Chương 1: Sự kiện “siêu mỏng” 0.01
1.
Lúc bị Trương Quế Nguyên đánh thức, Trương Hàm Thụy còn chưa kịp tỉnh dậy từ giấc mơ bị ếch nuốt chửng đầy bi thương. Vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt to tròn của Trương Quế Nguyên phóng đại ở trước mặt, phản ứng đầu tiên của cậu chính là vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, định đáp về phía cậu ấy.
"Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy, là tớ đây!"
Tiếng kêu vừa cấp thiết lại vừa ai oán này đã thành công đánh thức một linh hồn đang say giấc. Bàn tay cầm đồng hồ khựng lại giữa không trung, Trương Hàm Thụy chớp mắt, sau khi xác nhận một cách chắc chắn rằng "thứ" trước mặt mình này chính là con người - là bạn cùng phòng Trương Quế Nguyên của cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm, cất đồng hồ về lại phía đầu giường:
"Cmn Trương Quế Nguyên, lại dây thần kinh nào của cậu có vấn đề rồi? Cậu mà dám nói trong phòng cậu có gián nữa thì tớ sẽ xử lý cậu ngay tại đây đấy!"
Khuôn mặt Trương Quế Nguyên tối sầm, rồi vừa trắng lại vừa đỏ, không rõ là đang vui hay đang buồn:
"Vừa nãy tớ quét dọn, nhặt được cái này..."
Cậu như thể bị vật trong tay làm bỏng, thảy một cái hộp nhỏ lên chăn của Trương Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy nhíu mày liếc cậu một cái, cầm cái hộp lên: 0.01 siêu mỏng, không cảm giác.
.
?
Chuyện gì?
Cmn, cái này, rốt cuộc là có chuyện gì?!
.
Trương Hàm Thụy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cứng rồi, nắm đấm của cậu ấy cứng rồi:
"Bạn nhỏ Trương Quế Nguyên vừa hồng hào lại vừa mềm mại, bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đến cái này cũng cần anh đây dạy cho sao? Cưng chưa nhìn thấy bao giờ à?"
Trương Quế Nguyên gào thét: Nhưng tớ nhặt được thứ này ở trong phòng Dương Bác Văn đấy!
Trương Hàm Thụy:....
Trương Quế Nguyên: Hơn nữa cái hộp này đã bị bóc ra rồi!
Trương Hàm Thụy cũng bắt đầu gào thét trong im lặng: ...Đừng ồn ào nữa, tớ đang suy ngẫm...
Bất thường, rất bất bình thường.
.
Trương Hàm Thụy, thân là một tác giả truyện đam mỹ full time, tác phẩm tiêu biểu: [Phải lòng chàng trai thằn lằn]; [Lão này đẹp trai thật]; [Cha nuôi yêu tôi quá mức thì phải làm sao]. Cậu đã tung hoành trong giới đam mỹ này cả bốn năm, lượng fans trên app màu xanh nào đó vừa đón nhận một sự đột phá to lớn - cán mốc 500 fans. Theo lời chính chủ, đến giờ cậu vẫn chưa nhận được giải thưởng văn học Mao Thuẫn thì đúng là một thiếu sót, nhưng Trương Quế Nguyên - bạn cùng phòng của cậu ấy thì lại buông lời dị nghị rằng: "Cậu đặt tên kiểu đó ai mà thèm đọc..." (Đã bị xử lý bằng bạo lực).
Ờm, tóm lại, xét trên phương diện giao lưu tình cảm giữa nam giới với nhau, có thể nói Trương Hàm Thụy chính là chuyên gia. Cậu đọc rất nhiều, hiểu biết sâu rộng, tuyệt đối không phải là kiểu dễ dàng kích động. Nhưng một Trương Hàm Thụy như vậy vào giây phút này cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt (mà có lẽ là) hoang mang, bất lực.
Xin luôn đấy, đây là Dương Bác Văn đó?!
.
