Truyện Ngôn Tình: Giấc Mơ Trên Đỉnh Phố

Truyện Ngôn Tình: Giấc Mơ Trên Đỉnh Phố

Tác giả:

Chương 1: Xin chào! Mình là thực tập sinh Nguyễn An Lam

*hình ảnh do Chat GPT tạo ra

Thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ sáng, quận 4.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo An Lam ra khỏi giấc mơ dở dang. Cô lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối xù còn vương mùi thơm của dầu gội đêm qua. Một tay dụi mắt, một tay với lấy chiếc rèm cửa, kéo mạnh.

Ánh nắng sớm tràn vào, phủ đầy căn phòng nhỏ. Mọi thứ bỗng bừng sáng như được phủ lên một lớp màu mật ong dịu dàng.

An Lam hít một hơi thật sâu, vừa vươn vai vừa khẽ cười, tự nhủ với chính mình như một nghi thức mở đầu cho ngày mới: “Xin chào… mình là thực tập sinh mới. Nguyễn An Lam!”

Nói rồi, cô chạy ra ban công, chống tay lên thành lan can, ngửa mặt hét to lên trời:

“Xin chàoooo thế giớiiiiii!”

Dưới chung cư là khu phố cũ đã tồn tại cả mấy chục năm, nhưng lại nằm ngay khu vực trung tâm sầm uất. Những con hẻm quanh co, đan xen như mê cung, đầy ắp hàng quán, xe cộ và tiếng cười nói.

Một giọng quen vang lên từ bên dưới:

“Con bé đó… lại lên cơn nữa rồi đó.”

An Lam nghiêng người nhìn xuống, liền thấy chú Tín - ông chú bán bánh mì quen thuộc với dáng người mập mạp, tròn trịa như cái thùng phuy di động. Cô vẫy tay thật cao, miệng cười tươi rói: “Chú Tín! Chào chúuuuu ạ!”

Chú Tín đội cái nón lưỡi trai bạc màu, tay thoăn thoắt kẹp bánh, nhưng miệng vẫn đáp lại, giọng sang sảng át cả tiếng xe cộ:

“Nghe nói nay con đi thử việc đúng không đó, An Lam?”

An Lam gật đầu lia lịa, hai tay chắp lại thành hình trái tim trước ngực, làm điệu bộ thiếu nữ mơ mộng: “Đúng ạaaa!”

Chú Tín cười ha hả, giọng đầy hào sảng:

“Vậy thì mau xuống đây đi! Chú làm cho ổ bự chà bá luôn. Ăn cho nó đã cái nư rồi đi làm!”

An Lam cười khúc khích, đưa tay lên làm dấu OK: “Dạaaaa! Chú đợi con xíu nhe!”

Ánh nắng lấp lánh len qua từng khe lá, tiếng chim sẻ ríu rít trên nóc chung cư, hoà cùng mùi bánh mì nướng thơm lừng bay lên từ dưới phố. Mọi thứ dường như đều rộn ràng, tươi mới như chính nhịp đập trong lồng ngực An Lam lúc này.

Một ngày mới, và một hành trình hoàn toàn mới đang chờ cô phía trước.

Thành phố Hồ Chí Minh, sáng rực như một viên kim cương khổng lồ nằm giữa lòng Việt Nam. Những tòa nhà chọc trời bằng kính phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ. Đường phố trải nhựa thẳng tắp, dòng xe cộ nhịp nhàng như một bản nhạc đô thị, không quá hối hả nhưng cũng chẳng có lấy một khoảng dừng nào thực sự. Quán cà phê phong cách Nhật cạnh ngân hàng Techcombank đã mở cửa, mùi espresso phảng phất giữa tiếng còi xe và tiếng bước chân người đi làm sớm.

Giữa thành phố ấy, trong một con hẻm nhỏ nép dưới chân một chung cư mới xây, An Lam đang phát điên lên vì vui sướng.

“QUÁNH QUÁNH!!! MÌNH ĐẬU RỒI!!!”

Tiếng hét khiến chim sẻ ngoài ban công giật bắn, còn Quánh Quánh, bạn thân từ cái thời hai đứa còn ngồi nặn ”sì lam” trong lúc học thêm môn Toán năm cấp 2, thì đang ngậm bàn chải đánh răng, suýt sặc kem Colgate.

“Cái gì đậu??” Quánh Quánh vừa thò đầu ra khỏi cửa phòng, tóc cắt ngang vai hơi rối, bộ đồ ngủ hình vịt vàng rớt mất một cái nút.

An Lam giơ điện thoại lên như thể cầm tờ vé số độc đắc:

“Mail thứ 19 rồi đó Quánh ơi! Cuối cùng… công ty đó nhận mình thực tập rồi! TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU LUÔN ĐÓ!! Phòng Marketing nữa!! Ghê khum”

Quánh Quánh nhìn bạn mình một lúc rồi nhướng mày, khẽ cười: “Ủa vậy là… cậu sắp làm đồng nghiệp với cái người trong mộng tên Khắc Duy gì gì đó, rồi đó hả?”

Tim An Lam như bị ai bóp chặt. Khắc Duy... An Lam đỏ mặt. Người con trai khiến cô từng không dám nhìn thẳng trong suốt năm nhất đại học, rồi lặng lẽ mang theo nỗi thích thầm suốt năm hai cho đến ngày anh bay sang Stanford, để lại cô với một mối tình đơn phương chưa từng cất lời.

