[BSD/Cos Xuyên] Những Kẻ Lạc Lối

[BSD/Cos Xuyên] Những Kẻ Lạc Lối

Tác giả:Rion_Gesso

| 1 | - Xuyên rồi á?

Kiri, hoặc bây giờ là Nikolai Gogol, ngồi thẫn thờ trên băng ghế gỗ ven hồ, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Vẻ mặt hắn bình thản không để lộ một chút biểu cảm nào nhưng thực chất nội tâm đang gào thét dữ dội.

Hình ảnh cuối cùng mà Gogol nhớ được là một bàn tay cầm khăn mùi xoa trắng chụp lên mặt hắn, kèo theo đó là mùi hương ngọt ngào đến váng cả đầu óc xộc thẳng vào mũi. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang ngồi gục trên băng ghế này, còn cảnh vật xung quanh thì lạ hoắc và Gogol khẳng định chắc nịch rằng đây không phải cái chốn Hà Thành đất chật người đông mà hắn đã ở hơn một năm được.

Trời xanh quá, không khí thoáng đãng trong lành ghê. Sạch sẽ đến nỗi Gogol đã nghĩ mình bị bán sang nước ngoài rồi. Chứ nơi có chỉ số bụi mịn nằm trong top 10 thế giới làm sao mà sạch thế được. Lại cả mấy cái biển hiệu hàng quán in tiếng Nhật đằng kia nữa, chắc chắn là mình đã chim cút khỏi quê nhà rồi.

Còn cái cục vàng khè nằm gối lên đùi hắn này... Gogol nhìn xuống mái đầu vàng đang ụp mặt vào bụng mình mãi vẫn chưa chịu tỉnh. Ha, còn ai ngoài thằng cháu quý hóa kiêm partner của hắn nữa.

Kiri và Ryo (Nghệ danh khi cosplay của hắn và cháu mình, còn tên thật của cả hai thì hắn quên mất rồi. Và đừng hỏi Gogol tại sao hai đứa bằng tuổi nhau lại là cậu cháu được, hắn cũng không hiểu nổi vì sao mẹ hắn vẫn còn đủ sức sinh hắn ra sau 20 năm kể từ khi sinh chị cả đâu.) vốn là coser cũng có chút tiếng tăm. Cả hai đang chuẩn bị tham gia buổi offline với dàn cosplay Bungou Stray Dogs mãi mới có dịp tụ họp ở Hà Nội sau bao lần lỡ hẹn vì kẻ ngoài Bắc người trong Nam.

Nikolai Gogol và Kunikida Doppo (cháu hắn) đã make up xinh tươi quần áo chỉn chu sẵn sàng lên đường rồi đó. Nhưng ai ngờ đâu cuộc sống mang lại nhiều điều bất ngờ đến vậy, đi được nửa đường thì bị đánh thuốc, tỉnh dậy thì thấy mình ở Nhật Bản. Đã vậy...

Gogol nhìn về phía chân trời, nơi năm tòa cao ốc đen ngự trị ở đằng xa, trong lòng không khỏi muốn rơi lệ. Theo kinh nghiệm đọc cả chục bộ cosplay rồi xuyên không được đám bạn trong fandom gửi cho, 99% là hắn đã xuyên đến Bungou Stray Dogs rồi. 1% còn lại là tinh thần lạc quan và niềm tin hão huyền vào điều rất vô lý tại thời điểm này là hắn và cháu mình chỉ bị chơi khăm thôi. Nhưng coi bộ nó sắp hòa nốt với 99% kia rồi đấy.

"Cậu ơi..." Ồ, con lợn ngủ ngày đã tỉnh rồi này. Thuốc ngấm kĩ phết "Không biết có phải do mới ngủ dậy không mà cháu lại thấy cậu đẹp trai hơn trước nhỉ?"

Đẹp hơn là đúng rồi. Cái mặt đậm nét châu Á giờ thành luôn mặt dân Đông Âu của Nikolai rồi còn đâu. Gogol thầm nghĩ.