Nếu như Nữ Oa mà nặn người theo khuôn mẫu, thì Dương Bác Văn có lẽ chính là đối tượng phù hợp để tham khảo. Vẻ ngoài ra sao không cần nói nhiều nữa, "nam thần" trông như thế nào thì cậu ấy như thế đó, cũng chỉ kém Ngô Ngạn Tổ, Kim Thành Vũ chút chút thôi. Đầu óc cũng khỏi phải nói, cậu học tiến sĩ ở Đại học A trong khi mới 27 tuổi, nguyên nhân là do hồi tiểu học thông minh nên nhảy hẳn vài lớp. Nhân phẩm thì càng miễn bàn, Trương Hàm Thụy từng vứt đôi tất màu hồng vào trong máy giặt làm cái áo phông màu trắng của cậu ấy bị loang màu, Dương Bác Văn cũng chỉ cười nhẹ. Trương Quế Nguyên lấy nhầm USB bài thuyết trình của Dương Bác Văn, khi cậu ấy chuẩn bị thuyết trình trước giáo sư và bạn học, mở file tài liệu ra, cuối cùng tài liệu đâu không thấy, chỉ thấy "tuyển tập những cú ném 3 điểm NBA đẹp mắt", vậy mà Dương Bác Văn cũng chỉ thoải mái cười lớn một tiếng.
Núi Thái Sơn có sụp xuống trước mắt mặt cũng không đổi sắc, cảm xúc ổn định, khoan dung độ lượng, sức chịu đựng lớn. Cậu ấy tuyệt đối không yêu đương, vì chỉ tổ ảnh hưởng đến tốc độ tiến bộ không ngừng của cậu thôi. Hơn nữa lần trước vô tình nhìn thấy "tài liệu tham khảo" của Trương Hàm Thụy, mặt cậu còn đỏ lựng suốt cả ngày, làm Trương Hàm Thụy nghĩ cậu bị dị ứng, suýt nữa thì gọi cấp cứu. Đây xứng đáng được coi là người ngây thơ trong sáng nhất Trung Quốc.
.
Lúc Dương Bác Văn vừa mới chuyển đến, Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên cùng một người bạn cùng phòng khác - Tả Kỳ Hàm còn từng lén lút mở một cuộc biện luận: Dương Bác Văn rốt cuộc có phải được sinh ra bằng cách thụ tinh ống nghiệm không? Ý nói đến là cái kiểu thần đồng nhân tạo trong mấy phim khoa học viễn tưởng ấy. Cuối cùng Tả Kỳ Hàm là người giành chiến thắng trong cuộc biện luận này với tỉ số 2-1, điểm sáng nằm ở phân đoạn cậu ta đập bàn chỉ mặt Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên với lời lẽ rất chính nghĩa:
"Từ ngày quen biết hai cậu là cuộc đời hoàn hảo của cậu ấy đã lưu lại một vết nhơ rồi đấy!"
"Hơn nữa tớ nghĩ cảm xúc ổn định cũng không phải là đặc điểm đáng được tuyên dương. Sinh vật gần đây nhất được nhận xét "cảm xúc ổn định" chính là capybara, một đặc điểm khác của sinh vật này chính là nó sẽ ăn phân của chính mình."
Từ những hiểu biết của bản thân và chút lương tri hiếm thấy của mình, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chỉ đành thừa nhận rằng họ đã thất bại trong cuộc thảo luận vĩ mô về con người này.
.
Quay về chuyện chính, Dương Bác Văn rất được yêu thích là chuyện không cần nghi ngờ. Số người theo đuổi cậu ấy có thể đủ để xếp hàng dài từ đây đến Pháp, không kể nam nữ già trẻ. Bà Vương lầu dưới đã chạm ngưỡng 70 tuổi, mắt cũng đã mờ nhưng cứ gặp cậu ấy là cười. Trên đường, chó mèo trong phạm vi bán kính 10 mét cứ gặp cậu ấy là vẫy đuôi. Dương Bác Văn mà thật sự muốn yêu đương, vậy chỉ có thể khái quát trong năm chữ - "Dễ như trở bàn tay".
Nhưng cái tốc độ này có phải nhanh quá rồi không? Là do ảnh hưởng của bão địa từ à? Chỉ riêng nghĩ tới việc Dương Bác Văn cũng có nhu cầu cá nhân là đã khiến người khác cảm thấy như thể mưa lớn làm cái thành phố này điên đảo cả rồi.
.
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên trừng mắt nhìn nhau được ba phút, đột nhiên cả hai dấy lên cảm giác chính nghĩa không cần thiết một cách đồng loạt: Cái củ chuối khóm thơm nhà nó chớ, rốt cuộc là ai dạy hư cừu nhỏ ngây thơ của họ rồi?!
