Em Gái Của Kurapika Là Tôi [ Hunter X Hunter ]

Em Gái Của Kurapika Là Tôi [ Hunter X Hunter ]

Tác giả:KurtaKosan

Chap 1

Hello mn, mn có thể gọi tôi là Nel. Câu chuyện này không có liên quan gì tới cốt truyện chính nhé, tất cả là tự tôi tưởng tượng và nghĩ ra nên sẽ có thay đổi một vài thứ so với manga và anime gốc nhé mn. Hy vọng bộ truyện của tôi sẽ được mn yêu quý. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện này của tôi. Với lại mn thích happy ending hay sad ending? Tôi sẽ làm theo ý kiến của mn nhé! Các nhân vật chính như Gon, Killua và Leorio cũng sẽ ít xuất hiện hơn ( hoặc có ). Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc gì thì cứ bình luận xuống dưới nhé, mình sẽ giải đáp các bạn.

    Sau 5 năm chính thức từ lúc tộc Kurta bị thảm sát, Kurapika chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của một người thân, cậu vẫn nghĩ toàn bộ 128 đồng bào đã bị sát hại và móc mắt, tuy nhiên một tia hi vọng đã lóe lên trong cậu. Một thông tin quý giá mà Kurapika đã lấy được từ tên buôn tin trong hành trình tìm lại những đôi mắt đỏ của cậu.

-Cô gái này là một Kurta sống, nghe nói giá cực cao. Cx đúng thôi, dù sao tộc Kurta cx bị thảm sát hết rồi mà...À về việc bán cô ta, cô ta sẽ được đem bán tại buổi đấu giá ngầm vào ngày X tháng Y._tên buôn tin

Hắn ta nói trước khi ăn một viên đạn vào thái dương từ Kurapika. Cậu cầm bức ảnh mà hắn vừa đưa ra, cậu không tin vì cô gái trong bức ảnh, mặc một chiếc áo cộc dài, rách nát, cơ thể chỉ toàn vết thương đang bị xích lại, bên mắt phải đeo bịt mắt màu trắng do chỗ đó giờ đây chỉ còn 1 hốc mắt trống trơn và mái tóc màu bạch kim, rối tung xõa xuống che gần hết khuôn mặt, dù vậy nhưng Kurapika vẫn nhận ra được khuôn mặt quen thuộc đó, đó là em gái của cậu. Trong sự tối tăm lạnh lẽo, Kurapika khẽ lẩm bẩm tên em ấy...Tên của em là Kurta Kotoha.

Từ giờ tới buổi đấu giá đó còn 2 tháng để Kurapika chuẩn bị. Cậu khẽ tự trách do mình quá nóng vội, lẽ ra nên để tên kia sống thêm một lúc để hắn nói ra nơi hiện tại đang giữ em nhưng khả năng hắn cx không biết nên chắc chẳng sao đâu.

2 tuần sau đó, tại một quán cà phê. Tiếng nói lớn vang lên "Cái gì!?" đó là tiếng của Leorio, Killua và Gon đồng thanh. Leorio đập bàn, hỏi lại Kurapika

-Cậu nói cái gì cơ??? Thật sự là em gái cậu còn sống sao??? Tên đó không phải bịa chuyện đấy chứ!?

Leorio nói khá lớn làm Killua phải kéo hắn ngồi xuống, tiện chân đạp cho hắn một phát rồi nhắc nhở, Leorio cần bình tĩnh lại chút, sẽ không hay nếu người ngoài nghe được. Gon cũng nói ra thắc mắc của mình, cậu cũng cảm thấy giống như Leorio vậy. Lúc này đây, Kurapika chỉ im lặng và suy tư về những thông tin ít ỏi mà cậu tìm được. Tạm gác những dòng suy nghĩ đó qua 1 bên, ưu tiên hàng đầu bây giờ là đưa Kotoha ra khỏi nới địa ngục tối tăm ấy. Kurapika cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu nói rằng thông tin em gái cậu còn sống và ở nơi đấy là sự thật, tất nhiên là cậu sẽ đi xác thực những manh mối quan trọng như thế rồi.

Ở một nơi khác, 1 căn phòng rộng rãi nhưng không có chút ánh sáng nào bên trong. Cô gái với ánh mắt vô cảm, mái tóc trắng rối bù, xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Cô ngồi nép ở một góc tường, đôi chân và bàn tay thì bị còng lại bởi dây xích lạnh lẽo.

Trong không gian im lặng đó, giọng nói của một người đàn ông cất lên, hắn ta ra lệnh cho cô gái ấy phải làm một việc gì đó, giọng điệu như muốn nói Kotoha còn không bằng một con thú.

Kotoha khẽ ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn, ánh mặt không chút cảm xúc, không chút căm hận, giận giữ hay buồn tủi. Chắc hẳn Kotoha đã chịu cảnh này lâu lắm rồi, tới mức xem nó như là điều hiển nhiên.

vẽ như z cho mina-san dễ hình dung bé Kotoha nha 😊

còn này là theo nét Hunter Hunter và phong cách trong sáng nha😊😊