[Jensoo] Nữ Quỷ

[Jensoo] Nữ Quỷ

Tác giả:Licein

CHƯƠNG 1. SỢI DÂY CHUYỀN OBSIDIAN

"Một người đã chết vì lời thề ấy. Một người vẫn sống… để trả giá cho nó."

...----------------...

"Tao không nhớ là mình từng mua cái dây chuyền này"

Jennie lẩm bẩm, mắt cau lại khi ngón tay chạm vào mặt đá đen nhánh như vực sâu không đáy nơi cổ mình.

Chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt đá obsidian bóng loáng, lạnh ngắt như băng. Nó nằm yên đó – hoàn hảo – như thể đã gắn liền với nàng từ lâu lắm… từ trước cả khi nàng sinh ra.

Nhưng Jennie thề rằng: nàng chưa bao giờ sở hữu nó.

...----------------...

Căn hộ nhỏ tầng 13, quận ngoại ô thành phố, yên tĩnh đến lạ.

Trên bàn làm việc bừa bộn là hàng tá hồ sơ về những vụ mất tích chưa được giải mã, ảnh chụp các nghi lễ ma thuật cổ, và bản ghi âm phỏng vấn nhân chứng về hồn ma trong khu rừng thiêng.

Jennie là một phóng viên tự do – nhưng không phải kiểu săn tin lá cải.

Nàng viết về những thứ không ai muốn tin là có thật.

Ma.

Quỷ.

Linh hồn.

Ám ảnh.

Và cả... lời nguyền.

...----------------...

Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn... nàng mơ.

Tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái ngói. Gió rít qua khe cửa. Một mùi khét… khói… xác cháy.

Jennie đứng trong biển người. Ai đó đang gào thét giữa ngọn lửa.

"SOOYEON!!"

Giọng một người phụ nữ vang lên – vỡ vụn – đầy tuyệt vọng.

Jennie giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Nàng bật đèn. Căn phòng trống rỗng.

Nhưng mùi khói vẫn còn đó.

Nàng nhìn vào gương... trong tích tắc, có ai đó đứng sau lưng.

...----------------...

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa. Ba tiếng.

Jennie run tay cầm dao bước ra mở cửa.

Là Lisa và Chaeyoung – hai người bạn thân thiết từ thời đại học. Một người cá tính, xéo xắt; một người nhỏ nhẹ nhưng sắc sảo. Cả hai đều từng theo chân Jennie đi săn các vụ kỳ dị – vừa để giúp, vừa để... kiếm trải nghiệm viết podcast.

"Cái quái gì xảy ra với mày vậy?" – Lisa giật mình nhìn Jennie đầu tóc rối bù, mặt tái xanh như xác chết.

"Mày nhìn thấy ma nữa à?" – Chaeyoung chọc.

Jennie không đáp. Chỉ giơ cổ ra, tay chỉ vào sợi dây chuyền.

"Tụi mày có thấy tao đeo cái này lần nào chưa?"

Lisa ngó sát:

"Ơ... cái mặt đá đen đen này nhìn giống mấy món trừ tà thời Joseon á?"

"Mà... tao cũng đếch nhớ là mày đeo cái đó khi tụi mình đi điều tra lần trước."

Chaeyoung nhíu mày:

"Tao là người cẩn thận lắm. Tao nhớ hôm trước tụi mình đi rừng, mày đâu có đeo gì đâu."

Jennie siết chặt tay.

"Vấn đề là… tao không tháo nó được. Nó như… dính vào da ấy. Kéo thế nào cũng không rời ra. Tao lấy kéo cắt rồi... gãy luôn cả kéo."

...----------------...

Đêm đó, họ ở lại. Cả ba nằm cùng phòng – chỉ để "chắc cú" là Jennie không bị ma nhảy vào người giữa đêm.

1 giờ sáng. Jennie lại mơ.

Nhưng lần này... nàng không chỉ mơ.

...----------------...

Trong giấc mơ: nàng là người khác.

Tóc búi cao, áo hanbok trắng, bước chân nhẹ tênh qua rừng trúc. Tay cầm chiếc đèn lồng, soi qua sương mù. Trước mặt là một ngôi miếu cổ – rêu phong và ẩm thấp.

Một cô gái đứng đợi nàng trong màn đêm.

Tóc dài, áo choàng đỏ, mắt sâu thẳm như vực… tay cầm một nhánh bùa đang cháy đỏ rực.

"Sooyeon… nàng đến rồi!"

Giọng nói ấy – trầm ấm, buồn, và… thân thuộc.

Jennie – hay ai đó trong hình hài của nàng – đưa tay ra.

Bàn tay kia nắm lấy.

"Nếu ta bị thiêu rụi, nàng có còn nhớ ta không?"

Mặt đất rung chuyển.

Ngọn lửa bùng lên đốt cháy thân hình người trước mặt.

Jennie tỉnh dậy, la hét.

...----------------...

Lisa bật đèn:

"Cái đ** gì thế? Mày lại mơ hả?"

Chaeyoung ôm lấy Jennie đang run rẩy:

"Mày lạnh toát người luôn á Jen… Bình tĩnh. Ổn không?"

Jennie ôm đầu.

Miệng nàng lẩm bẩm như người bị thôi miên:

"Cô ta... Cô ta gọi tao là Sooyeon..."

Lisa và Chaeyoung nhìn nhau.

Sợi dây chuyền trên cổ Jennie… phát sáng mờ mờ.

Trong gương đầu giường – phản chiếu là căn phòng… không có ai trong đó.

...----------------...

"Nếu có kiếp sau… ta sẽ khiến nàng nhớ lại tất cả…"

...----------------...

...- Còn Tiếp -...