"Dạo này Dương Bác Văn có dẫn ai từ trường về nhà không?"
"Không, cậu ấy vẫn bình thường như hồi trước mà."
"Vậy chứng tỏ "hung thủ" là người bên cạnh chúng ta. Đầu tiên loại trừ Tả Kỳ Hàm, hai người họ có lẽ không thân thiết lắm đâu. Rồi thì không phải cậu, cũng chẳng phải tớ, bà Vương lầu dưới...bỏ qua, dì chủ nhà đã kết hôn, con chó lông vàng lớn nhà đối diện..."
Qua một quá trình loại trừ một cách chặt chẽ đầy logic, kết luận thật quỷ cmn dị.
"Từ từ, tụi mình xem xét lại chút đi. Đầu tiên chắc chắn không phải là tớ rồi, là cậu sao Trương Hàm Thụy?"
Trương Hàm Thụy nhìn biểu cảm nghiêm túc của Trương Quế Nguyên, không thèm nói thêm câu thừa thãi nào, trực tiếp cho cậu ta hai bạt tai. Trương Quế Nguyên trở nên ngoan ngoãn ngay tức khắc, coi như mình chưa từng hỏi. Nhưng quả thực trong thời khắc quan trọng này, Trương Hàm Thụy đã nắm bắt được một manh mối mơ hồ từ câu chất vấn vô dụng kia của người bạn cùng phòng.
Được rồi, sắp xếp lại một lần nữa nào. Đầu tiên loại trừ Tả Kỳ Hàm...
Một tia lửa xẹt qua, hai người đột nhiên đều nhìn về phía đối phương, chỉ nhìn thấy hai chữ ĐỜ MỜ to đùng trong mắt nhau:
-------Từ từ đã, tại sao đầu tiên lại phải loại trừ Tả Kỳ Hàm?
.
2.
Tả Kỳ Hàm là một diễn viên kịch nói, lúc này đang tập luyện trong nhà hát. Lần này vì phải phối hợp hợp tác nên đoàn kịch đã đổi địa điểm, cứ như thể là đi vào một nơi phật môn cấm địa(*) nào đấy không bằng, không chỉ cấm hút thuốc, mỗi lần đi qua cổng còn bị dì gác cổng lục soát một lượt. Cái khó ló cái khôn, cậu ta nhét mấy điếu thuốc vào trong hộp đạo cụ ngày trước dùng khi diễn kịch, đem vào hút trộm. Mỗi lần nhìn thấy thứ này, dì bảo vệ đều đỏ mặt ngượng ngùng trả lại cậu ta, còn nhắc nhở cậu ta chú ý kiềm chế lại chút. Được thôi, cũng không có gì to tát. Tả Kỳ Hàm trước nay đều không quá để ý cái nhìn của người khác. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ tập luyện, cậu lại bắt đầu thèm hút thuốc. Cậu vừa thò tay vào túi muốn lấy một điếu ra thì bất chợt phát hiện trong túi trống không. Tả Kỳ Hàm nhíu mày lục lại trí nhớ, cậu để cái hộp trong túi áo khoác ngoài, hôm qua lúc tập luyện xong vì quá nóng nên đã cởi áo ra rồi cầm trên tay. Lúc sáng sớm, cậu còn hút một điếu trước khi về nhà, lúc về đến tiểu khu cái hộp này cũng vẫn còn ở đó. Vào đến cửa thì bắt gặp Dương Bác Văn vừa về đến nhà sau khi làm xong dự án trên trường, trên tay còn ôm một sấp tài liệu và dụng cụ. Cậu tốt bụng giúp cậu ấy đem đồ vào phòng, từ sau lúc đó cậu không động đến thuốc lá nữa.
(*) Ý chỉ nơi thanh tâm quả dục như thể trong chùa.
Chẳng lẽ đánh rơi trong phòng Dương Bác Văn rồi sao? Hình như hôm nay đến phiên Trương Quế Nguyên tổng vệ sinh. Cũng may hôm nay được về sớm, cậu định bụng đợi chút nữa quay về sẽ hỏi Trương Quế Nguyên xem cậu ấy có thấy không.
.
