Siêu Việt Tế Đạo

Siêu Việt Tế Đạo

Tác giả:Đại Đế Kun

Chương 1: Lời thề phàm nhân

Dương Hạo nằm dưới gốc cây liễu già ngay cạnh thôn, vắt tay lên chán nhìn con hạc trắng đang bay lượn trên bầu trời. Dương Hạo năm nay vừa tròn 20 tuổi thân hình cân đối, là con nhà nho. Từ bé cậu đã theo cha đi học nghệ viết thơ, vẽ tranh.Nhờ tài vẽ tranh của anh và vần thơ của cha mà cuộc sống gia đình cũng đủ cơm ăn áo mặc. Cuộc sống Hạo lúc vui lúc buồn, trong lòng hắn vốn mang 1 niềm tin 1 ngày nào đó hắn cũng có thể tung hoành ngang dọc phiêu lưu những nơi rộng lớn, ngự kiếm phi hành giống như 1 tiên nhân thực thụ, rèn ra được thanh kiếm cho riêng mình tự tay trảm hết tà ác trên thế gian. Đang mơ mộng hão huyền thì chợt nhận ra là quên chưa lấy củi, cậu ngồi bật dậy 3 chân 4 cẳng vội vàng chạy sâu vào rừng. Đang đi thì cậu chợt để ý đằng xa xa có thứ lấp lánh ánh sáng màu đỏ tò mò cậu lại gần xem thử thì thấy 1 cục đá có khắc hoa văn kì lạ thấy cũng thú vị cậu cầm lên treo ở thắt lưng rồi đi tiếp.Đến tối muộn cậu mới vác củi về, thấy mẹ mình đứng ngoài cửa nhà đợi mình mà trời về đêm đổ lạnh cậu vác củi chạy thật nhanh về, gọi 1 tiếng thật to:

          " Mẹ, con về rồi đây !"

Mẹ hắn nghe thấy liền vội vàng chạy tới gần sắc mặt hơi nghiêm nghị hỏi:

         " Hạo nhi con làm gì mà giờ này mới về hả? "

Hạo gãi đầu vẻ mặt hơi ngượng ngùng không biết nói gì. Thấy trời cũng đang lạnh mẹ cậu cũng dịu lại không hỏi gì thêm bảo:

          "Thôi! về là được rồi vào nhà ăn cơm kẻo nguội ."

Thấy vậy cậu nghe lời vác đống củi đặt trong kho rồi bước vào nhà. Vừa mở cửa hơi ấm từ trong nhà phả ra sưởi ấm cả cơ thể cậu, cậu hơi ngẩn ra cảm nhận từng hơi ấm bao phủ cả cơ thể. Thấy vậy, mẹ Hạo gõ nhẹ 1 cái:

      " Đứng đơ ra đấy làm gì, vào đi, cha con đang đợi kìa! "

Hạo cười nhẹ bước vào, ngồi vào mâm cơm hỏi :

          " Cha về lâu chưa ạ ? "

Cha cậu cười nói:

     " Không sao cha cũng mới về thôi "

Vừa nói cha cậu gắp miếng cá tẩm vào trong bát Hạo hỏi :

        " Hôm nay là sinh nhật con tròn 20 tuổi phải không ? "

Hạo hơi gật đầu, lúc này cha Hạo lúc này lấy từ trong bàn ra 1 chiếc hộp gỗ đẩy sang phía Hạo :

        " Con mở ra xem đi "

Hạo hơi ngạc nhiên nhìn mẹ mình đang đứng cạnh đấy thấy mẹ gật đầu Hạo bấy giờ mới đưa tay ra mở chiếc hộp gỗ 1 cách từ từ thì thấy đó là 1 chiếc áo da thú, mẹ Hạo vỗ vai cười nhẹ nói :

      " Năm nay, trời lạnh con mặc vào cho ấm! "