'Nàng công chúa tóc vàng tỉnh dậy từ giấc ngủ say' nhỏm dậy, một tay tháo kính dụi mắt, tay còn lại định bụng gỡ tóc giả xuống cho khỏi cơn ngứa do đuôi tóc dài cọ xát với gáy. Nhưng khi định giật bộ lông đầu xuống, Ryo - giờ là Kunikida Doppo - lại chẳng tài nào tìm thấy phần lưới ren lót mặt trong của tóc giả, đồng thời cũng không cảm nhân được sự khó chịu do wig cap bám sát vào da đầu như trước lúc chìm vào cơn mê.

"Ủa..." Kunikida sờ tới sờ lui đỉnh đầu "Bộ rơi wig rồi hay sao nhỉ..."

"Không rơi đâu. Nó biến thành tóc thật rồi em ạ." Gogol cuối cùng cũng chính thức tĩnh tâm được sau gần 30 phút đấu tranh nội tâm. Hắn co một chân lên ghế, tựa má lên đầu gối, quay sang nhìn thanh niên tóc vàng đang tự bứt tóc trong sự bối rối "Có 1 tin tốt và 1 tin xấu. Em muốn nghe tin nào để anh kể?"

"Tin tốt đi..." Kunikida ngẩn ngơ, thôi hành hạ da đầu của bản thân.

"Tin tốt là chúng ta không bị bắt cóc, đồ đạc còn nguyên trên người."

"Vậy tin xấu?"

"Hai thằng chúng mình xuyên qua BSD rồi."

"..."

"..."

"Vãi lồng..."

"Cậu đùa cháu hả?"

"Đã bảo gọi là anh cơ mà, gọi cậu nghe tổn thọ chết đi được. Anh với mày sinh cách nhau có 2 tháng thôi đấy."

"Nhưng cậu là em ruột của mẹ cháu mà, theo đúng vai vế thì phải gọi vậy chứ. Gọi sai mẹ cháu chửi chết."

"Bây giờ không có mẹ mày ở đây thì gọi anh thôi nghe chưa?" Gogol nghiến răng kèn kẹt, hai tay bóp chặt lấy má của Kunikida mà nhào nặn cho thỏa cơn tức. Nhào cho đã lại nói tiếp "Nói chung là anh mày không đùa đâu. Nhớ mấy cái fanfic của tụi dàn mình hay gửi vào nhóm chat không? Chúng ta gặp phải trường hợp y chang đấy!"

Kunikida kinh ngạc trước vẻ mặt trầm trọng của Gogol, anh dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, câu chửi thề chuẩn bị buột ra cũng kịp thời thu lại. Kunikida chơi thân với Gogol từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính tình của đối phương. Gogol rất ít khi đùa, nhất là khi đây là chuyện sống còn thì càng không thể mang ra đùa cợt được.

"Ôi giời ơi... mình ăn ở đâu có tệ đâu mà sao lại vướng phải kiếp nạn này vậyyyy!?" Kunikida thả mình trượt dài trên băng ghế, ngửa cổ than với trời với đất.

"Đừng than nữa. Có chuyện này quan trọng hơn." Gogol xốc lại tinh thần của Kunikida "Theo mấy bộ fanfic thì khi xuyên qua, mình sẽ sở hữu năng lực của người mà mình cos. "

Vừa nói, Gogol vừa chứng minh bằng cách nhấc vạt áo choàng lên và chạm vào. Ngay lập tức, bàn tay như bị hút vào bên trong lớp vải, đồng thời trước mặt họ xuất hiện một vòng năng lượng tựa như hố đen và bàn tay của Gogol thò ra từ đó "Anh thì có [Áo choàng] rồi đấy. Em thử của mình đi."

Kunikida nghe vậy liền lục túi áo trong lấy ra cuốn sổ in hàng chữ 'Lí tưởng' viết bằng Kanji trên bìa.

