Chương 1 : Nắng
"Năm ấy nắng hạ thật rực rỡ làm sao, nó toả sáng một cách lung linh, dường như không gì có thể làm nó mất đi vẻ lộng lẫy một cách đáng yêu ấy, nó đẹp như cái " ánh nắng " trong đôi mắt của em vậy, rực rỡ và thật khó để quên."
"Năm tháng ấy, có một người vẫn luôn bên cạnh, vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ phai."
____ Mùa hạ năm X ____
[Khu Miên Hạ.]
Ngày hôm nay, khu Miên Hạ lại chào đón thêm một gia đình mới chuyển đến đây sinh sống. Gia đình mới này có kinh doanh một tập đoàn giải trí vô cùng lớn , thường xuyên lên các mặt báo dạo gần đây - Tống Thị. Mọi người trong khu nhà nghe vậy liền ào ạt nhìn sang căn biệt thự lớn vừa mới xây xong cách đây vài tuần, nội thất cũng đã được chuyển vào, ai nấy đều không khỏi xuýt xoa trước độ giàu có của gia đình này.
Đối diện cũng là một căn biệt thự khá lớn của gia đình nhà họ Lâm, nghe nói bà Lâm và bà Tống là bạn thân từ hồi con đi học nên mới quyết định chuyển đến và sống chung tại đây. Tối hôm đó, vì lí do mới chuyển đến , hành lí , đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp xong nên cả nhà Tống sẽ sang ở nhờ một đêm tại nhà Lâm.
"Đây là con trai tớ, nó là Tống Diên Hy, năm nay mới 5 tuổi, thằng bé nó hơi trầm tính. Mau chào dì Lâm đi con."
Bà Tống mỉm cười nhẹ nhàng, cầm tay con trai mình giới thiệu, thằng bé quả nhiên hướng nội lại sợ giao tiếp nên đã cuối người một góc chín mươi độ để chào người lớn.
"Chả bù cho đứa con phá phách nhà tớ, con bé là con gái mà hành xử cứ như một thằng con trai vậy. Nó là Lâm Viên Noãn, bằng tuổi con trai cậu, suốt ngày chỉ giỏi phá phách."
Bà Lâm thở dài thườn thượt, nhìn về phía đứa trẻ đang nghịch sáp màu trước tivi, quả nhiên là đứa trẻ năng động , vừa nhìn vào đã cảm nhận được năng lượng vô cùng lớn, miệng thì líu lo hát không ngừng nghỉ.
Cô bé loạng choạng đứng lên, chỉ vào chiếc váy vàng thêu ren nhỏ của mình.
"Mẹ ơi, bút sáp màu hư quá, làm bẩn váy của Noãn Noãn rồi!"
Bà Tống mỉm cười nhìn con bé, thật dễ thương.
Con bé Viên Noãn nhìn thấy một cục tròn xoe ngồi trên ghế nhà mình thì liền cầm sáp màu ném vào đầu của nó khiến mọi người đều hoảng hốt, bà Lâm nhanh chóng đi đến đánh nhẹ vào tay của con bé.
Tống Diên Hy sau khi bị ném, hai mắt liền ửng đỏ rồi bật khóc, nó không khóc lớn , chỉ dám thút thít, hai má phúng phính rồi đỏ dần.
Lâm Viên Noãn cũng biết mình vừa làm sai, phủi phủi tay rồi đi đến đặt tay lên đầu Diên Hy, tỏ vẻ chị lớn trong nhà.
" Đồ mít ướt, từ nay Noãn Noãn sẽ bảo vệ cho cậu."
Tống Diên Hy mím môi, ngước nhìn con bé lau mũi chưa sạch trước mắt, rõ là con bé này ban nãy chính là nguyên nhân làm mình khóc, lúc sau lại ra vẻ muốn bảo vệ mình. Có trẻ con mới tin, nhưng Diên Hy quả thật là trẻ con, hắn tin sái cổ.
.