Cùng lúc này, Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên ở nhà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, như ngồi trên đống kim. Họ uất hận khi rõ ràng mọi thứ xảy ra ngay trước mắt mà lại không thể ngăn được cảnh ngược luyến, đau đớn vì bản thân đã không thể bảo vệ sự ngây thơ trong sáng cuối cùng của toàn Trung Quốc, hổ thẹn với bà Vương lầu dưới, với toàn thể anh chị em bạn dì thuộc hàng ngũ từ đây tới Pháp.
Tại sao lại cứ phải là Tả Kỳ Hàm cơ chứ?! Tuy cậu ta cũng khá đáng tin cậy, nhưng nhìn mặt cậu ta chắc chắn không phải là loại ngây thơ trong sáng gì rồi!
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên nắm chặt cổ tay.
Dù có thế nào cũng không thể động đến bạn cùng phòng được! Có ai để ý tới cảm giác của hai người bạn cùng phòng còn lại hay không?
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên thở dài.
...Mà có lẽ Tả Kỳ Hàm không phải là 0.
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên phát điên.
.
Hai người đặt cái hộp trên bàn, coi như đây là bằng chứng được trình ra trước tòa, điềm tĩnh nắm chặt tay nhau. Giờ này Tả Kỳ Hàm cũng sắp đến nhà rồi, bị cáo vừa về là sẽ mở phiên tòa ngay. Hôm nay thề phải cứu được chú cừu non sa cơ lỡ bước trong cảnh nước sôi lửa bỏng kia!
Ngay lúc đầu óc hai người sắp phát nổ đến nơi thì Tả Kỳ Hàm mở cửa bước vào. Vừa vào đến cửa, ánh mắt cậu đã bắt đầu tìm kiếm Trương Quế Nguyên, chỉ thấy hai tên hề này đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, quay lưng về phía cậu chăm chú nghiên cứu gì đó. Vốn dĩ cậu muốn hỏi trực tiếp Trương Quế Nguyên có nhặt được cái hộp kia không, nhưng ánh mắt vừa lướt tới bóng dáng của Trương Hàm Thụy, Tả Kỳ Hàm liền nuốt những lời định nói vào trong, quyết định mở lời theo một cách thức khác:
"Ê Trương Quế Nguyên, tớ có chuyện cần nói với cậu."
Một tia sét đánh xuống mặt đất, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy thô bạo quay đầu lại cùng một lúc, động tác đều đến mức như thể đã trải qua cuộc huấn luyện quân sự kéo dài ba mươi năm. Tả Kỳ Hàm giật mình trước ánh nhìn đầy sắc bén của hai người họ, âm thầm nghĩ rốt cuộc ai chọc tới hai ông tướng này rồi. Cậu chỉ thấy ánh mắt của Trương Hàm Thụy tràn ngập sự đề phòng, ánh mắt của Trương Quế Nguyên nhiều cảm xúc thay đổi phức tạp khó diễn tả thành lời. Tả Kỳ Hàm mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, kéo tay áo Trương Quế Nguyên:
"Trương Quế Nguyên cậu ra đây cùng tớ chút..."
Đù má tên này ăn cỏ gần hang(*) định ăn đến mình luôn hay sao?! Đừng hòng nguỵ biện, ông đây sống thì cậu sống, thế giới lấy đâu ra lắm chuyện trùng hợp như thế, quả nhiên cậu thích thầm tôi! Trương Quế Nguyên nhíu mày, uốn người né khỏi cánh tay đang đưa tới của Tả Kỳ Hàm, âm thầm nghiêng đầu qua:
"Tả Kỳ Hàm, cậu rất tốt. Cơ mà xin lỗi...tớ là trai thẳng!"
Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy chưa bao giờ khủng hoảng một cách đồng bộ đến thế.
Trương Hàm Thụy: ???
Tả Kỳ Hàm: Ê, thằng này lên cơn thần kinh à???
(*): "Thỏ không ăn cỏ gần hang", ý Nguyên là có giở trò tán tỉnh yêu đương thì cũng đừng kiếm người ở cùng mình như thế, Nguyên nghĩ đằng này Hàm không chỉ giở trò với Văn mà còn định giở trò với Nguyên nữa\=))))))
.
3.