Cầm chiếc áo trên tay, Hạo hơi ngẩng đầu nhìn người cha già yếu của mình mặc chiếc áo mỏng Hạo dưng dưng nước mắt ôm lấy mẹ mình. Thấy vậy mẹ Hạo ôm Hạo vào lòng :

                 " Cái thằng quỷ này 20 tuổi đầu rồi đấy chứ còn nhỏ nữa đâu mà khóc như con nít thế "

Cha Hạo thấy vậy cười nói:

                  " Thôi! hôm nay sinh nhật nó không được khóc phải vui vẻ lên chứ "

Mẹ Hạo quay sang nhìn mâm cơm vẫn còn nóng trên bàn nói:

                   " Đúng rồi! mẹ đặc biệt làm món cá tẩm này dành cho con đấy! "

Hạo quay sang nhìn mâm cơm, lau nước mắt đi nói :

                                           " Đúng rồi! bữa cơm "

Hạo gắp miếng cá lên bỏ vào miệng tấm tắc khen ngon. Cả gia đình đang tràn ngập tiếng cười trong bữa cơm thì ngoài trời xuất hiện 1 cơn bão lạ, cả thôn đều chạy ra tập trung ở ngoài, bầu trời bấy giờ xuất hiện ra 1 mảnh vỡ hư không trời đất thì rung chuyển dữ dội tia sét oanh tạc cả bầu trời đen mịt. Bấy giờ từ mảnh vỡ hư không ấy bước ra là 1 nam nhân trên người mặc bộ dài tay cầm quạt gỗ mỏng, đằng sau hắn là 1 đám đại quân giáp vàng cầm thương. Hắn nhìn từ trên cao xuống lướt qua 1 lượt rồi khuôn mặt thản nhiên nói:

              " Ta cho các ngươi cơ hội , nói, Cổ Đế Thạch ở đâu ?"

Người dân trong thôn liếc nhìn nhau, từng người từng người 1 lắc đầu tỏ vẻ không biết .Thấy vậy nam nhân áo tím đó đưa tay ra 1 người phụ nữ trong làng đang mang thai bỗng bay lên đầu hơi ngửa về sau cảm tưởng như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang bóp cổ vậy.Người chồng của người phụ nữ đó đưa tay vội vã kéo vợ mình lại. Chỉ thấy nam nhân áo tím bất ngờ nắm bàn tay lại, 1 vệt máu nổ ra bắn tung tóe ra Mọi người xung quay thì kinh ngạc khiếp vía sợ hãi cảnh tượng trước mắt .1 người dân trong làng lúc bấy giờ lên tiếng chỉ vào nam nhân áo tím đang đứng trên cao quát:

            " Cậu là ai ? tại sao lại đến đây ? cái gì là Cổ Đế Thạch gì chứ chúng tôi không biết mau biến đi "

Thấy thế mọi người đều đồng thanh giơ tay biểu quyết : " BIẾN ĐI BIẾN ĐI "

 Nam nhân áo tím thấy vậy cười vỗ tay :

          " Được ! Được ta cho các ngươi biết ta là ai "

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra tỏa ra uy áp mọi người trong làng dường như phải chịu 1 áp lực vô hình mà quỳ xuống :

            " Ta! người của thần giới Lý Minh "

nói xong tay hắn từ từ bóp lại , mọi người trong làng đều đưa tay ôm ngực hộc máu mà chết . Dương Hạo lúc bấy giờ đầu óc chao đảo ôm ngực cảm giác giác mạch máu trong cơ thể mình trở lên hỗn loạn, bất ngờ 1 thanh phi kiếm lao đến trước mặt Hạo theo phản xạ Hạo đưa tay chắn nhắm chặt mắt lại 1 lúc sau Hạo từ từ mở mắt thì trước mặt là 1 bóng hình quen thuộc Hạo trợn tròn mắt, ngã ra nền đất đưa tay ra:

                    " Cha ! "

Mẹ Hạo thấy vậy đôi mắt như trống rỗng nhìn cây kiếm đang cắm trên người phu quân mình đưa tay ra nói không lên lời:

            " Phu Quân! "

Nói xong đôi mắt đầy căm phẫn chỉ vào Lý Minh nói:

            " Ngươi! Ngươi..."