"Hay thật, em đọc hiểu được tiếng Nhật luôn rồi này." Kunikida cảm thán, anh đặt bút lên trang đầu tiên của cuốn sổ, bắt đầu đưa từng nét "Viết cái gì đó thiết thực một chút..."

Đầu bút rời khỏi mặt giấy, dòng chữ '10000 yên' yên vị trên trang giấy trắng. Cậu từ tốn xé trang giấy một cách cẩn thận, khẽ nói "[Độc bộ ngâm khách], 10000 yên.". Vật trên tay phát sáng, biến thành tờ giấy bạc với mệnh giá đúng như những gì anh đã viết.

"Chí ít thì chúng ta cũng kiểm chứng được vụ năng lực rồi." Gogol săm soi tờ tiền trên tay Kunikida "Nhưng cái của nợ này có tiêu được không?"

"Em chịu. Mang đi tiêu thử thì biết." Kunikida nhìn Gogol một lượt từ trên xuống dưới "Ta phải mua đồ mới cho anh thôi. Em thì không sao, nhưng anh thì nên lột sạch bộ đồ trên người càng sớm càng tốt. Em nói thật, quá thu hút sự chú ý rồi."

"Anh cũng muốn thoát xác lắm rồi đây." Gogol biết rõ mình nổi bật thế nào với bộ cánh của 'Nikolai Gogol'. Nhỡ mà chạm mặt hàng nguyên bản thì chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy.

Không bất ngờ lắm khi ngân lượng biến ra từ năng lực của 'Kunikida Doppo' dùng được ngon ơ. Kunikida cũng hào phóng dùng thêm một trang sổ nữa để lo việc ăn uống ngủ nghỉ cho ngày đầu tiên cả hai đặt chân lên đất Nhật. Ngoài tiền chi cho quần áo, vài vật dụng vệ sinh cá nhân thì còn lại một khoản để cả hai kiếm chỗ nghỉ tạm qua đêm.

Về phần Gogol, sau khi đổi sang trang phục giản dị hơn, lại thu hút ánh nhìn của người đi đường nhiều hơn cả lúc còn diện bộ đồ cũ. Hắn bỏ lá bài che đi mắt phải, để lộ con ngươi màu xanh lục, đeo kính râm để che bớt vết sẹo kéo dọc mắt trái và cặp mắt dị đồng. Trên người là áo thun dài tay phối với áo sơ mi và quần âu đen. Hiện tại trông hắn chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp, hai tay đút túi quần bước đi vô cùng hiên ngang.

Điều hắn không ngờ đến nhất là bên mắt bị lá bài che đi của Nikolai Gogol bị mù. Phải đấy, đen thui không thấy gì luôn. Gogol thành độc nhãn rồi. Người vốn có hai mắt lành lặn bình thường như hắn chẳng thể nào làm quen được với việc mất đi một bên thị lực trong thời gian ngắn như vậy được. Nhìn vào thì hắn đang ngầu lòi bá cháy đấy nhưng thực chất Gogol đang niệm cả nghìn lần trong đầu là đừng có vồ ếch nhé tao ơi, nhục lắm.

(ảnh minh họa đồ của Gogol)

"Hóa ra anh bảo từng làm mẫu ảnh cho hãng thời trang là thật." Kunikida trầm trồ "Quá là tinh hoa hội tụ luôn."

"Mặt Gogol đã đẹp sẵn rồi nên phối đồ cũng dễ." Gogol đáp, đưa tay đẩy kính râm. Tốt nhất không nên để Kunikida biết chuyện hắn chột mắt. Đã bị xuyên đến chỗ lạ thế này rồi, bớt được bao nhiêu lo lắng thì thêm được bấy nhiêu yên bình.

"Kiếm chỗ ngồi ăn đi Kuni. Anh đói rồi."

"Hả...? À ừ..." Kuni à? Nghe cũng vui tai nhỉ?

Giờ thì lấp đầy cái bụng đã, chuyện khác tính sau.

...----------------...

Mọi người đọc xong nhớ để lại cmt nha. Tui sẽ có động lực viết lắm á🫶🫶🫶