Chương 1 : Khởi đầu mới
Ngày X tháng X năm 2025
(Beep...beep...beep)
(....cạch)
Lang: (ngáp dài) Sáng rồi à... (Bạn quyết định cầm chiếc điện thoại kế bên lên và xem thời gian)
Lang: Đã 8 giờ sáng rồi à...
(Bạn quyết định thức dậy và chuẩn bị đi tắm, chuẩn bị cho một ngày mới... như bao ngày khác đã trôi qua)
Lang: Tôi biết các bạn đang nhìn tôi đấy... và hẳn chắc các bạn cũng đang thắc mắc tôi là ai? Đúng chứ? Đúng rồi đấy, tôi đang nói với các bạn đấy – những người đằng sau bức màn kia...
Lang: Tôi sẽ tự giới thiệu... tôi là Lê Giao Lang... 19 tuổi... một nhân thú... bí ẩn... hmm, bỏ qua nó đi. (bắt đầu thờ ơ một lúc) Và tôi sống cùng gia đình của mình gồm ông bà, cha tôi... song song theo đó là họ hàng của mình...
(Sau một khoảng thời gian ngân nga bản thân dưới làn nước lạnh lẽo của buổi sáng, bạn đã hoàn thành việc tắm rửa bản thân)
Lang: (sniff sniff) Có mùi tuyệt đấy...
(Bạn quyết định chuẩn bị nhanh cho bản thân một bữa sáng ngắn gọn và đến trường)
Lang: (thở dài) Được rồi, đến lúc phải học rồi...
(Bạn bước vào lớp, đồng thời cũng gặp được những gương mặt thân quen)
(Như thường lệ, bạn cất lên những tiếng chào hỏi đơn giản và sau đó cũng chẳng còn gì ngoài những tiếng sột soạt của bút và mặt giấy va vào nhau)
(Sau 5 tiết học tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cũng kết thúc khi)
Reeeeengggg~!!!
(Tiếng chuông báo hiệu cho bạn biết rằng buổi học của mình đã kết thúc)
Lang: Ugh... (Bạn đứng dậy thu dọn sách vở) Lưng mình đau quá...
(Bạn nhanh chóng di chuyển xuống cổng để chuẩn bị ra về thì bắt gặp hình bóng quen thuộc)
Lang: Đó là...!
(Bạn lao như bay đến hình bóng ấy và...)
Lang: Tín! Anh đây rồi!!
(Tín – một người bạn thân trên bạn một lớp, đã trở thành người bạn từ ngày bạn đặt chân vào ngôi trường mới này)
Tín: Ồh, em chưa về à?
Lang: Em đang về đây... Em không muốn tiếp tục ngồi và nghe thêm bất kỳ bài giảng nào nữa đâu... (Bạn liên tục than vãn về sự mệt mỏi và nhàm chán của các tiết học)
Tín: Anh cũng thế... Được rồi, anh phải về rồi. (vẫy tay chào tạm biệt) Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé!
Lang: Bye~! (Cùng với những cái vẫy tay cuối cùng, bạn cũng trở về nhà trên con xe cũ kỹ của mình)
(Bạn bước vào nhà, nhưng khác với thường lệ... lần này... mọi thứ yên ắng một cách kỳ lạ)
Lang: Hmmm, mọi thứ... yên lặng quá... (nhún vai) Thế cũng được, mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
(Bạn tìm thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn và một mẩu giấy ghi chú)
(Mẩu giấy ghi: "Đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn cho con rồi. Nhớ hâm lại, ăn đầy đủ rồi uống thuốc nhé. Ông bà sẽ về lúc 10 giờ tối.")
Lang: Thảo nào mọi thứ lại yên ắng đến vậy...
(Bạn hâm nóng lại phần thức ăn và di chuyển đến trước sân nhà để dùng bữa)
Lang: Hmmm... không ngon tí nào cả... (Bạn vừa ăn vừa lẩm bẩm chê bai vì nó chỉ toàn là cá – món bạn cực kỳ ghét)
(Sau một khoảng thời gian ngắn, bạn đã ăn hết đồ ăn và bắt đầu lấy những viên thuốc ra)
Lang: (Bạn thở dài mệt mỏi) Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc... tại sao lại có mớ thuốc này, đúng chứ?...
(Bạn siết chặt bàn tay đang nắm giữ những viên thuốc đó)
Lang: Họ bảo... tôi có vấn đề về thần kinh... tâm trí tôi luôn hỗn loạn, luôn tưởng tượng ra những giọng nói và lời thì thầm ấy... và cả cái bóng đen đó nữa...
(Sau khi tự thoại... hoặc không... bạn vẫn quyết định uống hết mớ thuốc ấy và đi nghỉ ngơi)
Lang: Được rồi, dù gì hôm nay cũng không còn việc gì để làm... mình nên đi ngủ một giấc vậy...
(Bạn trèo lên chiếc giường thân thuộc ấy và nhắm mắt lại ngủ)
???: Vậy ra cậu vẫn tin rằng sự hiện diện của ta chỉ là trí tưởng tượng của cậu?
