Chương 1: Làng Hoa Nắng bọn trẻ không chịu lớn
Mùa hè năm ấy, nắng vàng rải đầy trên mái ngói cũ của làng Hoa Nắng. Tiểu Yên nằm dài trên mái hiên, tay cầm que kem chảy dở, mắt lim dim nghe tiếng cười đùa của ba cậu bạn thân vọng từ xa. Tuổi thơ của bọn họ — là bụi đường, là trò nghịch ngợm, là những ánh nhìn đầu tiên chưa kịp gọi tên. Và đâu đó, một nhịp tim khẽ lệch đi…
Tiểu Yên
**“Tôi tên là Tiểu Yên. Sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tên là Hoa Nắng, nơi có bốn mùa rõ rệt và ba thằng bạn thân suốt ngày tranh nhau giành phần tôi.
Một thằng thì hiphop lòe loẹt, nói câu nào cũng như đang rap battle.
Một thằng thì lạnh lùng kiểu Nhật Bản, nhìn tôi thôi cũng đỏ tai.
Còn một thằng… trời ơi, đẹp trai kiểu trap boy, ôm vai bá cổ tôi như cái thói quen ăn cơm hàng ngày vậy.
Nhưng mà… tụi nó đều là bạn tôi. Là thanh xuân tôi. Và là mớ rối tung trong tim tôi nữa.”**
Tiểu Yên
-Ngồi ăn kem ngoài hiên, mắt lim dim nhìn trời- Hứ. Ba đứa tụi nó cứ tưởng tôi không biết tụi nó thích ai. Ai mà chẳng nhìn ra… Nhưng mà thôi, im im như này mới vui hehe
Lúc này ba thằng bạn đang đùa nhau ở ngoài sân
Tiểu Yên
-nhìn Lục Trạch với ánh mắt bất lực-
Lục Trạch
Ê! Ê! Ê! Tự nhiên nhìn tôi với cái ánh mắt đấy. Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó! Nhìn nữa là tôi…tôi đấm á!
Tiểu Yên
Hahaha Lục Trạch cậu xem cậu kìa. Mặt toàn bùn đất vậy, đúng là nghịch ngợm quá
Minh Hàn
-Minh Hàn nhíu mày, khoanh tay nhìn Lục Trạch- Trời ơi mặt cậu như cái bánh chưng rớt xuống ruộng vậy. Định doạ ma hay sao, cậu định bôi bùn lên mặt để tỏ tình con giun đất à
A Dương
Ê Lục Trạch, mặt cậu cứ như mới tắm bùn về. Để tôi lau cho không mấy con ruồi lại tưởng bãi đỗ -ôm bụng cười phá lên-
Lục Trạch
Huhuhu. Tiểu Yên 2 thằng đó bắt nạt tôi kìa -chạy đến chỗ Tiểu Yên làm nũng-
Tiểu Yên
Hahaha tôi biết rồi, để tôi mắng họ nhé
Một khung cảnh yên bình trôi qua như vậy. Tuy đơn giản nhưng nó lại là một cảm giác ấm áp
Đến tối trời mưa to. Tin nhắn trên nhóm chat của 4 người bạn
Lục Trạch
Trời mưa rồi ở nhà chán lắm… Hay là tụi mình kéo sang nhà tớ chơi Liên Quân đi? Mạng căng, chăn ấm, snack đầy đủ. Ai tới trễ là không còn slot nha😋
Minh Hàn
Hả? Lại kéo bọn này qua để làm bia đỡ đạn cho ông farm hả? Không dễ dụ vậy đâu nha…Nhưng mà có bim bim gì? :)))
Lục Trạch
Xí nghiện còn ngại
Tiểu Yên
Tôi không thích chơi game đâu nha😤…Nhưng nếu được đắp chăn, uống sữa nóng và nằm lười thì tôi cân nhắc
Lục Trạch
Ok luôn, tiểu công chúa! Tới đi rồi nằm lười cả tối, tôi lo hết!
A Dương
Vui quá he! Nhưng mà tao bị bắt ở nhà lau nhà
Lục Trạch
Haha anh Dương nội chợ, ở nhà đi nhé
Tiểu Yên đội mưa lóc cóc bước vào nhà Lục Trạch, mái tóc hơi ướt, tay ôm cái túi nhỏ. Cậu Trạch thì đang nằm ườn ra giường, thấy Tiểu Yên vào thì ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng rực như con mèo thấy cá.
Lục Trạch
-cười đểu- Tưởng không dám qua chứ…Mưa thế này mà cũng liều ghê ha
Tiểu Yên
-phồng má- Còn lâu mới bỏ lỡ mấy bịch bim bim ở nhà cậu. Có mà trốn trong chăn ngồi chơi một mình chớ gì??
Lục Trạch
-vỗ tay lên nệm- Lên đây nè, chăn ấm sẵn rồi. Hôm nay đánh rank là phải lên cao thủ đấy
Tiểu Yên ngồi lên giường, cả hai đắp chung một cái chăn to, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lấp lánh.
