CHƯƠNG 1: LẦN GẶP ĐẦU TIÊN
"Thế giới của tôi không có ánh sáng. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên, tôi biết cảm giác nó ấm thế nào."
Tôi tên là Lucien. Mười tuổi tuổi. Một cậu bé mù bẩm sinh.
Tôi không biết rõ ánh sáng là gì. Từ khi sinh ra, mọi thứ đối với tôi là bóng tối – đặc quánh, mịt mùng, không hình thù. Tôi chưa từng thấy một tia nắng. Nhưng tôi cảm được hơi ấm, cảm được tiếng gió và cảm được sự lạnh lẽo từ những khoảng cách vô hình giữa con người với nhau.
Hôm nay, tôi và ba mẹ chuyển nhà .Chúng tôi rời nội ô náo nhiệt, nơi đầy rẫy tiếng còi xe và bước chân vội vã, đến một vùng ngoại ô yên tĩnh. Ba nói nơi này nhẹ nhàng hơn, con người dễ gần hơn. Nhưng tôi biết lý do thật sự: vì tôi không có bạn và lũ trẻ ở đây thân thiện, hoà đồng hơn.
Ngồi trên xe, tôi nghiêng đầu vào cửa kính. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng có thể tưởng tượng được cảnh vật chạy qua.Từ những tòa nhà cao tầng đến những hàng cây thưa thớt. Mở kính xe,tôi nghe thấy tiếng gió lùa qua, tiếng chim líu lo, và tiếng bánh xe lăn trên con đường sỏi gồ ghề. Mọi thứ rất lạ… Nhưng tôi nghĩ nó rất đẹp...
“Liệu ở nơi này… sẽ có ai muốn làm bạn với một đứa mù như mình không. Uớc gì sẽ gặp được một người bạn ..?”
Tôi và cha mẹ đến nơi vào khoảng 9 giờ sáng. Tôi nghe tiếng cửa xe bật mở, tiếng ba mẹ loay hoay với thùng đồ. Tôi biết mình không giúp gì được, nên lặng lẽ cầm gậy dò đường bước xuống xe, cảm nhận mặt đất dưới chân – đất mềm, hơi ẩm, có mùi cỏ dại. Không gian nơi đây rộng, gió nhẹ và mùi không khí thật khác. Nhẹ nhàng. Tựa như vòng tay ai đó ôm lấy mình.
Tôi muốn thử đi một chút. Chỉ vài bước thôi. Nhưng khi tôi đang bước chầm chậm, bỗng có tiếng trẻ con vang lên:
_ "Ê thằng kia, mày bị gì vậy, sao đi giữa đường vậy hả?"
Tôi khựng lại. Cổ họng tôi cứng đờ. Tôi không biết mình đã vô tình chắn đường ai đó. Một đứa khác chen vào:
_"Mắt mũi để đâu? Không biết nhìn đường à?"
Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng miệng cứng đơ. Tôi sợ. Tôi run. Bọn họ tiến lại gần. Một đứa gằn giọng:
_"Nó cầm gậy kìa... Ủa, gậy người mù?"
Vài giây sau, tiếng cười rộ lên. Cay nghiệt. Giễu cợt.
_ "Trời đất, là thằng mù thật hả!?"
Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Từng tiếng cười vang trong đầu tôi như những mũi kim chọc thẳng vào tim. Tôi cúi xuống nhặt lại cây gậy , như níu lấy chút tự trọng cuối cùng. Nhưng một đứa bước tới, đẩy mạnh vai tôi:
_"Vì mày mù nên tao tha đấy, hiểu không?"
Tôi lảo đảo cố gắng đứng lên.Gậy trên tay rơi xuống đất. Không hiểu sao nhưng tôi lại khóc rồi. Tôi biết,tôi biết con trai không nên khóc nhưng.. Nhưng tôi buồn, nỗi tủi thân trong tôi mạnh hơn bao giờ hết.Tủi vì mình yếu đuối. Tủi vì chẳng thể làm gì để bảo vệ bản thân và tủi vì những lời nói châm trọc.Không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi... Giọng cười đó lại vang lên:
_Hahaha thằng mù khóc rồi kìa! Hahaha lớn rồi còn khóc nhè. Không xứng đáng là đấng nam nhi.
Lúc đó tâm trí tôi như bị trao đảo.Mọi thứ đều trở lên quay cuồng, tôi thấy mình bị nhốt dưới hầm tối và những tiếng cười mỉa mai đó cứ vang lên:
"Hahaha thằng MÙ...Hahaha thằng Mù, Hahaha...".
Đúng lúc tôi không biết nên làm gì , thì đột nhiên có một giọng nói vang lên:
_"Các cậu thôi đi! Thật đáng xấu hổ khi đi bắt nạt một đứa trẻ mù! Làm vậy thấy mình mạnh mẽ hơn à?"
