận, và thậm chí… còn do dự rất lâu trước khi quyết định trả lại. Không phải vì không muốn – mà vì khi trả lại, đồng nghĩa với việc… tôi chẳng còn lý do gì để giữ lại hơi ấm hôm ấy nữa.
“Cảm ơn.” – Tôi nói, rồi lặng lẽ quay đi.
Hạo Nhiên ấy không hỏi tôi là ai, cũng chẳng cần biết tôi là gì của anh. Mà đúng thôi… tôi vốn chẳng là gì cả. Chỉ là một người đứng nhìn từ xa, lặng lẽ giữ lấy những điều nhỏ bé vụn vặt, tự xếp chúng thành một giấc mộng chẳng thể chạm tay.
Ra khỏi lớp, tôi đứng ngoài hành lang một lúc. Ánh nắng cuối ngày rơi qua kẽ lá, vương lên bậc thềm như dát vàng. Tay tôi vẫn còn ấm – không phải vì nắng, mà vì áo anh, vì… ký ức.
Tôi không mong anh biết. Cũng chẳng dám mong anh nhớ. Tôi chỉ muốn… một lần trả lại chiếc áo. Như một cách khép lại một điều gì đó mỏng manh nhưng rất thật.
Chiếc áo đã được đặt xuống bàn, những lời cần nói tôi cũng đã nói. Khi quay bước ra khỏi lớp 11A1, tôi không quay đầu lại. Chỉ sợ nếu nhìn thêm chút nữa, mình sẽ không nỡ.
Tử Yên đứng chờ ở hành lang tầng dưới. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rồi bước đến bên cạnh, không hỏi gì vội. Chúng tôi sánh bước, im lặng vài nhịp thang.
“Cậu đưa áo rồi à?” – Giọng Tử Yên khẽ vang, đủ để nghe nhưng không khuấy động không gian.
Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm có chút mờ nhòe ánh nắng:
“Ừ. Mình để lại rồi. Cho bạn anh ấy.”
Tử Yên không hỏi thêm. Cô ấy quen rồi – quen với cách tôi luôn giấu mọi xúc cảm vào trong, quen với kiểu tình cảm câm lặng không cần đáp lại của tôi.
Đi thêm vài bước, Tử Yên đột nhiên khẽ thở dài:
“Có những người… cả đời cũng không biết có ai từng vì mình mà giữ lại một chiếc áo lâu như thế.”
Tôi khẽ cười. Cười mà tim như thắt lại.
“Mình không mong anh ấy biết. Chỉ là… nếu cứ giữ mãi, mình sợ một ngày không biết phải trả lại bằng cách nào.”
Tử Yên quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Cậu sợ… đến lúc anh ấy không còn cần đến nó nữa, đúng không?”
Tôi không trả lời. Gió thổi qua hành lang, mùi hoa sữa cuối mùa phảng phất. Chiếc bóng của hai đứa in dài trên bức tường cũ kỹ, như hai sợi chỉ đan vào nhau giữa buổi chiều mùa thu.
“Vậy thì thôi.” – Tử Yên nói, giọng dịu như cánh lá rơi – “Tạm biệt một chiếc áo. Nhưng tình cảm đâu có nghĩa là biến mất. Chỉ là, cậu cất nó sang một ngăn khác trong tim thôi.”
Tôi cười khẽ. Ừ, đúng là vậy.
Tôi không phải cô gái dũng cảm để theo đuổi anh, cũng chẳng phải người giỏi thổ lộ. Nhưng tôi có thể giữ một góc nhỏ trong lòng cho anh – lặng lẽ như ánh hoàng hôn buổi chiều hôm nay.
Tôi với Tử Yên quen nhau từ nhỏ tới lớn, Yên Yên luôn là người đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt ở lớp mẫu giáo. Cô ấy rất tốt, tốt hơn tất cả những người bạn xung quanh tôi rất nhiều. Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cùng nhau sống tốt đến hết kiếp này rồi, tôi với Yên Yên cũng học chung khối B vì ước mơ của chúng tôi khá giống nhau, Tử Yên muốn làm bác sĩ sơ cứu còn tôi lại muốn làm bác sĩ pháp y, có lẽ là do tính cách của tôi có phần lập dị nên muốn làm ngành nào đáng sợ một chút.
Chiều hôm ấy, khi Mộ Trầm trở lại lớp sau buổi trực phòng thí nghiệm, Hạo Nhiên đã ngồi sẵn ở bàn, tay lật hờ cuốn sách, còn áo khoác của anh thì được đặt ngay ngắn bên cạnh.