Không hiểu sao, trong lòng An Lam vẫn nghĩ… nếu có cơ hội gặp lại, cô muốn mình sẽ trở nên giỏi hơn, trưởng thành hơn, ít nhất là không còn vụng về hay lắp bắp mỗi lần đứng gần anh như trước nữa.

Hai năm trước, Khắc Duy trở về nước. Không chỉ sáng lập Hnoe, một công ty công nghệ đang nổi như cồn với những sản phẩm bảo mật AI, mà còn gia nhập ban điều hành chiến lược của công ty toàn cầu về truyền thông, nơi An Lam sắp đặt chân đến với tư cách một thực tập sinh mới toanh.

“Mình biết cậu xinh đẹp rồi. Nhưng mà cậu định đeo bảng tên nhân viên rồi chạy lòng vòng vậy đó hả?” Quánh Quánh chống tay vào hông, trêu chọc, nhìn An Lam ngắm nghía mình trong gương nảy giờ rồi.

“Không có nha! Mình chỉ… muốn được gặp lại người trong mộng thôi.” An Lam bĩu môi.

“Ờ, cậu đi làm mà mặt cứ như đi hẹn hò ấy.” Quánh Quánh cười khúc khích, rồi lùi vào nhà vệ sinh “Chuẩn bị nhanh đi. Thành phố ngoài kia đang đợi cậu đó!”

Bảy giờ rưỡi sáng.

An Lam bước ra khỏi chung cư, mái tóc uốn nhẹ lấp lánh dưới nắng sớm, tà váy công sở màu kem khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Đôi giày da trắng mới tinh gõ lên nền xi măng sạch bóng, tạo ra thứ âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ khiến con hẻm bỗng chốc có thêm chút sinh khí.

Nắng Sài Gòn xuyên qua những tán cây ven đường, hắt lên kính mấy toà chung cư, phản chiếu thành những mảng sáng nhảy nhót trên mặt đất. Tiếng rao sáng, tiếng xe máy lẫn tiếng còi ô tô thi thoảng vọng lại tất cả đan xen thành bản giao hưởng quen thuộc của thành phố lúc lên ca.

“Chà… nay đẹp dữ vậy ta!” Chú Tín, ông chú bán bánh mì bụng tròn quen thuộc dưới chân chung cư, vừa kẹp ổ bánh mì vừa nheo mắt nhìn An Lam.

Cô bật cười, má lúm ẩn hiện, vui vẻ vẫy tay:

“Con mà chú!”

Nhận lấy ổ bánh mì to gấp rưỡi ngày thường, cô cắn vội một miếng lớp vỏ giòn rụm vỡ ra, hương thơm của pate, thịt nguội, đồ chua và chút bơ béo ngậy lan trong miệng.

“Thôi con đi đây nha!” Cô nói, vừa nói vừa lui dần về phía ngã rẽ đầu hẻm.

Chú Tín với tay theo, hét lớn:

“Nhớ nhe! Làm thân với đồng nghiệp rồi rủ tụi nó qua đây, chú ‘seo’ bốn mươi phần trăm luôn!”

An Lam quay đầu lại, giơ ngón út lên:

“Chú hứa rồi đó nhaaa!”

Nói rồi cô xoay người, bước nhanh hơn.

Góc phố quen hiện ra trước mắt. Quán hủ tiếu đầu hẻm vẫn đông nghịt, hơi nước bốc lên nghi ngút. Người ta ngồi san sát, húp sột soạt, tiếng muỗng va vào tô vang lách cách. Mùi nước lèo ngọt xương lẫn với hương cà phê mới pha từ quán Nhật ngay góc Techcombank tạo thành một mùi thơm rất riêng mùi của thành phố lúc ban mai.

Chiếc xe buýt số 12 vừa trờ tới, bánh xe lướt qua vũng nước nhỏ, làm nước bắn lên loé sáng dưới nắng. Loa phát thanh trên xe buýt đang bật bài nhạc cũ “Người hãy quên em đi…” giai điệu quen thuộc làm An Lam khẽ cười, tim đập rộn ràng hơn.

Cô đứng lại vài giây, ngước nhìn bầu trời trong xanh lồng lộng trên những toà nhà kính cao vút. Thành phố hôm nay long lanh lạ thường. Hoặc có lẽ,.. chính cô đang long lanh?

“Cố lên nha, An Lam.” Cô thì thầm, nắm chặt quai túi xách, sải bước hướng về phía giấc mơ nơi định mệnh đã an bài cho một cuộc gặp gỡ… mà cô đã chờ đợi quá lâu.

Tập đoàn toàn cầu truyền thông T&C Group chi nhánh Việt Nam, công ty T&C VietNam là một tòa nhà kính cao 30 tầng nằm giữa trung tâm quận 1. Khi An Lam bước vào sảnh, điều đầu tiên cô nghĩ là… “Cái chỗ này giống phim truyền hình quá đi. Phấn khích quáaa”

Mọi thứ bóng loáng, sang trọng, nhân viên mặc đồ đẹp như thể sắp đi chụp ảnh tạp chí, tiếng giày cao gót vọng trên sàn đá cẩm thạch. Một chị lễ tân mỉm cười với cô, chỉ thang máy riêng cho nhân viên mới.