[Góc nhìn: Emily]
Tôi tên là Emily, sống ở khu này từ nhỏ. Tôi đang định ra sau vườn hái rau giúp bà thì nghe tiếng ồn ào đầu ngõ. Và khi tôi nhìn thấy bọn nhóc cùng khu đang vây quanh một cậu bé lạ , nhỏ người, tay run run cầm gậy trắng đang hoảng loạn tái mét mặt mũi. Chả hiểu sao tôi lại cực kì tức giận.
Tôi tiến lại và giải vây giúp cậu bé đó.Nhưng thay vì bỏ đi chúng lại vênh mặt và nói:
_ Mày là con nào? Tính giúp thằng mù chết tiệt đó à? Giỏi làm gì được tao?
Chúng nó nói xong câu đó lại càng làm tôi sôi máu. Chắc nó nghĩ nó là ông trùm đẳng cấp thiên hạ. Đúng lúc tôi định xông lên đấm vêu mồm hỗn láo của nó thì
Bộp một phát thằng khốn trước mắt đã bị vêu mỏ thật luôn. Lúc đó tôi nhìn sang thấy cậu bé mù đang cầm gậy đánh trả. Trời ơi ta nói lúc đó tôi cảm thấy đã quá đi thôi hú hú . Tôi rố lên như một con điên và khen cậu bé thật tuyệt vời. Lúc tôi đang khen thì bộp một cái, cậu bé mù đã bị ngã bò xoài ra đất. Và tiếng nói đó lại vang lên:
_Mày là cái gì chứ? Sao dám đánh tao? Hôm nay tao sẽ khô máu với mày
Lúc đó tôi bắt đầu thấy chân cậu bé kia chảy máu. Mắt tôi liếc thằng kia hình viên đạn. Lần này tôi thật sự đã tức giận. Ngọn lửa trong tôi đang bùng cháy giữ dội và tôi như muốn hắc hoá thành quái thú.
Tôi lao tới. Tôi lớn hơn tụi nó, thể lực mạnh hơn nữa. Vốn từng học võ từ nhỏ nên khi thấy một đứa định xô vào cậu bé một lần nữa , tôi lập tức tóm cổ áo nó, quật xuống đất. Bọn còn lại định xông vào nhưng tôi đá ngang chân, đấm thẳng vào vai. Tụi nó ngã sõng soài, trợn mắt nhìn tôi như gặp quái vật.
_"Cút! Cút khỏi đây nếu không muốn mất răng!"
Chúng hoảng sợ. Đứa đầu đàn ôm vai, rên rỉ, lắp bắp xin lỗi rồi cả đám chuồn thẳng.
Tôi thở gấp, quay lại nhìn cậu bé đang ngồi run rẩy. Mặt cậu không biểu cảm rõ, nhưng tôi thấy môi mím chặt, mắt giấu sau hàng mi dài, trống rỗng.
Tôi ngồi xuống cạnh:
— "Cậu không sao chứ? Cậu bị thương rồi...Sao bây giờ ,hiện tại ở đây không có thiết bị y tế. À phải rồi, cậu leo lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu về nhà tớ. Tớ sẽ băng bó cẩn thận cho cậu."
[Góc nhìn: Lucien]
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá nhanh. Tiếng đánh nhau. Tiếng hét. Rồi tiếng xin lỗi. Và bây giờ… cô ấy.
Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vết thương của tôi. Mùi hoa nhài thoảng qua tóc cậu ấy thơm thật. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức mạnh đó lại vang lên:
_ "Tớ tên là Emily, đừng ngại cứ lên lưng tớ đi. Nhà tớ gần đây thôi. Cậu... có muốn về nhà tớ không? Tớ có thể cõng cậu đó ."
Tôi đỏ mặt:
_ "Tớ... tớ nặng lắm... với lại cậu là con gái..."
Cô ấy bật cười:
_"Không sao! Tớ khoẻ lắm đó nha. Cõng cậu lên đỉnh Everest cũng được ấy chứ! Mà tiện thể… làm bạn với tớ luôn nha. Tớ mời đàng hoàng đó."
Tôi như không tin vào tai mình.
_ "C-cậu thật sự muốn làm bạn với tớ à...?"
_"Chắc chắn rồi! Vì tớ thấy cậu dũng cảm lắm, dù cậu không biết đâu."
"Lần đầu tiên trong đời tôi, có người muốn đến gần tôi, bảo vệ tôi, và còn muốn làm bạn với tôi ".
Emily cúi xuống, cõng tôi lên lưng. Tôi bám vào vai cậu ấy, tim đập nhanh. Trên đường đi, tôi nghe tiếng lá cây xào xạc, chim hót, và trái tim mình, lần đầu tôi không còn là thứ cô đơn nhất thế gian.
(Còn tiếp – Đây là lần đầu mình viết truyện vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người chỉ bảo. Cảm ơn vì đã đọc.Iloveu)