Chương 1: Ngày đầu tiên
Vy đứng lặng trước cổng Trường Trung học Trần Văn Phú. Cổng sắt cao, sơn đỏ sẫm đã bong tróc nhiều mảng, để lộ lớp kim loại gỉ sét bên dưới. Phía sau cánh cổng ấy là một khuôn viên trường u ám phủ màu xám của sương sáng, chẳng giống chút nào với ngôi trường nhộn nhịp, tươi mới mà Vy từng mường tượng.
Chuyển trường vào giữa học kỳ là điều chẳng học sinh nào mong muốn. Vy cũng vậy. Nhưng vì công việc của mẹ – một y tá thường xuyên luân chuyển theo bệnh viện tuyến tỉnh – cô buộc phải rời thành phố và bắt đầu lại từ đầu nơi thị trấn heo hút này.
Tiếng trống vang lên từ tòa nhà chính, âm thanh vang vọng như đập thẳng vào khung xương ngực. Vy xiết chặt quai cặp, hít sâu, rồi bước qua cổng.
Tòa nhà ba tầng đứng sừng sững, dãy lớp học trải dài với tường sơn vàng cũ kỹ loang lổ. Một vài ô cửa sổ gỗ mở hé, lung lay mỗi khi gió lùa qua. Ở tầng trệt, nơi hành lang cuối cùng, có một cánh cửa lớn bị xích lại bằng dây sắt to, bên trên dán một tờ giấy A4 cũ kỹ, chữ in mờ mờ:
"KHU VỰC CẤM - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO"
Vy nhíu mày. Sao lại có khu cấm trong một trường học?
“Ê, đừng nhìn chỗ đó lâu,” một giọng nói vang lên ngay sát bên tai.
Vy giật mình quay lại. Một cậu bạn cao, đeo kính, tóc hơi rối, mặc đồng phục trường nhưng cài thêm một huy hiệu nhỏ hình con cú bạc trên ngực áo – thứ chẳng ai khác trong sân trường đang đeo cả.
“Xin lỗi, bạn là…?” – Vy hỏi, có chút cảnh giác.
“Phúc. Lớp 11A1. Tớ thấy cậu mới nên đoán là cùng lớp.”
Vy gật đầu, ánh mắt vẫn còn dính lấy hành lang bị cấm.
“Cậu đang nhìn Hành Lang Số 4 đó,” Phúc nói, giọng như người đang kể một chuyện quen thuộc. “Chỗ đó từng là khu nội trú cũ. Nghe đồn năm 1999 có một vụ mất tích kỳ lạ. Một học sinh đi vào đó và không bao giờ quay trở lại.”
Vy khẽ nhíu mày.
“Không bao giờ? Không tìm thấy xác à?”
Phúc nhún vai. “Không ai nói rõ. Có người bảo là tự tử, có người thì đồn là bị bắt đi. Nhưng điểm kỳ lạ là—trước hôm đó, ai cũng thấy cậu ta bình thường. Không có dấu hiệu gì bất ổn.”
“Nghe như mấy chuyện rùng rợn vặt vãnh ấy,” Vy cười khẩy, cố giấu đi làn da vừa nổi da gà.
“Ừ. Nhưng đừng đi ngang qua đó lúc tan học, nhất là khi trời mưa. Có người từng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên trong. Ba tiếng – cách đều.”
Cộc... Cộc... Cộc...
Vy rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì câu chuyện đó khiến cô nhớ đến một thứ khác: giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Trong mơ, cô đứng trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ, tay run rẩy chạm vào tay nắm, và khi cửa hé mở—mọi thứ trở nên trắng xóa.
“Ê, cậu ổn không?” – Phúc hỏi.
Vy giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“À… không sao.” Cô lắc đầu, rồi quay đi, cố quên đi cảm giác cái lạnh len lỏi qua gáy mình. Cánh cổng trường đã dần thưa người, chỉ còn vài học sinh đang chạy vội vào lớp.
“Hẹn gặp lại trong lớp nhé,” Phúc nói, bước nhanh về phía cầu thang.
Vy nhìn theo. Huy hiệu con cú bạc trên áo cậu ta sáng lấp lánh một cách kỳ lạ dưới nắng.
Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại hành lang bị khóa lần nữa. Cánh cửa im lìm, ánh sáng hắt lên từ cửa kính bên trên như đang run rẩy. Trong khoảnh khắc, Vy tưởng như có ai đó đang đứng phía sau cửa – một bóng người mờ mờ.
Cô chớp mắt. Bóng dáng ấy biến mất.
Vy không biết rằng... đây không phải là lần đầu cô bước vào ngôi trường này.
Và cái tên “Hành Lang Số 4” – sẽ còn bám theo cô dài lâu, như một tiếng thì thầm dai dẳng bên tai.
Tiếng gõ đó… có thật không? Hay chỉ là lời chào mừng của một ai đó… đang đợi cô quay lại?