“Áo này.” – Hạo Nhiên nói, giọng bình thản.
Mộ Trầm bước tới, định cầm áo lên thì ánh mắt khựng lại. Chiếc áo đã được gấp rất cẩn thận, phẳng phiu đến từng đường nếp, và thoảng qua một mùi hương rất nhẹ – không phải nước giặt thường dùng, mà có gì đó mềm mại, dịu như nắng sớm.
“Ai đưa lại?” – Anh hỏi, không ngẩng đầu.
Hạo Nhiên không đáp ngay. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:
“Cô bé lớp dưới. Nhỏ, tóc dài, khuôn mặt trắng như sứ. Tên Hạ Vũ.”
Cái tên ấy khiến Mộ Trầm thoáng dừng tay. Trong khoảnh khắc, đôi mắt sâu như mặt hồ kia như vừa rung nhẹ.
“Cô ấy nói… chỉ đến để trả áo. Không nhiều lời, cũng không đợi cậu.”
Hạo Nhiên vẫn nói tiếp, giọng rất nhẹ, không xen sự trêu chọc thường thấy.
“Tôi nghĩ… cô bé quý cậu lắm. Nhưng kiểu quý không ồn ào.”
Mộ Trầm im lặng. Bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gấp áo lại và cho vào cặp. Cả buổi chiều hôm đó, anh không mở lời, nhưng ánh mắt đôi lần bất giác nhìn về phía sân trường – nơi mùa thu đang dần rơi xuống cùng lá vàng và những điều chưa kịp ngỏ.
Tôi lặng lẽ dõi theo anh, dù chỉ từ xa. Không phải vì nhút nhát, mà vì tôi biết, giữa chúng tôi dường như luôn có một khoảng cách vô hình. Anh rực rỡ như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua, chẳng ai để ý. Vì thế, tôi chọn cách giữ tình cảm này cho riêng mình. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì tôi sợ rằng, một khi nói ra, tôi sẽ mất đi những giây phút bình yên khi được nhìn thấy anh, dù chỉ là từ phía sau. Hạ Vũ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Mộ Trầm, ánh mắt đong đầy những cảm xúc chưa từng thổ lộ. Giữa dòng người tấp nập, chỉ cần một khoảnh khắc anh xuất hiện, thế giới của cô dường như chậm lại.
Mỗi lần anh cười, thế giới của tôi như sáng bừng. Mỗi lần anh nói chuyện với người khác, tôi lại ước giá như mình có thể là người đó. Tôi chẳng dám đến gần, chỉ lặng lẽ lưu giữ từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng lời nói, như một kẻ nhặt nhạnh niềm vui từ xa.
Tôi cũng chẳng biết mình đã thích anh từ bao giờ. Là từ lần đầu tiên anh cho tôi mượn áo, lúc anh trò chuyện với tôi, vì anh mà tôi cố gắng học tập nhiều như vậy hay là từ những lần tình cờ lướt qua nhau, trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp? Tôi cũng chẳng dám chắc liệu anh có từng để ý đến tôi hay không, nhưng sẽ luôn có một Hạ Vũ luôn lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ nhớ từng điều nhỏ nhặt về anh. Mỗi sáng, tôi đều chọn con đường anh thường đi, dù chỉ để thấy anh từ xa. Mỗi khi anh cười, tôi cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên ấm áp.
Có những lần tôi tự hỏi, nếu cô đủ mạnh mẽ để bước tới, để nói để nói một câu “Em thích anh”, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng rồi, tôi cũng chỉ biết cười nhẹ, chấp nhận giữ tình cảm này cho riêng mình. Bởi đôi khi, thích một người cũng chỉ đơn giản là âm thầm dõi theo, âm thầm chúc phúc, mà chẳng cần được hồi đáp.
Thời gian thoáng chóc qua mau, tôi đã thích anh hơn một năm, nhưng anh thì vẫn vậy. Mặc dù tôi với anh có vài lần tham gia hội thảo chung, có lên phát biểu trong câu lạc bộ một vài lần nhưng lần chúng tôi nói chuyện với nhau nó chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay tôi lại đến câu lạc bộ như thường ngày, đây là câu lạc bộ mà các anh chị khóa trên lập ra, rất ít người trong câu lạc bộ chỉ có vỏn vẹn sáu người. Tôi, Yên Yên, Hạo Nhiên và Mộ Trầm và hai chị gái khóa trên tôi hình như là vì Mộ Trầm mà đến, mặc dù Tử Yên định học ngành bác sĩ sơ cứu nhưng cô ấy cũng có chút hứng thú với pháp y nên cũng tham gia, một phần là vì có tôi trong đó.