Chưa dứt câu Lý Minh trương mắt lườm chỉ thấy 1 vệt máu đỏ bắn ra. thân thể ngã xuống mắt không nhắm. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến Hạo bất giác không nói thành tiếng, từ trước tới nay Hạo luôn cho rằng tiên nhân là những người hành hiệp tay đưa ra cố với lấy thân thể người mẹ của mình mà không tới:

                           " Mẹ "

Hắn vỗ tay cười nhẹ mặt tỏ vẻ thương hại:

                           " Ôi chao! quả là 1 tình tiết khiến người ta cảm động mà! hahahahah"

Hạo nắm chặt bàn tay mình lại, tay liên tục đấm xuống đất, cảm giác bất lực đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn anh ta. Cậu nhớ kỹ khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy, nụ cười ấy dù hóa thành tro cũng không thể nào quên được:

                   " Tiên Nhân ư ! Như vậy cũng được coi là tiên nhân ư. Ta Dương Hạo xin thề với thiên địa nếu ta còn sống tiên nhân khiếp sợ thần giới không yên thiên địa không còn ác tự tay vẽ thiên hạ. "

Lý Minh sắc mặt hơi nheo lại phóng thích uy áp đưa tay ra chỉ vào Hạo:

                                  " Hay!Hay cho 1 câu trảm tiên chỉ tiếc ngươi chỉ là 1 phàm nhân ngươi lấy gì trảm ta

Chỉ thấy vừa dứt câu đằng sau Lý Minh xuất hiện bàn tay màu vàng bạc phóng thẳng xuống Dương Hạo. Hạo nhắm chặt mắt lại, buông thả như đã chấp nhận cái chết đang đến trước mặt. Khi bàn tay ấy gần chạm đến thì viên đá đỏ kì lạ đó từ trong túi Hạo bay ra tạo 1 vòng kết giới màu đỏ bảo vệ Hạo. Thấy cơ thể mình bỗng dưng nhẹ hẳn lên không còn chịu cảm giác đè nén khi nãy, Hạo từ từ mở mắt ra thì thấy viên đá đỏ lúc sáng đó đang chắn cho mình. Vừa ngạc nhiên vừa tò mò Hạo từ từ đưa tay ra ý muốn chạm vào viên đá trước mặt đó thì 1 tia sáng đỏ từ viên đá đó chiếu thẳng vào người Hạo kéo Hạo vào 1 vùng ý thức khác. 1 không gian đen tối rộng lớn dường như không thấy điểm đến dưới chân là mặt nước trải dài vô tận, trong vô thức Hạo chạy về phía trước chạy tiếp chạy mãi thì xuất hiện bóng lưng của 1 chàng trai áng trừng cũng ngang tuổi mình tóc đã bạc trắng trên người mặc chiếc áo cổ trang màu đen bên cạnh là 1 cây bút lông được bao phủ bởi 1 ánh sáng màu đen trắng. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Hạo bước chậm tới :

                " Chào vị huynh đài cho hỏi đây là đâu vậy?"

Nói xong, bóng lưng đó từ từ quay sang thì Hạo giật bắn về sau, ngạc nhiên kèm theo sự sợ hãi vì người trước mắt cậu là chính cậu ở thời điểm hiện tại. Chưa hết sự ngạc nhiên thì 1 giọng nói xuất hiện:

                  " Hahaha! thiên đạo ơi là thiên đạo ngươi tính cũng có lúc sai sao? Ngươi diệt đạo thống của ta khiến truyền thừa của ta vĩnh viễn biến mất. Nhưng như thế thì đã sao chẳng phải ta vẫn có truyền nhân hay sao. hahaha"

