[AllLin/All Lâm] Tiếng Mưa Rơi
Tác giả:Cửu Mộng Y Nhân
#1: Một ngày, một tuần hay một tháng?
J tính là tháng 7 mới ra bộ này;—;
nhưng mà dạo này nôn quá lên thôi thì triển luôn
Do bộ này chưa hoàn thiện nên J có thể sẽ drop nó bất cứ khi nào để tập chung chèn thêm ý tưởng và sửa chữa cho hợp lý hơn.
Nhưng J vẫn sẽ cố hết sức để có thể không drop và hoàn thiện nó trong thời gian sớm nhất.
Mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố nhé☺️.
Lịch đăng truyện: 1 tuần 1 đến 2 chap
Mưa rơi lất phất bên thềm nhà.
Bên ngoài lớp cửa kính trong suốt
Từng tia chớp lóe trắng trên nền trời tối om đen kịt.
Thiếu niên ngồi im trên bệ cửa sổ,nửa thân dưới đắp một chiếc chăn mỏng,đầu tựa lên tấm kính lớn.
Ngày này vào một năm về trước,cậu nhào ra đường cứu lấy một cậu thanh niên đang học cấp ba khỏi chiếc xe tải đang lao tới.
Nhưng cậu không ngờ, đó lại là lần cuối cùng cậu có thể đi lại một cách bình thường.
Vứt bỏ đi tương lai của bản thân, trở thành một kẻ tàn tật.
Bởi vì không có ai chăm sóc, cuối cùng bất đắc dĩ trở thành người nhà với cậu.
Một người tàn tật không công việc không tương lai lại gắn liền với một cậu học sinh còn đang đi học...
Đúng là thảm hại chồng chất thảm hại
Hạ Tuấn Lâm
*chân mình đau quá-..thật muốn ngủ* // ánh mắt có phần mệt mỏi//
Ngủ một giấc...không bao giờ tỉnh lại
Cậu thiếu niên từ ngoài chạy vào trong,cả người đều toát ra sự phấn khởi cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ
Hạ Tuấn Lâm
//quay đầu lại// Ồ...về rồi sao?
Cậu nhìn đứa trẻ mặc đồng phục học sinh trước mắt, trên vai vẫn còn đeo cặp , mỉm cười đi lại gần bên cửa sổ — nơi mà cậu đang ngồi.
Trên người đứa nhóc mang hơi lạnh và sự ẩm ướt của cơn mưa,y hơi lắc lắc đầu,giống như một bé cún đang cật lực hong khô những cọng lông dính nước trên người mình.
Y ngồi góc cuối của bệ cửa, cẩn thận chỉnh lại phần chăn đắp ở dưới chân cậu.
???:Hạ ca, hôm nay trời mưa nhiều quá ,có đau lắm không? //ánh mắt chứa đầy sự lo lắng , khẩn trương hỏi han//
Hạ Tuấn Lâm
// Nhìn y một cái rồi khẽ lắc đầu// Em lo cho mình đi , anh vẫn ổn
Hạ Tuấn Lâm
Sắp thi rồi ,đừng để những chuyện ngoài lề này ảnh hưởng đến tương lai của bản thân
???: Sao lại là chuyện ngoài lề được? Hạ ca, anh là người cứu em cơ mà? Nếu như lúc đó không có anh ,em đã...
Hạ Tuấn Lâm
//quay đầu nhìn ra ngoài mưa//
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi được rồi ,đừng có càu nhàu bên tai tôi nữa ,nghe không khác gì tụng kinh cả, phiền chết mất
???://cười cười //*Sao lại luôn coi mình thành gánh nặng chứ?Hạ ca,sao anh lại ngốc như vậy... *
Cậu thiếu niên thở dài ,nhẹ nhàng cẩn thận đỡ cậu quay trở lại trên xe lăn.
Động tác thuần thục mà thành thạo, hiển nhiên đã thực hiện không ít lần, cũng đã tập thành thói quen.
Hạ Tuấn Lâm nhìn đối phương một cái,chặn lại ý định muốn đẩy cậu ra ngoài của y.
Hạ Tuấn Lâm
Tốn công vô ích thôi.Cậu lên dùng số tiền này vào việc học của mình đi
Hạ Tuấn Lâm
Nó vẫn sẽ có ích hơn là phung phí chúng trên một người tàn tật sắp chết như tôi.
???:Chẳng phải một năm về trước anh cũng đã nói vậy hay sao ?
???:Em đâu có phung phí tiền của? Em đây là đang báo đáp ân nhân cứu mạng của mình nha.
Hạ Tuấn Lâm
Dù sao cũng không đi được. Chữa cũng vô ích ,không phải sao?
Khóe môi cậu nở một nụ cười nhạt, không biết có phải là lại đang chế nhạo bản thân mình hay không.
Đã không ra gì còn cứ suốt ngày kéo người khác xuống như vậy.
Hạ Tuấn Lâm à Hạ Tuấn Lâm,bản thân mày sống được thêm ngày nào thì cũng chỉ giỏi làm gánh nặng cho người khác mà thôi.
Cậu cụp mắt,để mặc suy nghĩ của mình bay xa...
Đứa nhỏ không nói gì, cẩn thận đẩy cậu xuống dưới nhà.Hạ Tuấn Lâm thở dài khe khẽ,lắc đầu bất lực.
Đứa trẻ này thật cứng đầu.
Cho dù là một năm về trước hay là hiện tại ,y vẫn như vậy.
Rất cố chấp cũng rất kiên cường.
Hạ Tuấn Lâm
*Chỉ mong rằng sau này không có tôi cậu vẫn sẽ sống tốt .Lưu Diệu Văn...thật xin lỗi . *
Hạ Tuấn Lâm biết, thời gian của bản thân mình đã không còn nhiều .
Không thể vận động khiến cho cơ chân teo lại,mọi chức năng và cơ quan bên trong cũng ngày càng yếu dần đi.
Cơ thể dần dần suy nhược ,sức khỏe vẫn đang tụt dốc không phanh.
Liệu—...cậu có thể gắng gượng gồng mình chịu sự dày vò này trong bao lâu?
Đợi tới một ngày nào đó,khi mà bản thân không thể chống đỡ nổi nữa....
Hạ Tuấn Lâm
//khẽ lắc đầu//
Cậu không dám suy đoán, bởi vì cho dù là ra đi trước hay muộn thì cũng rất tàn khốc đối với đứa nhỏ kia.
Chỉ mong rằng đứa bé ấy sẽ sớm ngày quên đi một người thân tàn tật trên danh nghĩa này.
Quên đi càng nhanh càng tốt.
Cứ coi như cậu chưa từng xuất hiện, vậy là tốt nhất.
Chúc mừng sinh thần Hạ ca🫶🎂
Tuổi mới vui vẻ thiên thần nhỏ của em