Lạc đường
Tiếng sói tru vang vọng trong rừng hòa lẫn cùng lời hát bi ai của những bóng ma Banshee. Không khí đậm mùi ẩm mốc và tro bụi. Một kiếm sĩ to béo, nặng nề lê từng bước qua vũng lầy, người hắn bốc mùi máu tanh. Áo giáp và khăn choàng loang lổ vết máu khô.
"Mẹ nó! Nếu biết khổ thế này, tao ở lại làng cho rồi! Biết bao chỗ có kho báu lại chui đầu vào đây! F...k!" Hắn làu bàu, vung thanh kiếm nặng nề. "Mày nói tao nghe đi Bale! Có phải chính mày đề nghị cái nhiệm vụ chết tiệt này không?"
"Đại ca... em đã cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm mà! Đây là nơi gần nhất, những chỗ khác phải đi mấy ngày đường. Chính anh nói nơi càng hiểm thì kho báu càng lớn còn gì."
"Phải đấy! Vào rồi thì phải tìm cách ra thôi. Mà em có cảm giác... mình đi lòng vòng nãy giờ."
"Không lẽ lại bị ma dẫn đường?!"
Tên mập toát mồ hôi, mắt lộ vẻ căng thẳng. Đi sau hắn là hai kẻ mảnh mai hơn: một cầm cung, một ôm sách và gậy phép – đội hình cổ điển của nhóm mạo hiểm giả.
Chợt tên mập khịt khịt mũi:
"Có mùi thịt nướng!"
"Đại ca! Có ánh lửa phía kia!"
Tên cung thủ reo lên, mắt sáng như mèo gặp mỡ.
"Mau tới xem!"
Cái bụng đói khiến cả ba lao về phía ánh lửa. Nhưng gã pháp sư bỗng lên tiếng:
"Khoan đã! Chưa biết là người hay quỷ. Phải cẩn trọng."
"Đủ rồi, bụng tao chịu hết nổi rồi. Quỷ hay người thì đến rồi tính sau!"
Tên mập gạt lời khuyên. Dù pháp sư thường là người sáng suốt nhất nhóm, hắn chẳng mảy may để tâm.
Cả ba áp sát. Gần đống lửa là một người trùm kín trong áo choàng, đang ngồi thiền. Trên giàn nướng, một miếng thịt cháy xém nhỏ mỡ tí tách.
"Là ai?" – kẻ áo choàng cất giọng, mắt mở ra, chiếu vào khoảng tối trước mặt.
Ba kẻ mạo hiểm lộ diện.
"Ngươi là người hay quỷ?" – tên mập hỏi, tay lăm lăm thanh gươm.
"Nếu ta là quỷ, các ngươi đã chết từ khi bước đến. Với lại... quỷ biết nướng thịt sao?"
Câu nói khiến cả ba phá lên cười. Họ thu vũ khí, tiến tới đống lửa.
"Người anh em! Cho bọn ta chia sẻ chút lửa với. Đói rã cả ruột rồi."
"Cứ tự nhiên. Ta vừa ăn xong."
Trăng lên cao nhưng ánh sáng chỉ làm đêm thêm ma mị. Thi thoảng có tiếng sột soạt trong rừng khiến cả nhóm bất an.
"Này lão già," – tên mập liếc nhìn kẻ lạ – "giờ ai vào rừng cũng đi theo nhóm. Đội của lão đâu? Bị lạc à?"
Lão đáp giọng trầm:
"Ừ. Ta bị lạc. Đành nhóm lửa đợi họ tìm tới."
Câu trả lời khiến hai gã nhẹ nhõm. Tên mập nghĩ: (May quá, tưởng gặp quỷ thật.)
Tên cung thủ hỏi:
"B bọn ta cũng bị lạc. Lão từng tới đây? Có gì cần lưu ý không?"
Lão bật cười khàn:
"Khừ khừ... Các ngươi cũng đến tìm kho báu à? Không trách được. Đến ta còn ham."
Tên mập hỏi tiếp:
"Vua Đen là gì? Quỷ? Tà thần? Hay thứ gì khác?"
"Hắn từng là người. Nhưng sau khi bị nguyền rủa, cả vương quốc hóa máu. Giờ... có lẽ là quỷ."
Tên pháp sư Bale siết quyển sách:
"Không chỉ vua. Cả nghìn mạng dân bị nguyền theo. Phải là lời nguyền khủng khiếp nhất lịch sử."
Gale, cung thủ, giật mình:
"Nếu vậy... nơi này là mồ chôn của cả vương quốc?! Nghĩa là... cả nghìn quỷ đang rình rập quanh ta?!"
Tên mập mặt căng lại nhưng vẫn gằn giọng:
"Dù sao cũng tới đây rồi. Về tay trắng sao được? Kho báu phải nằm đâu đó."
Gale hoảng loạn:
"Về thôi đại ca... Từ lúc hoa tiêu chết dưới lũ sói đen là em đã thấy điềm xấu rồi..."
Tên mập nổi điên, đá thẳng vào mặt Gale:
"Im! Không thể về tay trắng! Cả đống tiền đổ vào vụ này rồi."
Hắn quay sang Bale:
"Ê Bale! Nói cho thằng này biết – kho báu vẫn có đúng không?!"
Không có tiếng trả lời.
Cả hai nhìn sang.
Bale đang nhìn chằm chằm lên ngọn cây. Mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm, tay nắm viên đá phát sáng màu xanh.
Họ ngước nhìn theo – trên cành, hàng chục con mắt đang dõi xuống.
"Có quái! Vào thế trận!"
Tên mập quát lớn, hai người vào tư thế chiến đấu.
"Lão già! Qua đây giúp một tay! Bọn ta mà chết thì lão cũng xong..."
"A... Cuối cùng thì các ngươi cũng đến."
Giọng lão vang lên trầm đục như vọng từ địa ngục. Hắn đứng dậy, hai bàn tay khô đét như xương trồi khỏi áo choàng. Móng tay dài và nhọn.
"L...lão... là quỷ?!"
Tên cung thủ run rẩy.
"Quỷ cũng giết! Ta chém!"
Tên mập hét to, lao tới. Nhưng con quỷ chỉ giơ một ngón tay. Cơ thể hắn bị nhấc bổng lên, kéo thẳng vào bóng tối trên tán cây.
Một tiếng la ngắn. Máu rơi như mưa. Kiếm và giáp rơi leng keng xuống đất.
Gale chết lặng. Mắt hắn bắt gặp ánh nhìn từ trong chiếc mũ trùm – mắt quỷ đang khóa lấy hắn.
(Phải chạy! Nhưng viên đá trừ tà – hy vọng duy nhất!)
Không chần chừ, hắn giật lấy viên đá từ tay Bale và bỏ chạy thục mạng.
"Không! Trả lại viên đá! Không có nó, cả ngươi lẫn ta đều...!"
Bale chưa nói hết đã bị kéo lên vòm cây, biến mất.
...
Gale chạy đến kiệt sức, nôn thốc nôn tháo. Tay siết chặt viên đá đang phát sáng.
"Bale... xin lỗi... anh em ơi..."
Hắn vẫn còn sống – nhờ viên đá.
...