Tối hôm đó, sau khi xong bữa tối, Viên Noãn nắm lấy tay của Diên Hy kéo nó lên phòng ngủ của mình.
"A Hy, đây là phòng ngủ của Noãn Noãn, tối nay mình sẽ ngủ cùng nhau."
Diên Hy tay nắm chặt góc áo nhìn con bé trước mặt, môi khẽ động chút rồi bật ra thành lời.
"Noãn Noãn...A Hy sợ làm phiền cậu."
"Có gì đâu! Mẹ tớ bảo nếu là bạn bè thì sẽ không cảm thấy phiền về bất cứ chuyện gì."
Nói rồi con bé tiến đến gần, đưa sát mặt thằng bé, tay nắm lấy tay, thơm lên má thằng bé một cái, cười tinh nghịch.
"A Hy bị tớ hôn rồi, từ nay A Hy phải là bạn của Noãn Noãn."
Thằng bé đứng sửng ra, hai má thoáng đỏ lên chút, đôi mắt dao động nhìn người bạn trước mặt. Khoảnh khắc này, Noãn Noãn như được gắn thêm cái đèn led trên mặt, sáng chói không chịu được. Có lẽ con bé vô tư không biết nhưng nó lại chính là người bạn đầu tiên và duy nhất trong đời của Tống Diên Hy.
Cái chạm nhẹ lên má đã để lại một dấu ấn khó có thể phai được trong lòng thằng nhóc , mà sau này khi lớn hơn nữa, thằng nhóc đã gọi nó là " cái chạm của nắng ", mềm mại và rực rỡ.
___
Bình minh lên rồi, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua chiếc rèm cửa công chúa màu hồng phấn trong phòng của Lâm Viên Noãn, nó trở mình, khẽ duỗi người rồi chạm mắt với Tống Diên Hy không biết đã dậy từ bao giờ.
"Chào buổi sáng, A Hy."
"Noãn Noãn...chào buổi sáng."
Thằng nhóc có vẻ đã quen nên bớt rụt rè hơn phần nào, ít nhất thì cho tới sáng nay nó đã không còn cái run run trong giọng nói khi đối diện với con bé quậy này.
Vốn là kiểu người dư năng lượng, Noãn Noãn không chịu nằm yên, nó bật dậy , kéo tay A Hy dậy cùng mình, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
"Ồ, Noãn Noãn, Diên Hy dậy rồi sao? Mau đến ăn sáng đi."
Bà Lâm mỉm cười, trên gương mặt vẫn là nét dịu dàng thường thấy của bà, bà thường một mình chăm lo cho Lâm Viên Noãn vì ông Lâm phải đi công tác xa, anh trai hơn Viên Noãn 4 tuổi đang học tiểu học nội trú, cuối tháng mới về nhà một lần. Ông Tống thì vẫn còn bận nhiều việc, có khi phải ở lại công ty vì hiện giờ công ty đang lên, khó tránh nhiều vấn đề đột xuất.
"Bác Lâm...mẹ của cháu đâu rồi?"
Diên Hy rụt rè hỏi.
"À, mẹ của cháu đã về nhà sắp xếp đồ rồi, cháu có muốn sang nhà với mẹ không?"
Diên Hy vừa nghe xong liền đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy tay của Viên Noãn, đôi mắt ngây ngô nhìn bà Lâm.
"Cháu không ạ...cháu muốn chơi cùng Noãn Noãn."
Bà Lâm có chút bất ngờ vì trong ấn tượng của bà thông qua lời kể của bà Tống, Diên Hy là một thằng nhóc khó kết bạn, vậy mà chỉ sau một đêm ngủ cùng, nó và con gái bà đã thân thiết như vậy. Đây có nên gọi là sức mạnh kì diệu của mấy đứa hướng ngoại không?
Và cái sức mạnh kì diệu ấy mãi sau này lớn lên lại được Tống Diên Hy đặt một cái tên trang trọng hơn (đối với đứa trẻ tiểu học ) là
" sức hấp dẫn của nắng ".