Lục Trạch
-ngả đầu sang vai Tiểu Yên, giọng nũng nịu- Đừng có ks mạng của tớ nữa nha. Lần trước cậu ks suốt đấy, tủi thân muốn khóc luôn.
Tiểu Yên
-cười khúc khích- Lúc đấy ai bảo không biết giữ mạng. Mạng không lấy thì để uổng à?
Bên ngoài mưa vẫn rả rích. Chuông điện thoại reo lên – là Minh Hàn gọi.
Minh Hàn
-giọng hơi thở dốc- Ê, sắp tạnh rồi đợi tao 10 phút nữa, tới liền!!
Lục Trạch
-Lục Trạch nhìn Tiểu Yên cười gian- Vậy 10 phút này là của riêng tụi mình ha…
Tiểu Yên
-vừa cười vừa đá nhẹ chân Lục Trạch dưới chăn- Cậu nói cái gì mà nghe mờ ám thế hả?
Lục Trạch
-nhún vai tinh nghịch- Thì 10 phút riêng tư mà… Cậu không thấy đặc biệt à?
Tiểu Yên
-Giả bộ nghiêm túc- Có mỗi 10 phút, định làm gì ghê gớm đó?
Lục Trạch
-lườm yêu- Có gì đâu…Ngồi sát tí, ấm. Mà cũng tiện tay cậu hay lạnh. Để tớ ủ cho!
Nói xong Lục Trạch bất ngờ nắm lấy tay Tiểu Yên, giấu luôn vào trong lớp chăn dày. Ngón tay cậu ấy khẽ siết lại, vừa đủ để tim Tiểu Yên hơi lỡ một nhịp. Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách đều đều như nhạc nền cho khoảnh khắc tĩnh lặng.
Tiểu Yên
-ngại ngùng cười- Tay tớ đâu có lạnh lắm đâu…
Lục Trạch
Không lạnh cũng được, nhưng tớ muốn nắm thôi…
Không khí bỗng chốc như đặc lại, ấm hơn cả chăn. Tiểu Yên nhìn sang, chạm ngay ánh mắt của Trạch – không nhây, không đùa, mà là ánh mắt chân thật đến lạ.
Rồi… ting ting, chuông cửa vang lên.
Lục Trạch
-thở dài như bị kéo khỏi khoảnh khắc ấy- Chắc Minh Hàn tới rồi…
Tiểu Yên
-rút tay lại ho nhẹ một cái- Ra mở cửa lẹ, không cậu ấy ướt như chuột lột giờ
Lục Trạch
-cười nhẹ, đứng dậy đi mở cửa, nhưng trước khi đi còn quay đầu lại trêu một câu- Nhưng 10 phút cũng kịp làm tớ rung rinh rồi đấy, biết không?
Minh Hàn đứng ở cửa, áo hoodie còn dính vài giọt mưa, gương mặt phảng phất vẻ tò mò
Minh Hàn
Ủa gì mà trễ giữ vậy Trạch?
Lục Trạch
-Lục Trạch giả bộ ngáp dài, giấu đi ánh mắt lén liếc Tiểu Yên đang ngồi co trong chăn- Ngủ gật tí, ông vào lẹ đi không ướt hết sàn
Minh Hàn bước vào, lập tức cảm nhận được không khí có gì đó… là lạ. Cậu liếc qua Tiểu Yên đang ôm gối, mặt đỏ hồng hồng, rồi nhìn sang Lục Trạch – ánh mắt lấp lửng như hiểu chuyện
Minh Hàn
Ơ kìa, 2 người chơi trước rồi à
Tiểu Yên
-vội lắc đầu- Không có, tớ mới vô được mấy phút, đang chờ cậu đó
Minh Hàn
-cười khẩy- Ờ, chờ tui trong chăn luôn ha
Tiểu Yên
Ơ kìa, lạnh thì phải trong chăn chớ
Lục Trạch
Hề hề. Thôi vô đi không tôi với Yên Yên thắng bây giờ
Minh Hàn ngồi xuống, ngả người sát Tiểu Yên, cố tình chen vào khoảng cách giữa hai người.
Minh Hàn
Thắng thua gì chứ, tôi chỉ là không muốn bị bỏ rơi thôi…
Tiểu Yên
Ghen hả, người ta không dỗ đâu nhaa
Minh Hàn nghiêng đầu nhìn Tiểu Yên, giọng bâng quơ nhưng ánh mắt lại lấp lánh gì đó
Minh Hàn
Ai ghen? Tớ chỉ là…
Không gian như chậm lại vài nhịp. Trong ánh đèn mờ của phòng ngủ, ba người ngồi kề sát nhau, tiếng nhạc game vang nhẹ. Nhưng chẳng ai thực sự tập trung. Ai cũng đang nghĩ về một người, đang lắng nghe từng tiếng thở khẽ bên cạnh mình.
Một buổi tối mưa… với những rung động đầu đời mập mờ như ánh đèn ngủ.