Vừa nói xong , thì trước mắt cậu xuất hiện linh hồn 1 ông lão tóc bạc trắng, tay cầm cây bút lông trên người khoác chiếc áo da màu đen. Ông nhìn xung quanh Hạo từ trên xuống dưới, sắc mặt hơi thất vọng lắc đầu nói:

                  " haiz, chỉ tiếc lại là 1 phàm nhân "

Nói xong ông quay mặt đi, thở dài như đã chấp nhận đó là sự thật. Hạo sắc mặt tối sầm lại tay nắm chặt, 2 chữ "phàm nhân" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hình ảnh cha mẹ mình chết trước mặt mình mà không thể làm gì được. Hạo từ từ nói

               " Phàm nhân, lại là phàm nhân rốt cuộc phàm nhân có gì sai? Tại sao ? Tại sao lại giết họ?

1 đạo âm dương tử khí màu đen trắng từ từ bao phủ lấy có thể Hạo. Nhận thấy có điều bất thường ông lão liếc nhìn Hạo, ánh mắt trở lên sắc bén. Ngay lập tức thân ảnh của ông đứng trước Hạo tay đưa ra chỉ vào chán Hạo. Đi sâu vào ý thức của Hạo thấy trước mặt là 1 tòa tháp đang đè lên Hạo.

                       " Tị Thiên Quan! Sao nó lại ở trên người của tên phàm nhân này. Phải biết đây là bảo vật của vị diện cấp cao kia "

Vừa kinh hãi, ngạc nhiên ông tò mò bước thêm 1 bước nữa, uy áp từ chiếc tháp tỏa ra khiến cơ thể ông như khựng lại, chưa hết ngạc nhiên thì 1 đạo cực quang đánh bay ông ra khỏi ý thức của Hạo. Lúc bấy giờ Hạo mới bình tĩnh lại, từ từ mở mắt ra thì thấy ông lão ấy đang thở hộc hộc như vừa trải qua thứ kinh hãi nào đó. Ông lão quay sang nhìn Hạo 1 lúc thì thấy không gian xuất hiện vết nứt, ông cố bình tĩnh lại cảnh tượng vừa rồi và nói:

              " Cổ Đế Thạch này sắp không trụ nổi rồi. Mặc dù là Đế Thạch nhưng dưới tác động của tên tiên vương ngoài kia cũng không chống đỡ được lâu."

Nghe vậy, Hạo hỏi:

              " Vậy xin hỏi tiền bối giờ chúng ta phải làm sao? "

                " Ngươi có sợ chết không?"

                " Tất nhiên là không rồi"

                " Vậy ngươi cho ta mượn thân thể ngươi 1 lát "

Bên ngoài, sau khi dùng vô số cách phá vỡ viên đá trước mắt mà không thành. Hắn tính đến việc dùng vạn hỏa chi tâm để cưỡng chế luyện hóa Cổ Đế Thạch trước mắt. Đang chuẩn bị ra tay thì 1 đạo lôi điện màu đỏ phóng thẳng lên trời, mặt đất rung chuyển, trên bầu trời đen xuất hiện vòng xoáy tỏa ra uy áp cấp tiên vương. Lý Minh chịu sự ảnh hưởng cũng không tự chủ được mà bị ép quỳ xuống, thoáng qua cảm nhận được tử khí. Đang xuy nghĩ lung tung, nghi hoặc đều là trảm ngã thì xuất hiện bóng người quen thuộc là Hạo với bộ tóc trắng mặc trên mình bộ áo đen dài tay cầm cây bút lông. Mỗi bước đi đều tạo ra uy áp đến kinh người. Không gian nứt vỡ Lý Minh nằm trên mặt đất không nhúc nhíc nói:

             " Ngươi! ngươi rốt cuộc là ai?"

              " Ta là ai sao? Người của đế tộc nhất long Vô Dạ"

Nói được 1 chứ Hạo bước 1 bước cơ thể xuất hiện nhiều vết nứt trắng gần như đã đến cực hạn của thân thể.Lý Minh thấy vậy cười khoái chí nói :

                " Sức mạnh này thân thể hắn không chịu nổi để ta xem hắn có thể trụ thêm được bao lâu?"