Một nhân vật chính khác trong câu chuyện là Dương Bác Văn dạo này vô cùng bận rộn. Thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy cực kỳ ít, trạng thái tinh thần dạo này cũng bắt đầu có xu hướng "bỏ nhà đi bụi". Hôm nay cậu cũng bận rộn ở trường học hết cả một ngày, giáo sư nhìn quầng thâm mắt của cậu rõ ràng đến mức sắp "rớt" luôn xuống đất nên quyết định đặc cách cho về nghỉ ngơi sớm một hôm. Dương Bác Văn lết thân xác sống dở chết dở của mình về nhà, vừa mở cửa đã thấy ba người bạn cùng phòng tốt đẹp của cậu đang bày ra động tác vật lộn, canh ở cửa nhà bằng một tư thế không mấy ưu nhã, giống như đang tiến hành xếp hàng chào mừng...
Bất bình thường. Ánh mắt của Dương Bác Văn dịch chuyển từ vẻ mặt kì lạ khác thường của ba người sang vật thể không xác định trên bàn tay vừa hay đưa đến trước mặt mình của Trương Quế Nguyên. Cậu bị cận thị nhẹ, hơi híp mắt lại, đọc những chữ lớn ghi trên hộp một cách tròn vành rõ chữ:
"0.01 siêu mỏng, kéo dài cuộc chiến..."
?
Cậu chầm chậm dịch chuyển ánh mắt về lại mấy cơ thể đang đan xen nhau trên mặt đất, hít một hơi thật sâu.
Lùi lại, đóng cửa, động tác lưu loát nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi.
Thầy ơi, mấy hoạt động kiểu này em tạm thời chưa muốn tham gia ạ!!!
.
4.
Màn hài kịch này cuối cùng cũng kết thúc vào thời khắc Tả Kỳ Hàm tranh lấy cái hộp, rút một điếu thuốc ra trước mặt tất cả mọi người.
Sau đó không ngoài dự đoán, ba người bắt đầu màn chỉ trích lẫn nhau.
Tả Kỳ Hàm: Rốt cuộc mấy cậu coi tớ là loại người gì vậy? Nào, nói ra xem nào, trong mắt mấy cậu tớ là loại sẽ lừa gạt...em bé nhà lành à?!
Trương Hàm Thụy (sau khi quan sát và hiểu ra đầu đuôi sự việc thì chột dạ trốn đằng sau Dương Bác Văn đang đỏ mặt đứng trong góc nhà): Thì đây là hiểu lầm thôi ấy mà...cậu bớt giận...cũng tại tụi tớ quá lo lắng nên mới loạn thành thế này...
Trương Quế Nguyên: Chột dạ gật đầu đồng ý.
Tả Kỳ Hàm: ? Sao các cậu lại tùy tiện định tội cho tớ kiểu đó? Sao không thử mở hộp ra xem bên trong có gì?
Trương Quế Nguyên: Thì cũng tại tụi tớ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân mà...
Tả Kỳ Hàm:...Coi như tớ chịu thua mấy cậu, giới luật pháp thiếu vắng mấy cậu đáng tiếc tựa như là con cá thiếu đi xe đạp, giới thể dục thiếu đi Stephen Hawking vậy. Còn nữa, "Tả Kỳ Hàm cậu rất tốt nhưng tớ là trai thẳng" là sao? Cậu còn không ưng mắt tớ cơ à?
Trương Hàm Thụy: Có thể là do tinh thần của cậu ấy bị đả kích nên nhắm mắt nói bừa.
Trương Quế Nguyên: Đúng vậy, là do tinh thần của tớ bị đả kích nên nói nhăng nói cuội. Trong mắt nam sinh là tớ đây, cậu đã vô cùng xuất sắc rồi, chỉ là giữa chúng ta có một số trở ngại không thể nào vượt qua được, cậu đừng buồn lòng. Tương lai cậu cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
Tả Kỳ Hàm: Đồ thần kinh, ai nhờ cậu đánh giá tớ? Ai buồn lòng? Cậu giấu đầu hở đuôi, đừng nói cậu thích con trai mà chưa dám come out đấy nhé?
Trương Hàm Thụy: Đúng đó. Cậu lừa bản thân là được rồi, đừng hòng lừa người khác. Cậu nghĩ bản thân là trai thẳng thật đấy à?
Trương Quế Nguyên: ??? Tớ thẳng thật mà!
