Năm Ấy, Tôi Thích Cậu?

Năm Ấy, Tôi Thích Cậu?

Tác giả:_Phan.Trang_

Chương 1: Hết hè rồi... Phải đi học sao?!!!

Mùa hè, mùa của sự chia ly, cũng là mùa bắt đầu khởi đầu mới.

Ngày 26 tháng 8 năm 20xx.

Năm ấy, tôi - Phan Thị Mai Trang, bắt đầu cuộc sống của học sinh cấp 2.

Cái nắng oi bức của mùa hè đang chiếu rọi qua khung cửa sổ. Trong phòng, không khí nóng nực và khó chịu. Độ ẩm không khí ở mức cao, có lẽ do ảnh hưởng của mùa hè ở miền Nam mà không khí nóng liên tục phả dần từ chiếc quạt đứng đang hoạt động hết công suất, chậm rãi lan tỏa trong phòng. Nóng, cực kì nóng, nóng vô cùng luôn!!!

Tôi phải liên tục cảm thán rằng: " Ôi, tuy rằng mình thích nghỉ hè đấy, nhưng cũng ghét nó cùng cực, tại sao phải chịu sự nóng nực này chứ? Trời ạ, phải biết rằng mùa hè là mùa của sự khó chịu, khi mà trời nắng nóng khiến nước từ mặt hồ, mặt sông và cây cối bốc hơi nhiều hơn. Nhớ năm rồi mình cũng cảm thán như thế mà còn hào hứng nữa? Ai ôi, mình nghe mẹ kể xong còn vui mừng nữa chứ? Ai biết rằng sau đó lại được mẹ truyền đạt với giọng điệu nóng nảy rằng điều này sẽ càng làm độ ẩm không khí tăng cao, không khí nóng lại có khả năng giữ nhiều hơi nước hơn. Chính vì thế, ta sẽ không cảm thấy ướt sũng như mùa mưa ẩm lạnh, mà lại thấy ngột ngạt và oi bức như mùa hè. Thật cạn lời mà, nhưng ít ra sau một mùa hè, mình đã không tăng cân haha ". Quay ngược thời gian, từ khi bắt đầu cuộc sống nghỉ hè, sống "lay lắt" như một con lười chính hiệu, giờ giấc thì như người Mỹ và hưởng thụ sự tự do khi không phải bị các con số, công thức trói buộc mà tôi sống thoải mái hơn nhiều. Cuộc sống hằng ngày trôi qua trong 3 tháng hè có thể tóm tắt bằng những từ như sau: ăn uống - ngủ nghỉ - chơi game - bấm điện thoại và ăn chửi như cơm bữa.

Sau một mùa hè, thu hoạch của tôi chắc có lẽ là số cân nặng không tăng không giảm, nó vẫn hiện chình ình một con số khi tôi bước lên cân. Ôi, ước gì có thể giảm thì tuyệt nhỉ? Nếu bây giờ, mẹ tôi mà nghe được lời này, khéo lại chửi tôi hết 5 phút đồng hồ mất \=))). Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy và cảm tưởng bà sẽ nói rằng: " Mày đang ảo tưởng gì đấy hả con? Có đang mơ ngủ không? Trời nóng khiến con hâm như mày giảm bớt chỉ số IQ mà tăng chỉ số xàm xí rồi à? Cần tao vả cho tỉnh không đấy? Suốt cả hè, ngoại trừ ăn xong rồi ngủ, ngủ xong dậy đói lại ăn thì mày giảm kiểu gì hả con? Tao thấy tao không phải đang nuôi con người nữa mà giống đang nuôi heo rồi đấy. Mày hãy nên cảm thấy may mắn vì mùa hè năm nay mày không tăng cân đi, ở đó mà ước với chả mong! ". Biết sao mà tôi biết bà sẽ chửi tôi như thế không? Chính vì kinh nghiệm bị chửi cả hè đã cho tôi một thân lão luyện, đoán trước được đấy haha :)))

Sau một hồi than vãn với dòng suy nghĩ miên man, tiếng thông báo "ting ting" của điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Ôi, giờ này trưa trời oi ả này mà ai nhắn thế, thật lười rep. Dòng suy nghĩ lại cảm thán lần nữa. Tuy vậy, với tâm thái sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng hoặc "drama" gì đó mà tôi dẹp bỏ suy nghĩ và cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Vội bật mở cánh cửa tin nhắn chat của Zalo, đập vào mắt tôi là tin nhắn của cô Hương - cô chủ nhiệm dạy lớp 5 của tôi, à phải gọi là cô chủ nhiệm cũ vì tôi nghỉ hè rồi, cô đâu còn dạy tôi nữa đâu. Cô Hương nhắn: " Hello các em, sau kì nghỉ hè dài, cô không dạy các em nữa, tuy vậy các em phải cố gắng chăm chỉ học tập khi vào cấp 2 nhé. Hai ngày nữa - tức 28/8, cô sẽ out group, cũng vào ngày này sẽ tựu trường lại, các em sẽ gặp cô chủ nhiệm mới của mình. Bật mí là cô khó tính lắm đấy, đừng lơ là hay chểnh mảng việc học nha. Cấp 2 khác cấp 1 rất nhiều, cô sẽ không nói hay nhắc nhở các em gì đâu vì cô muốn các em phải đích thân trải nghiệm và từ đó rút ra được kĩ năng cùng bài học từ cuộc sống, học tập và các mối quan hệ xung quanh bản thân. Sẵn đây cô thông báo luôn, 28/8 các em vào trường, mặc đồ thể dục cũ, vì hiện giờ trường chưa phát đồng phục mới và nghe sinh hoạt lớp chuẩn bị cho năm học mới nhé. "

Đọc tin nhắn mà tôi thẫn thờ và chán nản, xen lẫn một chút háo hức và vui mừng cùng mong chờ. Chán nản vì lại phải đi học lại, chán cái cảnh mà kiến thức quá nhiều và rộng, học những cái khó mà tôi không hiểu và tiếp thu một cách khó khăn, bất lực. Tuy vậy, lại háo hức và vui mừng vì sắp được gặp bạn bè mới, lại được vui đùa và trò chuyện, kết thêm nhiều nhiều bạn bè mới hehe. Mọi cảm xúc bùng nổ và tôi vội thoát Zalo vào ứng dụng Messenger, bật tin nhắn và tìm trong list bạn bè tám chuyện một hồi với vài người bạn. Đang hăng say thì mẹ tôi vào phòng, kêu tôi sắp xếp tập vở rồi xuống phụ bà dọn dẹp nhà cửa. Với tiếng "dạaaa" kéo dài đầy chán chường, tôi cũng đành buông điện thoại xuống và làm việc. Vì với tính tình của mẹ tôi, dám cá rằng tôi mà trái lời là ăn chổi vào mông ngay, ôi tôi không muốn cái mông mình đau đớn khi vào năm học mới đâu. Dọn dẹp tập vở xong, tôi chạy ào xuống lầu phụ mẹ mà không biết rằng, trong tương lai sắp tới, năm cấp 2 mà tôi háo hức mong chờ sẽ khiến tôi khổ sở biết bao nhiêu, nụ cười háo hức ấy rồi sẽ từ từ biến thành những dòng nước mắt lăn dài trên mặt và những nỗi buồn chôn chặt trong lòng...

- Hết chương 1 -