Vừa nói hắn vừa tạo thủ pháp trong thời gian ngắn gia tăng thực lực đỉnh phong nhưng đổi lại là bản nguyên sẽ bị hao kiệt mà chết hoặc trở thành phàm nhân. Hạo mặt không biến sắc nói :

             " Cưỡng ép gia tăng thực lực ngang hàng ta hiện tại sao. Hahaha Hôm nay dù không phát huy nổi một phần mười lúc đỉnh phong thì ta cũng xem ngươi có thể làm gì?"

Nói xong, Hạo cầm bút tử u trên tay viết trên không trung chữ " định ".

                   "Định cho ta "

Chỉ thấy chữ định đấy phóng thẳng đến người Lý Minh. 1 cỗ uy áp từ Lý Minh bộc phát ra, 2 lượng uy áp va chạm tạo ra sóng xung kích lan rộng ra tứ phía, cỗ uy áp đấy đi qua đến đâu đều trở thành 1 dải đất trống bằng phẳng. Hạo từ từ đưa tay ra chỉ vào Lý Minh, đột nhiên dưới chân, trên đầu Lý Minh xuất hiện 2 màu đen trắng xoay tròn, càng xoay tốc độ càng nhanh đầu óc của Lý Minh dần mất kiểm soát hồn phách như muốn lìa khỏi cơ thể ôm đầu loạng choạng. Chuông động thiên của Lý Minh xuất hiện bao trùm lấy cơ thể của Lý Minh. Thấy cảnh trước mắt Hạo mặt không cảm xúc, xòe bàn tay ra

               " Vô ích mà thôi, trấn cho ta "

Nói xong bàn tay Hạo nắm lại 2 vòng đen trắng ngay lập tức xuất hiện vô số dây xích cuộn quanh chiếc chuông. Cơ thể Hạo xuất hiện thêm nhiều vết nứt trắng. Hạo nhịn cơn đau ấy, tay nắm chặt hơn nói 2 chữ:

                " Bạo Hồn "

nói xong chỉ thấy hồn phách Lý Minh như bị xé toạc ra, cơn đau từ linh hồn khiên Lý Minh kêu gào lên dữ dội, quỳ xuống đất tay buông thẳng trên nền đất, đôi mắt trống rỗng không còn linh hồn nữa. Hạo nhắm mắt lại, 1 giọt lệ từ khóe mắt Hạo chảy ra, vết nứt trắng cũng ăn sâu lên tận khuôn mặt Hạo:

                    " Cha, Mẹ có thể yên nghỉ rồi!"

Nói xong cơ thể Hạo không tự chủ được mà ngã xuống. Chìm vào 1 không đen kịt không 1 ánh sáng. 1 loạt kí ức thuở bé Hạo từng hình ảnh xuất hiện. Giọng nói già nua kia xuất hiện vang vọng ra

                  " Truyền nhân của ta, sinh tử của hắn ta gánh "

Hạo không cố mắt ra nhưng không được chỉ nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm, 1 tiếng khóc.Bóng hình Vô Dạ hiện ra gần Dương Hạo nhưng mờ nhạt đang từ từ tan biến, Vô Dạ nói nhỏ nhưng vang vọng trong tâm trí Hạo:

            " Từ nay, ngươi là người của đế tộc ta, huyết mạch của tộc ta là nghịch thiên nhất trong thập tộc, ta truyền lại cho ngươi, ngươi phải sống tiếp vì con đường và thứ bảo vật trên người ngươi"

Nói xong bóng hình Vô Dạ biến mất hoàn toàn xuất hiện ra là 1 ấn rồng màu đỏ đi thẳng vào đan điền Hạo, tái tạo nhục thân Hạo cảm giác cơ thể Hạo đã có thể cảm nhận được linh khí xung quanh. Hạo rơi nước mắt cất lên được giọng nói yếu ớt rồi ngất đi:

                " Sư ....Phụ"