Trương Quế Nguyên nhìn họ kẻ xướng người họa, nội tâm cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Theo "nguyên tắc tiệm cận", cậu tóm lấy góc áo của Trương Hàm Thụy đứng bên cạnh mình, bắt đầu chất vấn những lời từ tận đáy lòng:
"Ê không đúng, tại sao cậu lại nghĩ tớ không phải trai thẳng? Chứng cứ đâu? Tuy tớ chưa có bạn gái bao giờ nhưng cậu cũng không thể tung tin đồn xấu về tớ như thế chứ!"
Trương Hàm Thụy liếc cậu một cái, hai vành tai hơi ửng hồng:
"Trương Quế Nguyên, cậu không nhớ gì thật hay là đang giả vờ vậy?"
"Tớ không nhớ gì thật mà? Tớ có làm gì cậu à?"
Trương Hàm Thụy đánh một cái mạnh vào ngực Trương Quế Nguyên, nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu "Trương Quế Nguyên cậu xong đời rồi", sau đó chạy về phòng (hơn nữa đóng cửa một cách rất mạnh bạo), để lại Trương Quế Nguyên đứng đó không hiểu chuyện gì. Cậu bất lực nhìn về phía Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn không biết đã ngồi xuống hóng chuyện từ lúc nào. Lúc này hai người họ mỗi người một nắm hạt dưa, cắn rất nhiệt tình. Quả thật Dương Bác Văn từ lúc ở cùng với bọn họ tới giờ đã bình dị hòa nhập với cộng đồng hơn rất nhiều, có thể coi là đã nhảy từ thần đàn xuống nước.
"Ê hai cậu đừng có cắn mãi nữa được không? Rốt cuộc tớ đã làm gì cậu ấy?"
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn nhìn nhau, nheo mắt nghi hoặc đánh giá Trương Quế Nguyên một lượt:
"Cậu không nhớ gì thật à?"
"Vãi chưởng, không nhớ gì thật mà! Mấy cậu đừng trêu tớ nữa được không, rốt cuộc tớ làm gì rồi?"
"Được rồi."
Tả Kỳ Hàm bỏ nắm hạt dưa trong tay xuống, đứng dậy vỗ vai Trương Quế Nguyên:
"Lần trước cậu uống say, cậu ngồi lên người Trương Hàm Thụy nói muốn đánh trống cho cậu ấy xem."
"Tớ? Ngồi lên người Trương Hàm Thụy? Cậu có chắc là tớ uống say chứ không phải bị nhập không? Rồi sao nữa? Nhà mình làm gì có trống?"
"Đúng vậy, nhà làm gì có trống. Vậy nên thứ cậu đánh là mông của cậu ấy."
???
Trương Quế Nguyên chết lặng, người vẫn đứng đó nhưng hồn thực chất đã bay đi từ lúc nào rồi. Tả Kỳ Hàm thấy cậu ta đã biến thành cương thi liền lắc đầu ngao ngán sau đó đi mất. Dương Bác Văn cũng đứng dậy đi về phòng, lúc đi qua Trương Quế Nguyên còn tiện tay đâm cậu ta thêm nhát nữa:
"Hôm đó tớ nghe kĩ rồi, bài cậu đánh là Trouble Marker...Thật ra kỹ thuật đánh trống của cậu khá tốt."
Cương thi xinh đẹp lệ đổ hai hàng nóng hổi.
.
Liên Hợp Quốc đưa ra thông báo vô cùng quan trọng: Trương Quế Nguyên, giới tính nam, người Trung Quốc, 26 tuổi, từng được đề cử trở thành đòn bẩy thẳng thớm cứng cáp nhất giúp nâng cả quả địa cầu lên của Archimedes(*), cung Kim Ngưu. Tính đến 22 giờ 18 phút ngày 01 tháng 04 năm 2024, chính thức công bố kết thúc cuộc đời trai thẳng.
(*): Câu nói bất hủ của Archimedes khi ông nói về nguyên lý đòn bẩy: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả quả đất lên". Ở đây ý tác giả là Trương Quế Nguyên từng khẳng định rằng mình thẳng một cách chắc chắn và cứng rắn, đến mức đủ để làm đòn bẩy cho Archimedes nâng thế giới được luôn\=))))))))
---------------
tbc.