Cảnh đêm trường vẫn tĩnh lặng như một bức tranh mờ, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trên cao dọi xuống những tán cây bàng xào xạc. Cả sân trường rộng lớn, trống vắng, như đã rũ bỏ tất cả sự ồn ào của ban ngày, chỉ còn lại không khí mát mẻ và những tiếng bước chân thầm lặng. Tôi không vội vàng, bước từng bước nhẹ, chiếc cặp sách trên tay đã vơi dần, nhưng tâm trí lại không thể tĩnh lặng.
Dọc hành lang phía sau thư viện, nơi những bóng đèn tỏa ánh sáng nhợt nhạt, tôi thấy Mộ Trầm đang tựa lưng vào cột đá, đôi mắt anh như đang lạc vào một thế giới riêng, xa xăm không rõ. Tôi dừng bước, nhìn anh một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua những đám mây đêm.
Tôi nhẹ nhàng, như sợ đánh thức một giấc mơ: Anh Mộ Trầm, khuya rồi mà vẫn chưa về sao?
Mộ Trầm quay đầu, ánh mắt sắc bén thoáng qua nhưng nhanh chóng dịu lại: Đêm yên tĩnh, anh thích ngồi đây một lát. Đôi khi, chỉ cần ngồi im lặng, cảm nhận không khí này… Cảm giác như thời gian chững lại, không vội vã.
Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hướng về phía sân trường xa vắng, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối: Em cũng vậy. Đôi khi, những khoảnh khắc như thế này, khiến người ta muốn giữ lại mãi.
Mộ Trầm khẽ gật đầu, ánh mắt của anh lướt qua cô rồi lại quay về với bóng đêm phía xa, giọng trầm thấp như tiếng gió xào xạc: Em từng nói về ước mơ của mình… muốn làm bác sĩ pháp y, đúng không?
Tôi nghe vậy, khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe lên chút gì đó kiên định: Vâng. Có lẽ nó không phải là nghề dễ nghe. Nhưng với em, nếu có thể tìm ra sự thật trong mỗi vụ án, ít nhất những linh hồn đã khuất cũng sẽ được giải thoát.
Mộ Trầm lặng im một lúc, rồi cất tiếng, giọng anh hơi trầm xuống: Anh hiểu cảm giác đó. Anh chọn con đường này, vì không muốn có thêm một ai đó phải gánh chịu những nỗi đau vô hình. Cả hai chúng ta đều không chọn con đường dễ dàng… Nhưng đó là con đường mà chúng ta phải đi.
Hạ Vũ nhìn vào anh, ánh mắt sáng lên với sự đồng cảm: Em không sợ công việc anh làm nguy hiểm. Vì nếu ai đó không dám đứng ra đối mặt với hiểm nguy, thì ai sẽ bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình?
Mộ Trầm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến trong ánh mắt sâu thẳm của anh: Anh không nghĩ là em sẽ nói vậy. Nhưng nếu em có thể nhìn thấy điều đó… có lẽ em sẽ là một trong những người hiểu anh nhất.
Hạ Vũ ánh mắt lảng đi, như lạc vào một suy nghĩ mơ hồ: Có lẽ chúng ta giống nhau ở điểm này. Cả hai đều không chọn con đường dễ dàng… Nhưng cuối cùng, khi đã đi rồi, lại không thể dừng lại.
Mộ Trầm im lặng, chỉ có ánh mắt của anh ánh lên một tia sáng, như thể đang dõi theo một con đường chưa thấy rõ: Đúng vậy. Cứ thế mà bước đi, không quay đầu lại.
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhẹ nhàng như nước, như gió. Trên cao, vầng trăng mờ ảo lướt qua những đám mây vắng, chiếu xuống những bóng cây dài, tạo thành những vệt sáng lạ kỳ trên mặt đất.
Lúc đó cũng đã khuya muộn, khoảng mười giờ. Cả hai đứng dậy, không một lời nói thêm. Cả sân trường vẫn im lìm, như một bức tranh mực khô, chỉ còn lại những bước chân nhè nhẹ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya.
Dưới bầu trời đêm ấy, hai người bạn xã giao không còn chỉ là những bóng hình lướt qua nhau trong dòng chảy thời gian. Mỗi bước đi của họ, dù là đi về phía cổng trường hay theo một con đường khác, dường như đều đã bắt đầu hòa vào một nhịp điệu chung. Một nhịp điệu chưa rõ, nhưng lại khiến lòng người không thể rời mắt, chẳng thể ngừng lại.