Lang:... (Bạn cố gắng phớt lờ tiếng nói ấy)... (Nhưng bạn hoàn toàn biết được rằng nó không hề do bạn tưởng tượng ra)
???: Ồh, vẫn giữ im lặng với ta à?... (phát ra tiếng cười giễu cợt)
Lang: Rốt cuộc ngươi là ai? Thứ quái gì? Và ngươi muốn gì?!
(Sau một lúc, bạn đã quá mệt mỏi với sự im lặng nên quyết định lên tiếng tìm cách giải quyết mọi thứ một lần và mãi mãi)
???: Ọh, ngươi cuối cùng cũng chịu trò chuyện với ta rồi à?... Thật vinh dự... HAHA!
???: Và còn về ta là ai? Thì sớm thôi ngươi sẽ tự biết được... Còn về việc ta muốn gì... thì chúc mừng ngươi, lần này ta mang đến cho ngươi một tin tốt đây, nhóc con~
Lang: Tin gì? Và đừng gọi ta là nhóc con!
???: Được thôi... Và tin vui đó là: ngươi sẽ chết sau 3 ngày nữa~! Ta-da!!
(Từ giọng nói ấy phát ra những tiếng cười vang vọng khắp không gian đen tối)
Lang:... Cái gì?... Ngươi... ngươi nói gì?
???: Ngươi... SẼ... CHẾT...! SAU 3 NGÀY NỮA! Đủ chi tiết chưa?
Lang: Không... không thể nào? Ngươi đang lừa ta? Đúng không?...
(Không còn bất kỳ phản hồi nào nữa... bạn bắt đầu hoảng loạn)
Lang: NHANH TRẢ LỜI TA MAU!!!
(Bạn run rẩy sợ hãi... một nỗi sợ thuần khiết nhất từ trước đến giờ)
(Bạn nhanh chóng tỉnh dậy và thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng)
Lang: Có lẽ mọi thứ chỉ là mơ thôi... mình cần rửa mặt để lấy lại tỉnh táo...
(Khi bước vào phòng tắm, bạn để những dòng nước lạnh chảy lên mặt mình để giúp bản thân tỉnh táo và quên đi cơn ác mộng lúc nãy)
Lang: Được rồi, mọi thứ tốt hơn rồi đấy... (Bạn quyết định ngẩng đầu lên và soi gương)
(Chỉ trong vài khoảnh khắc, trái tim bạn như ngừng đập khi nhìn thấy chính mình trong gương với con mắt trái có hình dáng hoa văn kỳ lạ)
Lang:...............
(Lúc này, từng giọt nước rỉ xuống vang lên như những tiếng búa bổ vào đầu bạn. Bạn bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy thứ kỳ lạ đó)
Lang: Không... không thể nào...
???: Có đấy... chúc mừng ngươi...
(Bóng đen bí ẩn ấy lúc này cuối cùng cũng xuất hiện với nhân diện thật của mình... Nó rất giống bạn... Có một bộ lông màu đen tuyền với hoa văn ở con mắt phải giống bạn)
Lang: Ngươi đã làm gì với mắt của ta thế?! Mau lấy nó ra đi!... (Bạn hét lên với sự sợ hãi tột cùng)
???: Ta đã không làm gì hết... Nó vốn luôn là của ngươi... Còn nếu ngươi thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện thì...
(Một nụ cười nham hiểm nở trên môi, kẻ bí ẩn ấy nói cho bạn biết lý do)
???: Nó xuất hiện vì ngươi đã gần kề cái chết... và con mắt đó có tên là "Con mắt của Số phận"
Lang: Thế tại sao ngươi cũng có nó?
???: Vì cả ta và ngươi đều là một... hay nói đúng hơn, ta và ngươi vốn là một linh hồn nhưng hai nhân cách
Lang: Không thể nào... Có quá nhiều thứ đang xảy ra... và ta không thể biết được chuyện quái gì đang xảy ra hết...
(Bạn không chỉ run rẩy, mà còn không thể nói chuyện một cách bình thường)
???: Thật tội nghiệp “ta” nhỉ... sợ hãi đến mức không thể nói được dù chỉ một chữ?
Lang: Không... không thể nào... nếu vậy chỉ cần ta lấy con mắt này ra... mọi chuyện sẽ kết thúc? Đúng chứ?
???: Ta đoán có lẽ thế... sao ngươi không tự mình thử đi nhỉ?
(Bạn lao như điên xuống bếp mặc cho bản thân không có nổi một mảnh vải che thân)
(Bạn lập tức cầm một con dao sắc bén lên và chĩa mũi nhọn của nó thẳng vào con mắt trái của mình)
Lang:.....AGHHHH!!!! (Bạn lấy hết sức của mình và sự can đảm... bạn cắm con dao ấy vào mắt trái của mình)
(Trong đầu bạn liên tục xuất hiện những viễn cảnh đẫm máu của chính bản thân khi thực hiện hành động ấy, nhưng...)
Lang:... (Bạn thở hổn hển)... không thể nào...
(Bạn nhìn lại bản thân một lần nữa, lúc này con dao ấy đã mục nát và vỡ tan ra như một thanh sắt đã trôi qua hàng ngàn năm bị ăn mòn)
Lang: Ngươi! Đã can thiệp vào! Đúng chứ!?
