Văn Án
Thể loại: xuyên thư,niên hạ, linh dị,showbiz, hợp đồng tình yêu.
Thụ: Hạ Phương Duật-kim chủ của công.
Công: Thẩm Kinh Lan-cây hái tiền của thụ(?)
Hạ Phương Duật đau đầu nhìn vào khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương.
Nói quen thuộc thì đây là mặt y, nói xa lạ thì đây lại không phải là của y — mà là của một vai diễn pháo hôi chỉ xuất hiện để làm nền cho tình yêu của cặp đôi chính.
Theo như cốt truyện,nhân vật lót đường này là một kim chủ có xuất thân hào môn khá tốt, nhưng lại nổi tiếng theo kiểu "tư bản có tiền nhưng không có não". Đã thế, nguyên chủ càng ngày càng trở nên phung phí từ sau lần gặp Thẩm Kinh Lan — thụ chính của cuốn tiểu thuyết tình yêu này. Dựa theo nguyên tác, nguyên chủ phải lòng một diễn viên tuyến 18 là Thẩm Kinh Lan chỉ qua một cái liếc mắt thoáng qua. Từ đó, y đem toàn bộ tài nguyên cùng tài sản ra lấy lòng người nọ, thế nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn.
Về sau, khi công chính xuất hiện, cũng mặt dày đeo bám thụ chính. Và đương nhiên, với nhân phẩm không chỗ chê, chẳng bao lâu sau người kia gật đầu đồng ý, cùng tên đó tay trong tay xây dựng sự nghiệp.
Nguyên chủ chấp nhận được chuyện này sao? Đương nhiên là không! Dựa vào tất cả tài nguyên đang nắm giữ, y nhiều lần gây khó dễ, tạo hiểu lầm cho hai nhân vật chính.
Nhưng nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau, chẳng bao lâu sau công thụ chính lại một lần nữa trở về với , thẳng tay đẩy nguyên chủ ra đảo chơi với khỉ, lưu lạc ngoài đầu đường xó chợ.
Đẹp trai như thế, có tiền như thế, sao lại không biết tận hưởng? Sao lại phải đi tốn sức theo đuổi một kẻ chẳng đoái hoài gì đến mình?
Vậy nên y quyết định giảm sự hiện diện của mình với vai chính công thụ. Không yêu đương nhảm nhí, không chen chân vào mối tình chính, từ nay chuyên tâm ăn ngủ, bắt ma, sống nhàn hạ và giữ tài sản cho mình tiêu đến cuối đời.
Ngày ngày tới lui phim trường giám sát hắn sao? Không phải! Công việc cả thôi!
Hắn nói y có tính chiếm hữu,ghen ra mặt khi thấy hắn có cảnh diễn thân mật với người khác .... Nhưng nếu y nói có một thế lực vô hình nào đấy đang liếm mặt bạn diễn của hắn,hắn tin sao?
Hắn nói hắn đi tới đâu y liền bám đuôi theo hắn như cái bóng nhỏ.
Hắn nói.....
"...."
Công việc cả thôi!! Đừng hiểu lầm!!
Hạ Phương Duật phát hiện ra rằng mỗi lần Thẩm Kinh Lan đi đến đâu, chỗ đó ắt sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra. Mà mỗi lần có chuyện kỳ quái, thế nào cũng có người tìm đến thiên sư—chính là hắn. Hạ Phương Duật lại một lần nữa nhìn Thẩm Kinh Lan, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần thèm thuồng, như đang nhìn thấy một cái cây hái tiền… tạm thời của mình.
Hắn khinh thường cái thứ tình yêu cưỡng ép, trói buộc đó — thứ tình cảm lợi dụng mẹ hắn bị bệnh không có tiền chữa trị, lợi dụng việc hắn chỉ là một diễn viên tuyến 18.
Hắn coi thường cái thứ tình yêu rẻ tiền của Hạ Phương Duật, cho rằng y chẳng hiểu thế nào là yêu thật sự.
Ngày ngày thấy tên kim chủ ấy chạy tới chạy lui chỉ để canh chừng xem hắn có thân mật với ai quá mức hay không, trong lòng hắn chỉ cảm thấy khinh thường. Vô cùng khinh thường!
Khinh thường cái kiểu kim chủ luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, khinh thường cái cách hễ hắn đi đâu, kim chủ kia cũng lập tức lẽo đẽo theo sau tới đó, khinh thường cả cái ánh mắt thèm thuồng, kinh tởm ấy của y.
Lúc đầu Thẩm Kinh Lan còn nghĩ sẽ bị tên kim chủ đó giám sát 24/7 nhưng vừa quay đầu đi trong chốc lát lại thấy y "liếc mắt đưa tình" với người khác.
Thẩm Kinh Lan:"...?"
...
Thẩm Kinh Lan gia nhập giới giải trí đã lâu, scandal tình ái với bạn diễn cũng nhiều vô kể, phần lớn là do tính cách nhiệt tình, cởi mở của hắn.
Nhưng có vẻ tên kim chủ kia chẳng mảy may khó chịu chút nào, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú.
Theo đuổi hắn không được, giờ lại đẩy thuyền hắn với người khác, thú vui mới sao?
“...” Thẩm Kinh Lan trầm ngâm suy nghĩ.
Tại sao kim chủ của hắn lại kỳ lạ đến vậy? Không hề áp dụng quy tắc ngầm với hắn, ngược lại còn rất thích mấy thứ chẳng thể thấy được.
Y muốn ký hợp đồng bao nuôi với con ma khác sao?
#kim_chủ_sắp_có_ma_mới
#phải_làm_sao_đây?
#online_chờ_gấp
Cho đến một ngày nọ, sau khi từ tiệc ăn mừng đóng máy trở về, hắn lại chẳng thấy kim chủ của mình đâu.
Hắn hoảng loạn — y chạy rồi!