Lồng Son Của Lục Hoài An

Lồng Son Của Lục Hoài An

Tác giả:Củ Cải Muối Đường

Chương 1 : Gặp lại trong im lặng

Căn phòng ký túc xá rộng chưa đầy mười mét vuông, tường quét vôi trắng bạc màu, ánh đèn neon cũ kỹ nhấp nháy khiến mọi thứ trong phòng phủ lên một màu buồn hiu hắt. Linh Lan co chân ngồi trên giường tầng dưới, hai tay ôm gối, ánh mắt dán vào khung cửa sổ nhỏ đang khép hờ. Ngoài trời đang mưa, những giọt nước tí tách rơi trên mái tôn tạo thành thứ âm thanh rối rắm, chẳng khác gì tâm trạng cô lúc này.

Cô đã tránh về nhà suốt một tuần.

Chính xác hơn, cô đang trốn tránh Lục Hoài An — người đàn ông duy nhất còn lại trong cuộc đời cô, cũng là chú nuôi trên danh nghĩa, người mà cô đã từng tin tưởng nhất.

Sau khi cha nuôi cô qua đời đột ngột vì tai nạn xe, mọi thứ đảo lộn. Linh Lan tưởng chừng được tự do, nhưng sự thật là cô lại càng bị siết chặt hơn, lần này bởi chính Hoài An — người chú nuôi từng lạnh lùng nhưng luôn đứng từ xa bảo vệ cô như một cái bóng không tên.

Chỉ có điều, anh không còn ở xa nữa. Anh xuất hiện, từng bước đẩy cô vào một thế giới hoàn toàn khác — một thế giới mang tên giam cầm dưới danh nghĩa yêu thương.

Linh Lan nhớ rõ hôm đó. Đám tang cha nuôi vừa kết thúc, cô chưa kịp khóc cho đủ nỗi mất mát thì đã bị Lục Hoài An đưa về biệt thự họ Lục.

“Cha em không còn. Em là người thân duy nhất của anh.” Anh nói, giọng bình thản nhưng không chấp nhận phản kháng. “Từ nay, anh sẽ thay ông ấy lo cho em.”

“Em đã lớn, em có thể tự lo.” Linh Lan lặng lẽ đáp.

Lục Hoài An nhìn cô, ánh mắt đen sâu như hút lấy tâm trí: “Linh Lan, em là người của anh. Em không cần tự lo.”

Kể từ hôm đó, mọi thứ như chiếc lồng khép chặt. Anh sắp xếp lại toàn bộ việc học, chuyển cô từ ký túc xá về nhà, cho người quản lý sinh hoạt, đưa đón tận nơi. Cô không còn không gian để thở, cũng không còn ai để gọi là bạn. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay anh.

Linh Lan không chấp nhận. Cô không thể sống như một cái bóng dưới quyền kiểm soát của một người đàn ông dù mang danh “chú nuôi”. Vậy là cô phản kháng — bằng cách quay trở lại ký túc xá vào tuần đầu tiên khai giảng năm ba đại học, viện lý do bận học nhóm và làm nghiên cứu.

Ban đầu anh im lặng. Nhưng cô biết, đó là cơn giông trước bão.

Và đúng như vậy.

Buổi tối thứ năm trong tuần, lúc cô đang ngồi ôn bài thì điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện ba chữ: Lục Hoài An.

Cô không nhấc máy.

Mười phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên. Linh Lan cứng người. Cô bước ra mở cửa, và tim như thắt lại.

Anh đứng đó. Vẫn bộ vest đen lịch thiệp, mái tóc gọn gàng, dáng người cao lớn như bức tường chắn trước mặt cô. Chỉ có ánh mắt là khác. Lạnh, và sâu như vực.

“Linh Lan.” Anh lên tiếng, giọng trầm và chậm. “Về nhà.”

Cô lùi một bước, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “Em đang học. Anh về đi.”

“Đây là lần cuối cùng anh nói nhẹ.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Em chọn: nghỉ học hoặc về nhà.”

Câu nói đó như một lưỡi dao cứa vào cổ họng cô.

“Anh… không thể ép em.” Cô nghẹn lời.

“Anh đang cho em quyền chọn. Quyền mà em không có đâu, nếu em còn ngoan cố.” Giọng anh càng lúc càng thấp, như thì thầm vào tai cô. “Em là của anh, Linh Lan. Từ lâu rồi.”

Linh Lan siết chặt tay, cố kiềm nước mắt. Cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì — là giận, là sợ, hay là một nỗi đau khác đang dần lớn lên.

“Anh không phải cha em.” Cô bật ra câu nói ấy như một cú đấm phản kháng cuối cùng.

Lục Hoài An không giận. Anh chỉ nhếch môi cười lạnh: “Không. Anh không phải cha em. Anh là đàn ông của em.”

Sau hôm đó, Linh Lan không gặp lại anh mấy ngày liền. Cô biết, đó không phải là sự bỏ cuộc, mà là sự chờ đợi.

Cô sống trong lo âu. Mỗi tiếng chuông cửa, mỗi bước chân bên ngoài hành lang đều khiến tim cô nhảy lên. Cô bắt đầu sợ chính sự yên tĩnh. Bởi cô biết, Lục Hoài An là người không để ai rời khỏi tay mình một khi đã muốn nắm giữ.

Tối chủ nhật, khi trời lại bắt đầu mưa, điện phòng ký túc xá chập chờn rồi tắt phụt. Linh Lan ngồi lặng trong bóng tối, không bật đèn pin, không tìm người sửa. Cô chỉ ngồi im, cảm thấy như đang rơi vào khoảng không không lối thoát.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Không mạnh. Nhưng đều đặn. Kiên nhẫn đến rợn người.

Cô đứng dậy, tiến đến gần, và mở cửa.

Lục Hoài An đứng đó, áo khoác dính mưa, ánh mắt dịu hơn mọi khi nhưng vẫn lạnh đến buốt xương.

“Anh mang cơm đến.” Anh chìa túi giấy ra trước mặt cô. “Em quên ăn tối.”

Cô lặng thinh, không giơ tay ra đón. Mắt cô hoe đỏ.

“Anh về đi.” Cô nói khẽ.

Anh không bước vào, cũng không rời đi.

“Linh Lan, anh cho em một tuần. Nếu em không về, anh sẽ đến trường.”

Cô nhìn anh, không thể đọc được trong mắt anh là yêu, là giận, hay là lời cảnh báo.

“Anh sẽ làm gì?” Cô hỏi.

“Xoá tên em khỏi tất cả.” Anh trả lời dứt khoát. “Kể cả giấc mơ em theo đuổi.”

Linh Lan thở ra một hơi dài, nhắm mắt.

Cô hiểu rồi.

Trong thế giới của Lục Hoài An, tình yêu không có nghĩa là thấu hiểu hay cho đi. Nó là sở hữu. Là không ai được chạm vào, kể cả chính cô.

Và cô biết, trận chiến này đã chính thức bắt đầu.