???:... (nhún vai và lắc đầu một cách tự mãn) Không? Tại sao ta phải làm thế...
Lang: Thế chuyện quái gì đã xảy ra thế? (Đôi tay bạn đã run và bây giờ còn run hơn bao giờ hết)
???: Chính con mắt đấy đã bảo vệ ngươi... Nó sẽ bào mòn bất kỳ thứ gì có thể giết ngươi trong tích tắc
???: Nên đừng nghĩ đến việc có thể lấy nó ra...
Lang:... Thế là...
???: Đúng vậy...
Lang/???: Ta/ngươi... sẽ chết sau 3 ngày nữa!?
(Ngay lúc này, bạn đã không còn hy vọng gì nữa và chấp nhận lời tiên đoán số phận của mình... hoặc không?)
(Bạn yên lặng... sống từng ngày ngắn ngủi cuối cùng của mình... ngày thứ 1... ngày thứ 2... và cùng lúc đó, bạn nhận ra không một ai thấy được con mắt của bạn)
Lang: Chí ít không một ai thấy thứ quái dị này...
???: Ngươi nhẫn tâm đến mức gọi tuyệt tác đó là quái dị sao? (Ra vẻ bản thân bị tổn thương một cách giả tạo)
Lang: Hoặc chí ít không ai nhận ra sự thay đổi của bản thân ta...
(Từ ngày xuất hiện đôi mắt ấy, bạn đã trở nên tiều tụy đi thấy rõ. Bạn trở nên ốm yếu hơn, gầy gò hơn... nhưng điều kỳ lạ là không một ai biết được điều đấy)
(Nó kỳ lạ như cái cách... không một ai thấy lạ khi bản thân bạn lại là một thú nhân giữa một thế giới nhân loại bình thường)
Lang:... Ta có một câu hỏi... liệu đôi mắt này còn làm được điều gì khác không?
???: Ồh, xem ra ai đó bắt đầu có hứng thú với nó rồi à?
Lang: Chỉ cần... trả lời ta thôi...
???: Nó làm được tất cả mọi thứ miễn là ngươi có thể nghĩ đến
Lang: Được rồi... chí ít cuối cùng nó cũng giúp tôi được việc gì đó
(Và ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến... ngày thứ 3 đã được tiên tri)
Lang: Khụ... khụ khụ... (Bạn ho một cách kịch liệt) Quả nhiên... ngươi đã không nói dối nhỉ
???: Ọh, ngươi nên xem lại thái độ của mình bây giờ và lúc mới biết tin mình sắp chết đi~... khác nhau nhiều lắm đấy! (cười giễu cợt)
(Cùng với thời gian cuối cùng của mình, bạn rút học bạ ra, dùng sức mạnh có được từ con mắt để dịch chuyển đến một con vực ở bờ biển)
Lang: Ngươi biết không? Ta luôn muốn đến đây một lần trong đời đấy
???: Ta biết điều đấy... cả ta và ngươi đều có chung một mong muốn
(Bạn đứng trên mép vực, hít một hơi thật sâu và nói lên hai chữ cuối cùng của cuộc đời mình)
Lang:... Tạm biệt...
(Bạn gieo mình xuống vực... bạn hoài nghi về chính cuộc sống của mình, bạn cảm thấy tất cả như một vở kịch dở tệ)
(Bạn đã để lại từng lời nhắn cuối cùng cho những người bạn yêu quý)
"Cảm ơn mọi người rất nhiều... Có thể lúc mọi người thấy được lá thư này thì con đã không còn nữa rồi... Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, con đã không có thời gian để làm bất kỳ điều gì để có được những kỷ niệm cuối cùng với mọi người."
(Từng người mà bạn đã gửi lá thư đến bắt đầu mở ra và đọc... nhưng điều đáng sợ mà bạn không hề hay biết đó là... họ vốn đã không còn nhớ đến bạn là ai từ thời khắc lá thư xuất hiện)
(Bạn rơi xuống dòng nước lạnh lẽo và chìm dần vào biển sâu... bạn luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến những khuôn mặt đau buồn khi biết bạn đã chết)
(Hơi thở của bạn dần yếu đi, bạn mất dần ý thức và lúc này trước mặt bạn là một màn đêm vô tận không hồi kết)
Lang:... Tất cả... kết thúc rồi... mình... đã... chết rồi
(Bạn chìm dần xuống đáy biển... những người bạn từng yêu quý thì lại không hề biết đến sự tồn tại của bạn... họ vẫn sống một cuộc sống như thể bạn không tồn tại)
???: Mọi câu chuyện sẽ luôn có kết thúc của riêng nó... nhưng không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc đẹp và ngọt ngào... Liệu số phận của ngươi và ta sẽ như thế nào đây... ngươi sẽ tự tìm được câu trả lời cho riêng mình...
NHƯNG TA CẢNH BÁO CHO NGƯƠI BIẾT RẰNG
TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU CÓ CÁI GIÁ CỦA RIÊNG NÓ
CHƯƠNG 1 KẾT THÚC